Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau bao lâu nữa?

Nhìn thấy Jeongyeon được Hanna đưa về, Seungyeon thắc mắc :

- Sao hai đứa lại...

- Xe em bị hư nên nhờ chị Hanna đưa về. Chắc ngày mai sẽ xong, chị hôm nay sao không đi làm?

Thấy Hanna vừa chào đã chạy đi mất, Seungyeon hỏi:

- Hanna không ở lại cùng dùng bữa với chúng ta sao? Trông em ấy lại vội thế?

Thấy chị hướng sang chuyện khác, cô biết ngay hôm nay chị ta đơn giản vì không muốn đi làm.

- Chị Hanna bảo viện Nghiên cứu có việc gấp, hôm nay em không muốn ăn gì hết. Chị nói với bố mẹ giúp em nhé! - mệt mỏi lê bước lên phòng, Jeongyeon nói vọng xuống.

- Nếu cần gì thì gọi dì Ahn nhé! - Seungyeon lớn tiếng.

Vừa đóng cửa, Jeongyeon ngã khụy. Có vẻ thuốc Hanna đưa đã hết tác dụng, thân thể vốn gầy yếu run lên từng cơn. Giờ đây, ngay cả việc thở cũng khiến cơ thể cô rã rời.

Sau một hồi thì Jeongyeon cuối cùng cũng cảm thấy ổn định. Thầm nghĩ không biết mình sẽ chịu được bao lâu. Một tháng? Một tuần? Có khi chỉ đến ngày mai, cô sẽ không tỉnh lại nữa. Mọi thứ đều đã vượt quá tầm kiểm soát. Cô chỉ sợ không kịp nói lời từ biệt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Jeongyeon về với thực tại. Là cái tên khiến cô cảm thấy lạ - Dahyun.

- Chị đây. Sao em lại gọi cho chị? Chúng ta vừa gặp nhau lúc sáng cơ mà? Nhớ chị rồi à?

- Chị lúc nào cũng giỡn được hết. Em gọi là vì hôm trước, khi chị bất tỉnh, lúc đó mọi người ai cũng rối nên có một số món đồ chưa kịp trả chị. Em là người giữ nó nè. Lúc sáng em quên mất, giờ nhớ ra thì chị đã về rồi.

- Chị cứ tưởng có gì quan trọng lắm. Ngày mai em đưa chị là được. Cám ơn em nhé Dahyunie.

- Không có gì đâu. Em vẫn chưa cám ơn chị vì đã giúp em ổn hơn lúc chuẩn bị biểu diễn nữa cơ. Không có chị thì em không nghĩ mình sẽ diễn tiếp được.

- Có dịp thì mua gì đó thật ngon cho chị thay vì cảm ơn đi.

- Em biết rồi mà! Chị nè, nhớ giữ sức khỏe nha. Em cám ơn chị nhiều lắm.

- Rồi rồi! Gặp em sau nhé bé.

Nghe máy xong. Jeongyeon lại đắn đo hơn.

Giả vờ trước mọi người thì có vẻ dễ, nhưng liệu rằng trước mặt các thành viên, Jeongyeon phải làm sao đây?
Cùng nhau làm việc đã 5 năm, chưa kể khoảng thời gian thực tập, giờ đây đã như một gia đình. Chỉ qua một hành động nhỏ, họ cũng biết được Jeongyeon đang cảm thấy như thế nào, cô phải làm gì đây?

Thời gian sẽ trả lời tất cả.
...

"Một, hai, ba, bốn, dừng!"

Hôm nay là ngày mà ai cũng rất ghét - ngày cả nhóm luyện tập vũ đạo.

Biên đạo vừa bước ra khỏi, cả đám đã nhanh chóng ngồi xuống thở dốc. Quả thật làm idol không dễ dàng chút nào.

Nhắc đến Jeongyeon, chỉ vừa bắt đầu được 30 phút, người cô như lửa đốt. Gắng gượng đến giờ là một kì tích, hiện tại cô cảm thấy cơ thể như từng chút một vỡ vụn.

Một cơn đau kéo đến. Choáng váng không thể ngồi vững. Jeongyeon đột ngột ngã rập người xuống nền, các thành viên vẫn nghĩ cô chỉ đang mệt quá mà nằm xuống. Nayeon gọi:

- Jeongyeonie ah! Sàn bẩn đấy, nằm vậy không tốt đâu! Jeongyeonie à.

- Jeongyeon? Jeongyeon à?

Thấy tình hình không ổn, Jihyo vội tiến gần đến lay người Jeongyeon, khẽ gọi:

- Cậu ổn chứ Jeongyeon? Tỉnh lại đi Jeongyeon! Nè nhìn mình đi! Không được rồi, mau gọi quản lý đi!

- Không cần đâu ạ! Chị Jeongyeon không muốn gọi quản lý đâu. - Dahyun bình tĩnh lên tiếng.

- Em nói gì lạ vậy Dahyun? Tại sao?

- Chị gọi bác sĩ Hanna đi, đừng cho ai ngoài chúng ta biết được hôm nay chị Jeongyeon đã ngất xỉu. Khi chị ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nói chuyện.

Mọi người đều thấy lạ, nhưng vì Dahyun vốn dĩ không hề hành động vô nghĩa, em ấy luôn có lí do chính đáng.

Quả nhiên mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa sau khi chị Hanna đến.

- Cám ơn các em đã báo cho chị. Về Jeongyeon, em ấy sẽ liên lạc với các em sau khi tỉnh dậy. Đừng lo lắng, chị sẽ làm mọi thứ để sức khỏe Jeongyeon tốt hơn. Mong các em giúp em ấy...

- Chúng em sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu ạ. Chị mau đưa Jeongyeon đi đi. Hãy yên tâm mà chữa trị cho cậu ấy! - dù không hiểu rõ mọi chuyện nhưng Jihyo vẫn nắm bắt được tình hình.

Chị Hanna cùng 2 người khác đưa Jeongyeon rời khỏi trong im lặng. Để lại phía sau 8 người đang vật lộn với những suy nghĩ, thắc mắc và nhận ra điều gì đó, họ đau lòng.

Bữa tiệc vui nào rồi cũng phải tàn. Đời người rồi cũng phải tan. Chỉ khác nhau ở chỗ ai sớm, ai muộn.

Đôi cánh thiên thần đã ngày càng rõ rệt. Chỉ chờ chủ nhân đồng ý, nó sẽ lập tức dang rộng và đưa chủ nhân rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro