Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi Thích Cậu

Ngày 14-5-2018,dù đang là mùa hè nhưng hôm nay trời mưa rất to, người ta bảo rằng khi thất tình mà đi dưới mưa thì trái tim không gì đau hơn cả. Đúng vậy, họ nói đúng, đau hơn những gì tôi tưởng tượng.Mọi thứ đều khủng khiếp với tôi!

Vài giờ trước, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi tại ngôi trường cấp ba này, tôi đã tốt nghiệp trung học, dù không nỡ rời xa nơi đây nhưng nơi này cũng chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi học trò mà tôi đã xây dựng làm sao nói quên là quên cơ chứ?

Tôi tốt nghiệp với bằng loại tốt, để đạt được kết quả này tôi đã không ngừng cố gắng học tập, không một phút giây nào tôi ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, cũng có người luôn đồng hành cùng tôi xuyên suốt một chặng đường dài như vậy, đó chính là Lục Nhất, cậu là học bá của trường tôi còn là hội trưởng hội học sinh.

Mang trong mình gia thế khủng đi kèm với học lực tốt nhất nhì trường, tôi đã đem lòng thích thầm Lục Nhất từ lâu. Nhưng vì gia thế nhà tôi cũng chỉ thuộc dạng bình thường thêm vào đó nhan sắc và học lực cũng chỉ có hạn lại khiến tôi thêm tự ti không dám tiến đến làm quen cậu ấy.

May mắn làm sao, trong suốt hai học kì cuối cấp này, tôi được phân công ngồi ngay cạnh Lục Nhất và vì hội học sinh vừa có người chuyển đi nên giáo viên đã tiến cử tôi vào đó cùng nhau hỗ trợ với Lục Nhất.

Lần này tôi cảm nhận được rằng ông trời như đang giúp tôi vậy, tôi và cậu ấy đã bắt đầu giao tiếp, sau đó làm bạn và thân hơn trước. Trong hội cậu ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều khiến tôi ban đầu thích cậu ấy giờ càng lại thích hơn.

Nhân dịp lễ tốt nghiệp này, tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy. Nhất quyết tôi phải nói ra tấm lòng mình đã để trong tim từ rất lâu, nếu như lần này tôi không mạnh dạn thì tôi biết tôi sẽ không còn cơ hội nào cả.

Lễ tốt nghiệp đã xong, mọi người dần tản ra đi với nhau chụp hình lưu giữ kỉ niệm, tôi vẫn loay hoay tìm ra Lục Nhất. Bỗng thấy cậu ấy đang đứng trên bậc thang, nơi đó còn ít người qua lại cơ hội dành cho tôi tỏ tình đã đến.

Tôi mang bó bông mình đã mua từ sớm chạy đến trước mặt Lục Nhất. Tôi ngượng ngùng lúng túng không biết gì, lắp bắp nói:" Lục Nhất...cuối cấp rồi...tôi..tôi tặng cậu bó bông này vừa hay chúc mừng cậu đã tốt nghiệp và cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi trong suốt thời gian qua!"

Lục Nhất nhận bó bông với vẻ mặt không cảm xúc gì mà đáp lại tôi:" Cảm ơn cậu, Khương Gia Hy. Chúc mừng cậu cũng đã tốt nghiệp nhé!"

Tôi đỏ mặt nhìn Lục Nhất, không ngờ máy quay ghi lại kỉ niệm của đám người bạn Lục Nhất lại quay đến bên tôi ngay lúc tôi nói ra tấm lòng mình:" Thật ra...thật ra tôi đã..đã thích cậu từ lâu, tôi thích cậu từ những năm đầu tiên bước vào trường, sau đó là năm hai và bây giờ đã là năm cuối, tôi biết nếu tôi không nói những lời này thì có lẽ tôi cũng không còn cơ hội nên vì thế tôi sẽ nói cho cậu nghe rằng
TÔI THÍCH CẬU,Lục Nhất!"

Sau khi nói ra, tim tôi luôn đập thình thịch, vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đời đến câu trả lời của Lục Nhất mà không biết rằng chuyện tôi tỏ tình cậu ấy đã bị máy quay kia vô tình kết nối lên màn hình LED của trường,bây giờ toàn bộ học sinh đang chĩa mắt hướng nhìn về tôi.

Lục Nhất sau khi nghe xong có hơi khựng lại,một lúc sau lại đáp:" Tôi không thích cậu. Khương Gia Hy,cậu không phải loại con gái mà tôi thích, từ nay về sau đừng làm phiền tôi!"
Nói xong, Lục Nhất quay người bỏ đi, tôi hụt hẫng khi nghe cậu trả lời của cậu ấy. Mọi người ở dưới thì bàn tán sôi nổi, tôi quay đầu xuống ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên nhìn lên màn hình LED là đang quay tôi, bất ngờ trước sự việc này tôi loay hoay tìm người đang quay đoạn video này lại là Hàn Quý - bạn thân của Luc Nhất. Thấy tôi phát hiện, Hàn Quý vội vàng mang chiếc máy quay rời bỏ đi, tôi thì lại trở thành trò cười cho cả trường xem.

Trời mưa không ngừng, dòng người tấp nập cùng nhau đi chung một chiếc ô dưới trời, còn tôi thì vừa trải qua có thể là một cú sốc đời người. Đúng lúc định chạy ra khỏi trường với bộ dạng tơi tả thì bỗng nhiên Hàn Quý đi đến đưa cho tôi một chiếc ô:" Khương Gia Hy, có người nhờ tôi đưa cho cậu. Mau cầm lấy mà về đi."

Không nói tôi cũng biết là ai đưa, nhưng tôi không còn có thể màng đến chuyện nào cả, chỉ đáp lại một câu:" Nói với cậu ta rằng tôi không cần, vì vậy đừng giả bộ đối xử tốt với tôi!"

Nói xong tôi chạy ra khỏi trường một mạch không kịp nghe Hàn Quý nói lại, đi dưới mưa suy nghĩ về những việc làm mà Lục Nhất đã làm với tôi, và ngày hôm nay khiến tôi bật khóc.

Khi trời mưa tạnh, tôi đang đứng trước ngã ba sắp đến nhà tôi, đối diện lại là nhà của Lục Nhất. Cậu ấy đã được đưa về từ sớm, bấy giờ tôi cũng đã hiểu nếu như cậu ấy không từ chối tôi thì tôi và cậu ấy cũng chẳng thể nào đến được với nhau với thứ gọi là " Môn đăng hộ đối" cả. Biết người biết ta, tôi quyết định sẽ dừng chuyện này lại, gác qua một bên rồi sẽ dần lãng quên mà thôi.

3 năm không phải là một thời gian dài, nhưng tôi biết đó là cả tấm lòng bằng sự chân thành mà tôi đã bày tỏ chỉ trong một câu nói. Về phòng, tôi vẫn không ngừng khóc, khóc đến mức thiếp đi từ lúc nào chẳng hay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhyêu