Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mục đích của cậu là gì?

Ngày đầu tiên đi làm, không ngờ Khương Gia Hy tôi lại gặp chuyện cả đời mình cũng chẳng muốn gặp. Tại sao ông trời lại luôn chèn ép tôi như vậy, quá đáng lắm rồi. Làm như vậy khiến tôi càng nhục nhã hơn về ngày hôm ấy, thời gian có quay lại tôi nhất định sẽ không làm chuyện dại dột! Nhưng ông trời không lắng nghe tôi.

Bỗng nhiên thư ký Triệu đi đến phòng tôi thông báo 15 phút nữa có cuộc họp mọi người chuẩn bị đầy đủ!

Ai ai trong phòng cũng gật đầu nhưng cũng lo lắng vì sợ sẽ gặp người khó tính, tôi mới đến nên không có gì để chuẩn bị, chỉ đem theo bên mình một cuốn sổ và cây bút.

Nhóm 1 chúng tôi cùng nhau đi đến phòng, vì còn lo sợ nên tôi đi hàng cuối, đang đi thì giày của Khương Gia Hy bị tuột dây buộc cô phải dừng lại thắt vì thế mọi người trong phòng đều đi đến phòng họp trước, lúc sau Khương Gia Hy vội vã đi đến thì thấy chỗ ngồi ở hàng phía sau đã được ngồi hết chỉ còn một ghế ở gần hàng đầu tiên nhất, gần với ghế của Lục Nhất. Lúc này tôi hoang mang nhìn mọi người thì bọn họ ra vẻ cầu xin tôi hãy ngồi chỗ đó vì bọn họ cũng sợ, chắc là họ không biết tôi còn sợ hơn như thế nào tôi đã phạm phải một sai lầm. Ngậm ngùi đi đến ghế mà lòng không cam tâm.

Vừa đặt mông ngồi chưa được một phút thì Lục Nhất bước bào, tôi phải đứng lên nghiêm chào cậu ta. Tôi chỉ mong cậu ta đừng để ý đến tôi như vậy càng tốt cho nhau không ai phải ngại ngùng. À mà...hình như chỉ có tôi ngại.

Lục Nhất ngồi xuống cũng ra hiệu cho chúng tôi ngồi, lúc này Lục Nhất quay sang nhìn tôi, tôi thì quay sang nhìn theo thì biết cả hai đang nhìn nhau ngại ngùng quay đầu ra chỗ khác, căn phòng trở nên im lặng, Lục Nhất ra lệnh cho thư ký Triệu trình chiếu.

Bắt đầu cuộc họp là phần giới thiệu sơ qua về bản thân của cậu ta, điều này tôi đã biết rõ nên không quan tâm cắm đầu vào quyển sổ vẽ những hình dáng buồn cười giải trí mà tôi không biết là hành động nãy giờ của bản thân đang làm đã bị cậu ấy nhìn thấy hết.

Tiếp theo Lục Nhất thông báo một tin:" Trong năm nay tôi sẽ trực tiếp quản lí đội thiết kế nhóm 1, chỉ duy nhất một nhóm để hoàn thành sản phẩm mà tôi đã ấp ủ bao lâu nay và nhóm 1 sẽ hợp tác với đội ngũ nhóm 9 sắp vào công ty nên tôi mong đôi bên đều hợp tác. Như vậy không còn vấn đề gì rồi chứ?"

Khương Gia Hy bên này vẫn chưa tập trung, vì mải mê vẽ nên cô bất giác cười chính tác phẩm của mình nhìn lên mọi người đang tập trung đang nghe Lục Nhất nói. Lúc này tôi biết tôi phạm phải lỗi có lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng không xoá bỏ được nữa liền thu lại nụ cười lúc ban nãy.

Lục Nhất cho mọi người giải tán về nhóm, tôi nhanh nhẹn dọn đồ để đi khỏi đây thật nhanh nhưng bị Lục Nhất gọi lại:" Khương Gia Hy, đến văn phòng gặp tôi!"

Nghe đến đây tôi chết lặng, đồ trên tay cũng không giữ nổi mà rớt xuống, những người bạn đồng hành của tôi thì lại làm hành đồng cổ vũ, bây giờ có làm gì đi chăng nữa cũng không ai cứu nổi tôi cả.

Mọi người dần đi ra hết, tôi lủi thủi đi theo sau lưng Lục Nhất đến văn phòng, bỗng nhiên cậu ta đột ngột dừng lại khiến tôi ở phía sau ngã nhào về sau, tức giận quát:" Này cái tên Lục Nhất..." đột nhiên nhớ đến bây giờ cậu ta đã là cấp trên tôi phải hạ giọng:" Tại sao đang đi mà dừng cơ chứ, làm tôi ngã về sau." Sau đó Khương Gia Hy đỡ thân mình đứng dậy.

Nếu như không phải cậu ta quyền thế cao hơn tôi thì nhất định không có chuyện tôi phải hạ giọng. Nhưng giờ thì tôi mới để ý, có một cô gái trẻ khoảng 18-19 tuổi đang đứng trước cửa đợi Lục Nhất, sau khi thấy cậu ta đi ra liền lao đến ôm chằm chằm:" Anh, sao anh về mà không báo cho em? Làm ba và mẹ ở nhà rất trông anh về cùng ăn bữa cơm gia đình đấy, Sun cũng chờ anh lâu rồi nó còn rất nhớ anh ki kìa, em chăm sóc nó rất nhiều đó."

