1
Người ta hay nói"Hà nội nghìn năm văn vở" đúng vậy vì chỉ cần tiếp xúc với họ , ta sẽ nhận ra ngay cái chất thơ và sự khéo léo trong cách chọn lựa lời nói. Đối với em-một cô gái Hà Nội, em yêu mọi thứ thuộc về Hà Nội từ cái văn vở trong lời nói đến cái thơ mộng luôn ẩn chứa trong từng góc phố.
Người Hà Nội mà ai lại không yêu cái tiết thu se lạnh phải không? em cũng vậy, em yêu nhất tiết thu Hà Nội. tiết trời ấy nó thơ mộng lắm và trời thu ấy nó thơ lại càng thơ khi em gặp anh.
Hôm ấy là ngày cuối hạ đầu thu em như thói quen đi dạo phố một mình, mọt mình đi cafe, một mình dạo quanh phố phường Hà Nội. Và rồi em dừng chân tại một tiệm cafe cũ.
-Bác ơi cho con một cà phê sữa nhé.
-Con đợi bác chút nhé, cậu này gọi gì thế.
em mới nhìn sang bên cạnh thì ra là anh chàng với vẻ ngoài đạo mạo, điển trai.
cậu ta ngẫm mãi rồi trả lời, một chất giọng dày trầm ấm vang lên ngay bên tai em.
-bác cho con 1 cafe trứng nhé
-được rồi, con vào bàn đi.
em nhìn sang lên cạnh, chàng trai cao hơn em hẳn 1 cái đầu, trắng trẻo, hương nước hoa thơm mùi hoa cỏ làm em có chút thương nhớ.
-con cũng vào bàn đi chứ đứng đực ra đấy à
cô cười đùa nói với em.
nhưng em nhìn quay sao chẳng thấy trống bàn nào cả, chỉ duy còn bàn cậu trai kia còn 1 chỗ.
-cô ơi, hết bàn mất rồi.
cô nhìn quanh rồi dẫn em vào trước bàn cậu đang ngồi mà thỏ thẻ.
-con trai cho cô gửi con bé này ở đây được không? quán nhà cô lỡ hết chỗ mất rồi, con trai chắc sẽ kh nỡ chối từ cô nhỉ?
-vâng không sao đâu cô dù sao con cũng ngồi 1 mình.
-cảm ơn con nha.
cô cười vui rồi quay đi.
-cảm ơn cậu nhé.
-không có gì đâu dù sao tớ cũng đi 1 mình có thêm người ngồi cùng cũng tốt.
em cười ánh mắt cú mải lướt nhìn khuôn miệng rồi ánh mắt của cậu, gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại nhìn đi nhìn lại mãi không chán. em nghĩ "chẳng phải hôm nay quá may mắn rồi sao"
rồi cậu bỗng hỏi.
-cậu tên là gì vậy?
em có chút giật mình rồi từ tốn trả lời.
-tớ là Phương Anh, cậu thì sao?
-à Phương Anh..um tớ tên Gia Minh.
khi cậu nhẹ nhắc lại hai chữ " Phương Anh" mà tim em bất chợt hẫng đi 1 nhịp, cảm giác cứ xao động khó tả lắm. em thích nghe thanh âm ấy.
-à..
em gật gù tỏ vẻ mình đã biết.
cả hai như rơi vào khoảng lặng, không ai biết nói gì với nhau nữa. hai đứa mỗi đứa 1 cái điện thoại, 1 thế giới, 1 công việc, chỉ là vô tình gặp nhau 1 thời khắc.
khoảng 5 phút sau cô bê cafe tới.
-đây cafe của hai đứa, ngon miệng con nhé.
-con cảm ơn cô
đứa bất ngờ nói cùng 1 lúc rồi tròn mắt nhìn nhau mà bật cười.
-cùng trùng hợp quá rồi.
-tớ cũng không ngờ đấy.
em cafe sữa, cậu cafe trứng
-nhìn cafe của cậu hấp dẫn nhỉ?
em nhấp 1 ngụm cafe sữa rồi nói với ánh nhìn thích thú.
-cậu thích không? thử đi.
cậu thốt ra câu nói vô cùng tự nhiên không hề gượng gạo chút nào, em bất ngờ mà tròn cả mắt, tay cậu thì đẩy cốc cafe của cậu về phía em.
-gì vậy? tớ đùa thôi
-không, trông cậu thật lòng thích nó mà, thử đi ngon lắm đấy.
cậu cười mỉm xinh quá làm em chút ngại.
-vậy tớ thử của cậu 1 chút nhé?
cậu nhìn em gật đầu ánh mắt nhìn em chăm chú.
em nhấc ly cafe lên thử 1 chút. quả thật nó ngon y như trong tưởng tượng của em vậy.
-ngon thật, cảm ơn cậu nhé.
-ngon đúng không? vậy giờ trả nợ tớ chứ?
em giật mình.
-là sao?
cậu cười cười xoa mái đầu của mình.
-thì cậu uống cafe của tớ rồi, giờ cậu nợ tớ.
-ơ nhưng mà...
-không nhưng nhé, có nợ là phải trả.
-vậy cậu muốn tớ làm gì, trả tiền cafe cho cậu được chứ?
cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào mắt em.
-không cần cậu trả tiền cafe cho tớ
-vậy giờ phải làm sao mới có thể trả nợ cậu đây.
-hm..Hà Nội bắt đầu lập thu rồi, trời mát mẻ. cậu nghĩ sao nếu trả nợ tớ bằng 1 buổi đi chơi.
-tớ với cậu sao?
-um chỉ tớ và cậu thì mới gọi là trả nợ chứ. Cậu nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro