Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dương Chí Dực

Chia tay với Miêu Kỷ Banh, Mộ Khả Nhạc nhanh chân chạy ra cổng trường, sân trường rất rộng, từ khu D đến khu A cũng mất cả 15p đi bộ, đến khu B cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong một đống sinh viên đang đi về phía cổng trường.

Nhanh chân chạy tới người nọ, mồ hôi chảy dọc theo trán xuống.

- Ê..Anh gì ơi... Anh gì ơi đợi e với. 

Tiếc thật, cô không biết tên của tiền bối. Kêu thì kêu nhưng đôi chân vẫn không ngừng chạy theo.

Hai tay đút vào túi quần âu, balo chéo màu đen vách sau lưng rộng. 

Mái tóc xoăn bị gió hất ngược nhưng vẫn không giảm độ soái của mình. Một vài cô gái đỏ mặt lén lút nhìn anh khiến anh khẽ nhíu mày. 

Đôi chân dài thoăn thoắt bước từng bước một về phía trạm xe buýt 109 vắng người.

Dương Chí Dực đang nghe tai phone, áo bỗng nhiên cảm giác bị kéo ngược lại. 

Bản tính cẩn thận vốn ăn sâu từ nhỏ khiến cậu không tài nào thả lỏng được. Nghiêng người sang một bên, hai tay từ trong túi quần rút ra gập ngược ra sau nắm lấy cánh tay đang cầm góc áo.

 Cả cánh tay một lần nữa nhấc lên đem cả hai cánh tay của người kia cũng bay theo.

Vốn đang mệt đứt hơi vì đuổi theo người ta, hai má hồng rực thở phì phì, ai biết được vừa sờ vào áo của Dương Chí Dực chưa được bao lâu mà cả cánh tay cùng người cô cũng bay lên theo.

 Theo bản năng Mộ Khả Nhạc la lên một tiếng, hai chân cũng không rảnh mà quắp vào eo của người thanh niên, dính chắc không chịu rời.

- Oa..oa...oaa. sợ quá sợ quá. 

Tiếng khóc nức nở theo tiếng thét cũng theo ra ngày một to hơn.

Tưởng kẻ trộm lại nghe tiếng con gái. Thân mình cứng đờ thẳng tắp,  nhìn xuống lại thấy eo bị 2 cẳng chân thon nhỏ trắng muốt  quấn chặt.

 Tiếng khóc sụt sịt văng vẳng ngay sau gáy, mùi thơm vị hương chanh từ cơ thể phía sau bay vào chóp mũi làm cậu hơi nhíu mày. 

Phía sau lưng mềm mại ở hai khoản.

*Bùm.. bùm* 

Ngực con gái. Khuôn mặt Dương Chí Dực xuất hiện vài vạch đen. Thật sự anh cần phải về tắm gấp, bộ đồ này anh mới mua hôm qua thôi, hôm nay vất đi thực sự rất tiếc.

Nhìn lên cổ tay tròn trịa tinh xảo bị tay anh nắm chặt hằn vằn đỏ, lòng bàn tay do máu không lưu thông cũng trắng bệch hẳn ra, chiếc lắc treo những ngôi sao nhỏ ở cổ tay cũng theo độ rung vang lên.

Xác định không có nguy hiểm, năm ngón tay nhẹ nhàng thả bàn tay kia ra. 

Mộ Khả Nhạc được giả thoát hai cánh tay liền móc xéo nhau quằng vào cổ Dương Chí Dực.

 Nhích thêm lên  phía trước ôm chắc cổ Dương Chí Dực, bộ ngực cũng theo đó mà ép sát cơ thể người thanh niên.

Dương Chí Dực  thân hình cứng đờ cảm nhận hai khoản ngực đó, nó thật khá lớn, thật sự rất mềm, hận không thể cho nó ép thêm vào cơ thể nữa. 

Biết được suy nghĩ của bản thân, Dương Chí Dực muốn phi phi, đang nghĩ cái gì vậy, khẽ lắc mình muốn kéo cái người trên lưng xuống nhưng không thành. Môi đỏ phun ra khí khói, lạnh nhạt nói:

- Xuống.

Mộ Khả Nhạc bây giờ vẫn còn trong vòng vây sợ hãi nào còn nghe được những gì nữ.

 Dù cho trời có sập cô cũng không quan tâm nữa: " Hu hu..Mụ mụ, cục cưng rất sợ", lần đầu tiên bị doạ như thế lại khiến cô càng khóc to hơn. 

Nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của Dương Chí Dực khiến nó ướt nguyên một mảng lớn.

Cảm giác được mọi người xung quanh đang nhìn mình, lại cảm giác nhớt nhác phía sau lưng làm cậu muốn xung huyết.

 Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám làm như thế với hắn cả. 

Hai cánh tay dùng lực kéo thân thể mềm mại phía sau lưng ra đằng trước, Dương Chí Dực cậu muốn xem rõ tên nào phách lối dám trên lưng cậu làm loạn.

Vốn thân thể phía sau vừa mềm vừa thơm, lại nhẹ như cục bông, hai cánh tay chỉ dùng một chút lực đã đem cái con người phía sau lên phía trước mặt cậu.

Bây giờ cậu đã nhìn rõ tên đầu xỏ, đôi mắt xanh dương phủ đầy nước, làm da trắng hồng mềm mịn, mũi nhỏ đỏ lên vì khóc, miệng mím lại không dám phát ra tiếng, mái tóc thì xoăn như lò xo được đội chiếc nón nguyên 1 rừng hoa. 

Con lai à.. khoan. Đây chả phải con bé ở trạm xe bus sáng nay sao.

Mộ Khả Nhạc cũng bất ngờ quên cả khóc khi bị nhếch qua phía trước, hai chân cũng theo đó mà vòng qua eo người thanh niên, hai bàn tay đặt trước ngực rắn phía trước.

Mlem mlem, cơ múi 6 múi cũng bị cô sờ qua, bàn tay cầm một nhúm áo để giữ vững trên thân thể Dương Chí Dực cũng bị nhăn một mảng.

Nhìn khuôn mặt đen sì của Dương Chí Dực, Mộ Khả Nhạc sợ hãi câm miệng, nước mắt cũng ngừng chảy, mũi sụt sịt.

 Khuôn mặt nhem nhuốc vừa ngố vừa buồn cười khiến Dương Chí Dực cũng phải bật cười.

- Này cô bé, chịu xuống chưa. 

Cúi sát xuống khuôn mặt Mộ Khả Nhạc, giọng nói trầm tính nhẹ nhàng mang theo ý cười tức  giận phả vào mặt Mộ Khả Nhạc.

Đôi mắt xanh mở to mang theo vẻ mờ mịt lắc lắc đầu. Dương Chí Dực  khẽ nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, ngốc nghếch lại đáng yêu khiến ai cũng phải thương tiếc, cậu thì ngoại lệ.

- Ba ơi, anh kia ghét bỏ bạn gái hả ba. 

Cậu bé 5 tuổi được ba dắt đi trên đường nhìn họ nói.

- Con còn nhỏ, lớn lên không được ức hiếp phụ nữ như anh ta rõ chưa. 

Người ba nhìn cũng đồng tình ý kiến của cậu con trai, thở dài kéo con trai đi tiếp.

Cuộc đối thoại của 2 cha con lọt vào tai Dương Chí Dực, từ khi nào cậu ức hiếp phụ nữ, mắt ai thấy cô ta là bạn gái cậu chứ. Xung quanh đường cũng vài người đi bộ nhìm cậu chỉ trỏ.

Khẽ thở dài.

 "Nếu cô không muốn xuống vậy thì cũng được" cánh tay rắn chắc vòng xuống phía mông Mộ Khả Nhạc tạo lực cho cô ngồi lên, tay còn lại đặt lên đầu cô ấn nhẹ khuôn mặt vào cổ mình, bàn tay khẽ  vuốt vuốt lưng cô. 

Coi như cho cô ta mặt mũi.

Đàng nào bộ đồ cũng dơ, cho cô treo trên người mình cũng vậy. 

Thực sự cô gái nhỏ này rất nhẹ, mềm mại khiến anh cũng hơi khơng nỡ buông tay, đặc biệt mùi thơm từ cơ thể cô phát ra ngày một nồng hơn, mùi hương thanh mát làm cho người khác phải tâm ý mê loạn.

Dương Chí Dực anh cũng thích cảm giác cô dựa vào người mình, cảm xúc bộ ngực cô tiếp xúc với khuôn ngực rắn chắc khiến anh thích thích. 

Ừm, mềm hơn cả nhung, vừa mềm vừa ấm.

Lúc lên 3 tuổi, mẹ Dương Chí Dực  cũng muốn ôm hôn anh nhưng đều bị anh từ chối quyết liệt, nay lại có người khiến anh không một chút phản kháng khi dựa sát vào người.

Coi như cô là một trường hợp ngoại lệ có lẽ do anh tò mò với đồ lạ đi.

Khẽ di chuyển đến trạm xe bus, nơi anh ở là nơi con nhà giàu, sẽ khó có sinh viên đi xe nên trạm chỉ có hai người họ.

Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, Dương Chí Dực bật cười, anh không ngờ cô lại thiếu sự cảnh giác như vậy, hoàn cảnh như vậy mà cũng ngủ được, lỡ anh đem bán cô đi thì sao.

Hàng mi như cánh bướm rủ xuống chồng lên nhau, làn da trắng hồng như búng ra sữa, miệng khẽ mấp máy, chiếc mũ bị lệch một nửa, vài cọng tóc xoăn dính trên môi. 

Đưa hai ngón tay trắng dài kéo lọn tóc ra phía bên tai cho cô " Cô gái này vậy mà ngủ ngon như thế được".

Vốn sợ hãi, thấp thỏm, nhưng từ khi ghé trên người anh cô lại cảm giác an toàn, mùi hương bạc hà xộc vào mũi khiến cô thực sự buồn ngủ. 

Trước giờ cô luôn yêu thương bản thân. Chuyện gì xảy ra thì xảy ra, nhưng ngủ cô sẽ không bao giờ làm khó mình, muốn ngủ là phải ngủ.

Nhìn con đường đông đúc người đi đi về về.

Đứng đợi xe một lúc, xe bus cũng tới, Dương Chí Dực ôm cô lên xe tìm chỗ ngồi. Lấy chiếc khăn lụa cuối cùng đặt lên vị trí ghế. Chiếc xe hôm nay dư nhiều chỗ khiến anh cũng thoải mái hơn.

Xuống trạm nhìn cô gái nhỏ vẫn đang ngủ say, Dương Chí Dực không nỡ đánh thức cô dậy, không biết nơi cô ở nên đi thẳng  tới khu Gia Viên Doãn gia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sách