Lục Nhất cười với cô gái kia:" Thế thì phải cảm ơn em suốt thời gian qua rồi! Nói, muốn gì anh cũng sẽ mua cho em."

Cô gái ra vẻ ngạc nhiên nhìn:" Coi như anh cũng biết điều, cuối tuần này nhớ về đấy!"

Cả hai người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, tôi bên này vừa đau mông còn phải làm cảnh cho hai người bọn họ, tôi bước ra định chuồn đi thì bị Lục Nhất phát hiện, tôi quay ra cười ngượng ngạo với hai người bọn họ, cô gái kia tỏ vẻ ngạc nhiên dữ dội còn có vẻ mừng rỡ gì đó chỉ trỏ vào tôi và cả Lục Nhất:" Hai người đang là... không phải đấy chứ? Chẳng lẽ.."

Chưa kịp nơi xong tôi đã nhanh nhẹn phủ nhận:" Chúng tôi không có quan hệ gì đó, không quen và tôi là nhân viên mới đến hôm nay. À! Hân hạnh chào cô nhé!"

Cô kia cũng ra vẻ đã hiểu gật đầu nhưng nụ cười vẫn không giấu trên môi:" Thế cô đang làm ở nhóm nào?"

Khương Gia Hy đáp lại:" Tôi ở nhóm 1, nhóm thiết kế."

Đột nhiên Lục Nhất ra lệnh cho cô gái trẻ mau ra về, nói rằng cuối tuần anh sẽ về. Cô gái cũng ra về với vẻ mặt tươi tắn, còn cằm trên tay chiếc điện thoại gọi ai đó bảo rằng con mới biết được một thông tin tình báo quan trọng xuyên quốc gia. Lục Nhất cũng ngao ngán lắc đầu.

Tôi định chuồn đi thêm một lần thì Lục Nhất bảo với tôi:" Mau đi theo tôi."

Thất bại hoàn toàn. Tôi cùng cậu ta đi đến phòng làm việc, bước vào ghế ngồi Lục Nhất hỏi tôi rằng:" Khương Gia Hy, là ai đã tuyển cô vào nhóm thiết kế 1 đó?"

Tôi ngơ ngác nhìn, tại sao lại hỏi tôi câu đó? Đáp lại Lục Nhất với vẻ mặt gượng gạo:" Ý anh là gì? Tại sao tôi được tuyển ư? Vì tôi có bằng cấp.." Khương Gia Hy chưa kịp dứt lời, Lục Nhất đã nói tiếp.

" Cho dù bằng cấp của cậu là gì tôi không quan tâm, nhưng với kẻ không có kinh nghiệm lại vào được nhóm 1 khiến tôi có hơi nghi ngờ cô!"

Buồn cười thật đấy, tôi lại bị khinh thường ngay ở chỗ làm việc. Không chịu những lời sỉ nhục đó tôi trả lời:" Không có kinh nghiệm thì sao? Chẳng phải những người mới bắt đầu làm cũng chẳng có kinh nghiệm, anh lại lôi vấn đề này ra nói thì chẳng hợp lí. Hay là hôm nay tôi không tập trung trong cuộc họp khiến anh khó chịu thì tôi xin lỗi, lần sau sẽ tập trung hơn không để làm liên luỵ đến ai. Còn nếu anh nói tôi không có kinh nghiệm trong công việc thì người lãnh đạo mới như anh chẳng khác gì là tôi cả? Chẳng phải chúng ta đều bằng tuổi như nhau thì lấy kinhh nghiệm đâu ra mà so sánh,mong anh đừng lấy chuyện tư sang chuyện công!"

Lục Nhất không chịu thua:" Nếu theo những lời như bạn học Khương nói thì nãy giờ chính cậu là người lôi chuyện tư sang chuyện công nhiều nhất ở đây. Với cả trong ký ức của tôi cũng không có kỷ niệm sâu sắc gì với bạn học Khương cả nên không có chuyện tôi lấy chuyện tư sang chuyện công với bạn học Khương đây, còn chắc có lẽ bạn học Khương có kỷ niệm sâu sắc với tôi nên mới luôn đề cập tới những chuyện tư sang chuyện công. Tôi nói vậy đúng chứ?"

Khương Gia Hy tức giận đứng lên:" Ya! Cậu nói vậy có ý gì? Ký ức cái gì cơ chứ? Nói như chúng ta thân nhau lắm vậy, mà tôi quên rằng nếu như thân nhau thì làm gì xảy ra chuyện đó chứ! Sếp Lục đây muốn nghĩ gì thì nghĩ, Khương Gia Hy đây không quan tâm!"

Nói xong  Khương Gia Hy tức giận mở cửa đùng đùng đi ra ngoài. Bên trong, Lục Nhất cũng tháo kính xuống nhìn Khương Gia Hy rời đi trong ánh sáng mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhyêu