Chap2: ngại rồi đấy!!
Thật áp lực học tập khiến tôi phải càng khép mình lại. Sao cứ phải gắn sức làm theo sự kì vọng của tất cả mọi người?
Riêng đó chỉ là áp lực của tôi, còn Gia Kháng cậu ấy học giỏi lắm , cậu ấy cứ cười mãi thôi nhìn rất yêu đời.
Khoảng thời gian gia khánh ngồi với tôi, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, đôi lúc lại cãi nhau nhưng rồi cũng làm hòa. Buồn cười nhất là cái lúc tôi biết tên cậu ấy...
( hồi tưởng)
Qua ngày hôm sau , thật kiến thức mới đè nặng lên đôi vai tôi . ráng nhét tất cả kiến thức vào não, vò đầu bứt tóc. Nhìn qua cậu bạn cùng bàn, cậu ấy làm gì nhỉ? Cặm cuội viết cái gì ấy nhìn lại hóa ra là làm bài văn trong tiết toán. Cậu này ngộ, tôi hỏi:
- Này cậu không làm bài à?
Cậu ta lần này lại bày ra vẻ mặt trông rất sĩ. Lấy từ hộc bàn ra quyền vở. Nhẹ nhàng đặt lên bàn.
- Này làm hết rồi đấy.
Tôi lại chẳng quan tâm đến bài làm của cậu ta, liết nhìn nhãn tên
“ cậu ta là hoàng gia khánh”
Trong suốt 2 tiết đầu , chúng tôi chả nói với nhau câu nào. Đến khi ra chơi, tôi chẳng quen ai nên cũng ngồi trong lớp nhìn loanh quanh. Bỗng 1 bạn nữ có vẻ dễ thương hướng ngoại lại bắt chuyện với tôi:
- Cậu cho mình làm quen nha, cậu tên gì ấy?
Tôi rụt rè đáp:
- Tớ tên Hạ Vy,
Cậu ấy giới thiệu , cậu ấy tên là Mỹ Ngọc , ngồi được một lúc cậu ấy bảo tôi:
-cậu ngồi với Gia Khánh thấy như nào?
Tôi chán nản đáp lại Mỹ Ngọc.
- Gia khánh ák, cậu ấy ít nói lắm, chẳng biết bắt chuyện như nào.
Bỗng Mỹ Ngọc cười phá lên đáp:
- Cậu ấy chẳng như cậu nghĩ đâu, Gia khánh nói nhiều với thân thiện lắm, nhưng chỉ với người cậu ấy thích hoặc thương thôi.
Tôi ngạc nhiên, sao Mỹ Ngọc biết rõ gia khánh vậy.
- Sao cậu hiểu rõ Gia khánh thế???
Ngọc my có vẻ ập ừ trả lời tôi.
- Hmm thì trước mình với khánh học chung với nhau ấy mà.
Tùng...tùng...tùng
Vào lớp
Tôi vẫn nghi ngờ câu trả lời của Mỹ Ngọc.
Gia khánh có vẻ vui mừng ,bước vào lớp trên tay là hộp sữa milo. Cậu ta ngồi xuống , đẩy hộp sữa qua cho tôi:
- Này cậu uống đi , nãy mình mua mà chợt nhận ta mình không thích vị này.
What?? ủa không thích mà mua chi nhờ?
Tôi cũng nhận :
- Cảm ơn cậu, ....
Giờ thì cậu ấy lại bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Nói nhiều thật chuyện gì cậu ấy cũng nói được. Nhờ vậy mà tôi mới biết được cậu ấy là con một.
Về cầm trên tay hộp sữa mà chẳng biết nên uống hay không. Vùa tò mò về gia khánh, vừa nghi ngờ của câu trả lời ủa Mỹ Ngọc. Còn đang bận suy tư.
Ting...ting
Điện thoại tôi thông báo có người gửi lời mời kết bạn , là giá khánh. Tôi vội đồng ý ngay. Gia Khánh nhắn tôi
_ cậu về đến nhà chưa, uống sữa chưa đấy.
Vội vã tôi rep
_ mình về rồi
_ sữa thì mình chưa uống...
Nói chuyện được một lúc, chợt nhìn lại đồng hồ đã là 10 h tối, tôi vì sợ mẹ la nên nhanh chóng nhắn tin tạm biệt câu ấy.
_tớ di ngủ đã , khuya rồi.
Gia khánh ngọt ngào rep tôi.
_ oki cậu ngủ ngoan nhá!!
Ngủ ngoan đấy , sao không phải là ngủ ngon nhỉ ?
loanh quanh trong mớ suy nghĩ ấy , tôi bỗng ngại đỏ mặt, ảo tưởng rằng phải chăng Gia Khánh có tình cảm với tôi rồi sao?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro