Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19: Mẹ Vợ

Đứng cuối giường nhìn Mộ Khả Nhạc nằm úp sấp.

Lạc Khả Hoa vén hai tay áo lên tận khủy tay, bàn tay phải nhẹ nhàng nhấc tấm chăn lông vũ ở góc mép lên, bà Lạc nhíu đôi mắt lại nhìn cái cây trắng dài bên dưới lớp chăn.

Có vẻ tối quá bà không thấy rõ lắm nó là cái gì, nhưng nó rất trắng, tuy không trắng bằng hai chân nhỏ của cô con gái.

Bà Lạc nhớ rõ Mộ Khả Nhạc từ nhỏ đến lớn sẽ không bao giờ để bất cứ đồ vật gì lên trên giường, ngoại trừ cái thìa.

 Nay nhìn cái cây trắng trắng dài này bà thực sự rất tò mò. Này rốt cuộc là cái gì?

Hơi mát phà thẳng vào cánh tay. Miêu Kỷ Banh thoải mái cho cả cánh tay ra khỏi tấm chăn. Bà Lạc hoảng hồn nhìn cánh tay trắng như con gái, đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó.

Nghĩ là làm, não hoạt động cùng lúc với cánh tay, bà Lạc hồi hộp dùng lực kéo thật mạnh cái chăn lên, mặc kệ cô con gái đang ngủ say bị tấm chăn hất lên làm cả người cô lăn tụt cả xuống giường.

" Bụp" tiếng cơ thể va chạm nền nhà vang mạnh cả căn phòng. 

 Mặc kệ nó như thế nào, sàn nhà đằng nào cũng có một lớp thảm mỏng.

Bà lạc nghĩ trong lòng chỉ là va chạm một tí thôi mà, không chết được. Cái bà tò mò là cái trên hết.

Nghe tiếng vật gì đó rơi xuống nền, cộng thêm hơi mát truyền khắp cơ thể, tấm chăn cùng vật nặng cũng biến mất.

"Tắc" cả căn phòng sáng rực. Miêu Kỷ Banh bất ngờ bị ánh sáng ụp tới, đỡ cánh tay lên che cặp mắt nhíu lại.

Ánh sáng bao trùm cả căn phòng, bà Lạc trợn mắt to nhìn thằng con trai dài ngoằn đang nằm trên giường

" Con mẹ nó, con gái nuôi trai bao khi nào vậy ?"

- Mình ơi!!!mình ơi!!, Sắc tặc , sắc tặc. Bắt nó ,mau bắt nó mình ơi.

Bà Lạc hoảng hốt hét to cầu cứu ông chồng già. 

Vốn trong căn nhà này các bức tường đều đc cách âm rất chắc chắn, dù bà Lạc có la hét khàn cả cổ như heo chọc tiết người bên ngoài cũng chả ai nghe được.

Vừa la vừa chạy nhanh nhanh xung quanh phòng tìm đồ, vớ được cây dù kế bên tủ quần áo. Lạc Khả Hoa nhanh tay chạy về phía Miêu Kỷ Banh chọt chọt.

"Tên sắc tặc chết tiệc!!" Bà Lạc ngực phập phồng, đôi mắt muốn phun ra lửa.

Ánh sáng xuất hiện bất ngờ làm mắt cậu khó thích nghi. Phía trước lại nghe tiếng heo chọc tiết của một người phụ nữ la hét.

Cảm giác được nguy hiểm, Miêu Kỷ Banh đang ngồi trên giường xoa xoa mắt bất ngờ bị tập kích, cánh tay chỉ kịp giơ lên ngăn cản. Một vật nhọn gì đó tác động lên trúng ngón tay khiến cậu chỉ kịp hít sâu một hơi.

" Đau quá, quá đáng lắm rồi đấy" Miêu Kỷ Banh nhăn nhó đau đớn phần khu bàn tay bị thương, cậu muốn xem rõ người làm cậu bị thương là ai.

- Chết đi tên khốn, nhân lúc bà không có trong nhà mày thích lộng hành đi đâu thì đi à. Á à, mày nghĩ nhà này là nhà tập thể à, mày đi đâu không đi lại đi lên giường con gái tao. Tao cho mày khỏi đi luôn nè ,.....

Lạc Khả Hoa vừa lấy cây dù vừa chọt chọt về phía Miêu Kỷ Banh. Tiếng người phụ nữ lải nhải quanh tai khiến cậu khó chịu, vừa tránh né vừa nhìn người phụ nữ trước mặt.

" Ừm, nhìn kỹ có vài phần rất giống Mộ Khả Nhạc, chả nhẽ...."

- Nhìn cái gì mà nhìn, mày tin tao chọc mù mắt mày không!! Nhạc Nhạc mau dậy, mau dậy cho mẹ , nhanh lênnnnnn.

- Còn thằng chồng kia đâu, mau vào đây, hai mẹ con tôi sắp chết rồi, ông mau ra đây cho tôi.

Lạc Khả Hoa tức đến não úng nước, cả căn nhà rõ ràng các bức tường được thiết kế theo yêu cầu cách âm của chính mình, dù bà la trời la đất, lấy cả giàn âm loa, micro gào thét thì người bên  ngoài cũng chả nghe thấy được gì.

Dù biết rõ người phía trước là ai, nhưng Miêu Kỷ Banh cũng chỉ dám né là né, không dám mở miệng hé lời.

 Vừa tránh vừa ghé mắt nhìn cái đống trắng tròn đang nằm say mộng, thân thể co ro nắm cái thìa trên tấm thảm. Rõ ràng tiếng động lớn như thế mà cô vẫn ngủ ngon được, cậu thật sự là không nói nên lời.

Cứ như vậy cho đến mười phút trôi qua, đối với hai người một là sát thủ, một là kẻ bị giết.

 Bà Lạc và Miêu Kỷ Banh vừa chinh chiến xa trường vừa đấu võ mồm, nói đấu võ mồm thì cũng chỉ mình bà Lạc đấu. Miêu Kỷ Banh nào dám cãi tay đôi với mẹ vợ.

Lạc Khả Hoa cảm thấy người  vừa mệt mỏi vừa mỏi miệng. Dừng tay lại dứt khoát đi tới chỗ cô con gái. Một bên chân đá một cái thật mạnh vào mông Mộ Khả Nhạc.

Ăn đau Mộ Khả Nhạc hét lên một tiếng ngồi bật dậy.

Miêu Kỷ Banh đau xót Mộ Khả Nhạc muốn tới ngăn cũng không kịp. Người phụ nữ quá mạnh mẽ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sách