1
gửi anh yêu dấu,
em đã về, còn anh đang tha hương nơi đâu?lá thư anh viết em đã đọc, đọc cả vạn lần. anh để nó vào hộp thư nhà em dẫu biết em đã rời đi, anh làm em bất ngờ đấy.
về đây vỏn vẹn một tuần, mỗi sớm khi em thức giấc đều nghĩ cách để biết tin anh. họ chỉ kể em, rằng anh bỏ đi trong đêm mùa đông rét buốt. lạnh lắm anh nhỉ? thế mà anh so cái lạnh ấy với lòng em. thư anh bảo em bạc tình, bạc nghĩa. em biết biện hộ sao hỡi anh yêu dấu?
năm xưa em bỏ đi, em ôm mộng đến nơi thành thị phồn hoa. anh đã níu nhưng chân em nào thôi bước. xa xứ em bơ vơ một cõi, vốn gái quê nào hòa nhập được. em thấy mình cứ như bị bỏ nơi xó góc nào ở new york vậy. còn đâu những khe suối trong veo, những hôm đón bình minh trên đồi, trái cây thơm ngọt. nhớ nơi này biết bao nhiêu nhưng cái lòng tự trọng của em quá lớn. từng bảo một đi không trở về, xa quê mới hơn năm đã vỡ mộng nào dám về chốn xưa.
kể khổ anh liệu có nghe? giờ chắc anh mang mối hận với kẻ tệ bạc như em. anh đã khóc? khóc vì nhớ hay khóc vì ghét? dù là gì em cũng đã sai, từng thề không để anh buồn ấy thế mà.
không biết lá thư này chừng nào đến được tay anh? mong anh sẽ nhớ vườn hồng anh trồng, cậu bé hàng xóm anh quý... và trong mộng tưởng của em, mong anh vẫn tin rằng em sẽ về mà ghé thăm. căn nhà của anh cứ để vậy anh không xót sao ạ?
em có rất nhiều điều muốn hỏi anh. anh biết không, căn hộ của em - một căn phòng nhỏ tí với cái giá trên trời. quãng thời gian em ở đó chiếm gần hết thời gian rảnh rỗi của em, không có lấy một người bạn chỉ có em với bóng mình là hai. có những đêm em không ngủ được, em lại nhớ về anh. và chỉ những lúc như thế thì em mới nhớ về một thuở yên vui tưởng như vĩnh hằng của hai ta. em từng có vài mối quan hệ, đều là những gã với ba mẹ giàu có và tri thức. cho em thấy cuộc sống xa hoa mà em hằng mong, khiến em nghĩ bản thân đã đạt được ước nguyện. còn cầu mong cả cho anh có được cô vợ hiền cùng bầy con thơ, như anh hằng mong. thế mà hóa ra với họ em chỉ là cuộc vơi nhất thời, trớ trêu biết bao anh nhỉ.
chỉ là muốn anh thấu hiểu cho em phần nào, biết được cuộc sống em cũng chẳng hạnh phúc gì. em ở lại đây thêm ít bữa nữa rồi sẽ lên lại thành phố, mong sẽ gặp được anh. lần trước sự biến mất của em kéo dài bốn năm, lần này em không biết là bao lâu. em nghe được vài lời dị nghị của mọi người, may không phải ai cũng thế nên phần nào em được an ủi trong lòng.
em sẽ chủ động đi tìm anh, em không để như trước đâu. có lúc muốn gọi cho anh một cuộc nhưng không dám. và giờ có lẽ đã muộn, em gọi thì số máy đã chẳng còn tồn tại. em không nghĩ là mấy người bạn của anh ở đây ưa gì em. ít ra là không đủ thiện cảm để cho em phương thức liên lạc của anh. vậy nên em sẽ tự tìm, bằng mọi cách em có thể làm. em vẫn muốn gửi anh một lời xin lỗi trực tiếp.
thư em viết không theo trình tự gì, hệt như tâm trí em bây giờ vậy. chuyện muốn nói, muốn hỏi anh để đâu cho hết. tâm trí em rối bời hết cả lên. không biết anh liệu có đọc đến tận đây hay không. hay anh sẽ xé nó ngay khi biết là do em viết? em không biết được, em mong một ngày rồi em sẽ biết. lời cuối gởi anh, số điện thoại cũ em đã lắp lại vào điện thoại rồi. nếu anh đủ bao dung để cho em một cuộc gặp, gọi cho em và em sẽ đợi cuộc gọi từ anh.
thương dấu- madeline của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro