Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: 20%

Tháng 9 thành phố A. 

Mùa thu mùa được xem là thoải mái nhất trong năm có tiết trời lãng mạn là mùa thu sớm.

Những cây vườn qua ô cửa sổ cổ kính nổi bật với sắc lá vàng đỏ tuyệt đẹp lung linh.

 Nắng chiếu ấm áp bao quanh là những lớp sương khói thu đông mờ nhạt huyền ảo, lá cây ở đây thường chuyển sắc vào khoảng cuối tháng 9 tới cuối tháng 10. Những cây chuyển sắc nhiều nhất là cây trắc bá và cây phong được trồng xen kĩ trong khu vườn.

Đặc biệt đẹp vào thời điểm này khi những chiếc lá vàng, cam, đỏ phản chiếu xuống mặt hồ xanh trong nằm ngay bên cửa sổ Dương Chí Dực đang đứng.

Bên ngoài lãng mạn, ấm áp của mùa thu thì bên trong lại là đông lạnh.

Dáng đứng thẳng tắp, gió nhẹ thổi bay mái tóc xoăn nâu lộ rõ đôi mắt dài hẹp tuyệt đẹp, trán rộng trơn bóng, tia nắng soi lên gò má trắng mịn màng, mũi cao tuyệt đối thẳng tắp, môi bạc mím lại, góc nghiêng thần thánh như tạc tượng, yết hầu quyến rũ.

Hai tay đút túi quần đứng hiên ngang như một vị vương giả cao cao tại thượng nhìn xuống nhân sinh.

 Nếu để ý, từ lúc bước vào đại sảnh, Dương Chí Dực không hề ngồi ghế mà chỉ đứng. 

Đối với một người bệnh khiến phích nặng nề như Dương Chí Dực sẽ không có vụ ngồi ở nơi lạ.

 Cậu không ngại việc đứng, cậu chỉ ngại bẩn, một điều quan trọng nữa là cậu quên đem nhiều khăn.

Khí chất lạnh lẽo bao quanh thân hình mét 9 lấn áp nguồn ấm áp trong đại sảnh. Đôi mắt đẹp híp lại nguy hiểm. Dương Chí Dực nhẹ nhàng mở miệng.

- Anh không nhận lô này cũng không sao? Tôi đành chuyển nhượng cho tập đoàn Vương Phát vậy?

- Dương Chí Dực! Cậu nghĩ chỉ có mỗi công ty cậu có hàng hay sao mà dám uy hiếp tôi.....

 Đáng giận, 

Dương Chí Dực cũng dám uy hiếp hắn, Doãn Khắc Lôi đôi mắt tức giận nhìn thẳng người đứng đối diện.

 Phải biết rằng, bệnh viện Phát Đức của Doãn Khắc Lôi và bệnh viện Vương Phát là hai bệnh viện lớn nhất nhì trong nước trong việc đối đầu hàng chục năm qua. Cả hai đều lấy nguồn hàng bên tập đoàn dược Legend của Dương Chí Dực.

Dương Chí Dực là một ông hoàng cung cấp dược thuốc, hô mưa gọi gió, một tay che trời ở thành phố A này. 

Bây giờ hắn muốn nâng giá hay hạ giá thì đối tác cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận. Nhưng hôm nay hắn lại đòi lên tận 20%, một người làm ăn như Doãn Khắc Lôi luôn tươi cười cũng phải phẫn nộ.

 Hiện tại hai bệnh viện đang đối đầu một sống một còn, thắng làm vua thua làm giặc.

Cơn tức đầy bão táp đang bùng cháy luân chuyển trong cơ thể Doãn Khắc Lôi, tăng thêm 1% cậu cũng đã muốn rỉ máu rồi nói chi con số 20.

Nhìn khuôn mặt nghiên nước nghiên thành không nữ tính mà hàm răng Doãn Khắc Lôi hận đến ngứa phèo, nếu không có khuôn mặt đó thì hắn cũng đã được xếp vị trí thứ hai trong bảng danh xưng mĩ nam.

Dương Chí Dực nhìn Doãn Khắc Lôi tức giận trong lòng lại thấy vui vẻ. 

Thuốc của Dương Chí Dực cậu cũng đâu phải muốn có là có.

 Đợt lô này nhập về cậu đã tốn biết bao nhiêu công phu sao có thể dễ dàng cho người khác món hời được.

Phải biết rằng thuốc nam muốn tìm nguyên liệu cũng phải đổ máu chết người mới hái được, thuốc tây cũng phải cho bọn nguyên cứu ăn uống, mua thiết bị tân tiến hiện đại chưa kể lương bổng này nọ.

20% bù trừ cho tai nạn lao động, nguyên liệu trăm năm, lương và chi phí khác là quá dễ dãi cho bọn họ rồi. Tuy nhiên cậu sẽ không rảnh mà show diễn thuyết trình cho họ.

- Tôi không uy hiếp, anh thoả tôi thuận, nếu nhận thì kí hợp đồng, anh suy nghĩ đi.

 Khuôn trán quyến rũ nhăn lại một đoàn. Rối rắm, không cam chịu cùng tức giận đan xen lẫn nhau. Nhìn nhãi nhép kia bộ dáng lúc nào cũng bình tĩnh, thản nhiên, thực sự muốn tao người.

Làm đối tác lâu năm, Doãn Khắc Lôi biết Dương Chí Dực làm người kiệm lời, nói một là một, hai là hai.

Ngón tay gầy thẳng thon dài trắng muốt đan xen nhau đặt trước gối.

Nếu bây giờ không nhận đơn này thì bệnh viện Vương Phát chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà hốt luôn. Thật ra tìm khắp trong và ngoài nước cũng không có nguồn cung cấp nào làm Doãn Khắc Lôi hài lòng như vậy.

Mắc nhưng chất lượng, bây giờ đang nước sôi lửa bỏng, hắn không thể bỏ lô hàng này được, cùng lắm lô này chỉ lời 5% cũng được.

Nghĩ đến Triết Mộng Kiêu bên kia chắc chắn cũng bị Dương Chí Dực chặt chém 20%, Doãn Khắc Lôi tủm tỉm cười thầm, tâm trạng vui sướng khi người gặp hoạ được cân bằng đôi chút.

Nhẹ nhàng thở hắt ra, tên Dương Chí Dực cũng chỉ 19 tuổi nhưng phong cách làm việc lại không phải của một tên 19 tuổi. Một người 24 tuổi như hắn cũng phải nhìn Dương Chí Dực bằng con mắt khác.

- Tôi sẽ nhận lô hàng này, không có tình thì cũng có nghĩa, nể tình chúng ta là đối tác lâu năm, cậu có thể bớt chút nào không?

....Nháy nháy con mắt liễu yếu đào tơ, miệng cười đạt đến khoé mắt, bây giờ vớt vát được cái gì hay cái đó vậy.

Nhìn Dương Chí Dực vẫn im lặng lạnh nhạt nhìn hắn không kiễn nhẫn muốn mở miệng. Bên trong con ngươi còn hiện vẻ khinh thường chán ghét, Doãn Khắc Lôi khuôn mặt đen lại chìm xuống đáy cốc.

Cuộc làm ăn kéo dài đến tận gần 12 giờ. Cuối cùng cũng hoàn thành bản hợp đồng. 

Nhìn con số trong bản hợp đồng mà tim Doãn Khắc Lôi muốn ngừng thở. 

Lục phủ ngũ tạng cồn cào gào thét.... Nếu doanh thu mà thấp hơn chi phí thì hắn chỉ muốn đâm đầu tự tử!.

Bản hợp đồng gồm hai bản, cầm một bản hợp đồng trên tay, Dương Chí Dực mắt không thèm liếc liền bước về phía cửa lớn.

Bàn chân to bước trên nền gạch kim được hai bước thì dừng lại, mày rậm đen nhíu lại, nghĩ thầm
" Có vẻ hắn quên thứ gì đó".

Ngoắc cổ nhìn về phía sau, thấy Doãn Khắc Lôi ngồi trên ghế đau khổ nhìn bản hợp đồng " có cái tờ giấy vô tri mà nhìn hoài" , liếc sang trái là cô bé nằm một đoàn nhỏ trên sofa.

Giờ thì hắn biết mình đã quên cái gì. 

Quay lại đi đến bên người Mộ Khả Nhạc, Doãn Khắc Lôi đang tâm trạng xót xa " tiền là mạch máu dính liền ruột non a~~" nên chả quan tâm Dương Chí Dực, tên đó muốn làm gì thì làm, hắn chả buồn quan tâm.

Dương Chí Dực đứng trước nhìn người con gái đang ngủ. Hai tay chỉnh đốn trang phục cô, hữu lực bế Mộ Khả Nhạc lên theo kiểu công chúa.

Bản hợp đồng đặt lên trên bụng Mộ Khả Nhạc tránh rơi xuống sau đó rời đi, mí mắt cũng không thèm nhìn gia chủ trong biệt thự này.

Ra khỏi cánh cổng, một chiếc xe đen giá trị xa xỉ đen tuyền đậu ở trước mặt.

Một người đàn ông lạnh lùng, khuôn mặt cứng ngắc cúi đầu mở cánh cửa xe nhìn về phía Dương Chí Dực.

Dương Chí Dực thuận lợi lên xe ngồi yên vị, nhìn Mộ Khả Nhạc nhiệt độ đã trở lại bình thường, khuôn mặt hồng nhuận ngủ ngọt ngào, miệng hơi chu, mi dài cong xinh đẹp.

Từ lúc lên xe, người đàn ông mặc tây trang đen ngồi vị trí lái xe nhìn qua gương mấy lần thấy thiếu gia đang nhìn cô gái nhỏ trong lòng . 

Lúc đầu nhìn thấy thiếu gia ôm một cô gái hắn cứ tưởng mắt mình bị mờ, nhìn lại cho kĩ thì muốn nổ cả con mắt, hai tay chà xát vào nha 

" Ái chà, vậy là thiếu gia không phải đoạn tụ, phải nhanh báo cáo với anh em trong đội mới được".

Nói thật khi nghe tin Dương Chí Dực nhà họ Dương bị đoạn tụ, đàn em vệ sĩ trong gia tộc Dương Gia vô cùng lo sợ, nhất là những tên luôn cho mình đẹp trai, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị thiếu gia nhìn trúng.

Hắc hắc, bây giờ hắn có thể thoải mái tự tin khoe thân hình vạm vỡ đi lại trong Dương gia mà không phải lén lút nhìn trước ngó sau.

 Hắc hắc, tự tin và toả sáng luôn là bản chất của hắn, trong Dương gia không có nữ nhân, nên từ giờ hắn thaoir mái cùng đồng đội có thể cởi áo mỗi khi trời nắng nóng.

Nhìn qua gương, khuôn mặt thiếu gia vẫn lạnh nhạt, đôi đồng tử nhìn chăm chú khuôn mặt búp bê lai trước mặt, nhìn kĩ thì có vẻ thiếu gia không có tia cảm xúc nào với người trong ngực.

 Nhưng kệ, dù sao thì cũng là bước đột phá mới trong rào cản đoạn tụ.

Nhìn thiếu gia vẫn im lặng không nói hắn cũng chả giám ngó nghé gì, im lặng ngồi đó chờ lệnh.

Dương Chí Dực một tia chán ghét nhấc bàn tay lên, vỗ nhè nhẹ lên má Mộ Khả Nhạc.

 Cảm giác từ làn da truyền lại vừa mát lạnh vừa mềm mại khiến Dương Chí Dực có vẻ khá yêu thích món đồ chơi mới.

Sống 19 năm giờ mới cảm thấy hứng thú một vật mới, ngón tay trắng sạch sẽ bắt đầu tàn phá khuôn mặt Mộ Khả Nhạc.

 Đang ngủ mơ đẹp, cảm giác khuôn mặt bị biến dạng, chẹp chẹp miệng chúi đầu vào ngực Dương Chí Dực ngủ vù vù, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm một góc áo trên ngực bị nhăn nhúm lại.

Thấy Mộ Khả Nhạc vẫn chưa tỉnh, mắt loé lên, phát hiện ra trò mới, bàn tay to tàn ác tiếp tục bóp tròn méo mó khuôn mặt tròn, ngón cái cùng ngón trỏ ép má hồng chụm lại, hiện ra khuôn mặt vừa đáng yêu vừa buồn cười khiến Dương Chí Dực phải bật cười.

Nghe tiếng lạ, người tài xế quay đầu lại phía sau xem rốt cuộc con gì kêu vậy, đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng tuấn soái đang cười.

 " gặp quỷ a~~". Thái giương giật giật, lau lau mồ hôi hột quay lại không dám nhìn nữa. 

Cơ mà ngay cả bé gái cũng bắt bạt, cậu chủ này thật....chậc chậc....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sách