Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Thu Cuối Cùng

Tôi biết với tựa đề của tôi, các bạn sẽ lờ mờ đoán ra được cả một câu chuyện nhàm chán mà tôi sắp viết đây.
Mùa Thu vốn dĩ chẳng có điểm dừng, nó cứ kết thúc rồi lại bắt đầu, một vòng tuần hoàn vô kì hạn. Nhưng có một mùa thu hữu hạn, mùa thu trong trái tim, trong tiềm thức con người, trong những tâm hồn còn đang nhạy cảm với sự vặn mình mạnh mẽ của đất trời...
Hữu Thỉnh từng viết:
"Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa"
Ngẫm lại giọng thơ ấy chứa một nỗi buồn man mác xa xăm mà ta khó có thể chạm tới được, chỉ thấy một chút buốt nơi lòng ngực, chỉ thấy kí ức bỗng ùa về như quy luật giao thoa của trời đất mỗi độ thu sang.
Ngày xưa, xóm tôi ở có Bà Ba bán mũ chôm, nội tôi thích ăn lắm, tôi cũng thích nữa và dĩ nhiên đám bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa của tôi cũng thích nốt. Thế là những trưa hè nóng nực, nội tôi bảo " lấy cái ly mà qua nhà Bà Ba mua 2 ly mũ chôm về ăn nha con" Tôi mừng quýnh lên được, giữa cái nóng thế này mà múc từng thìa mũ chôm, để cái vị ngọt ngào từ đường cùng cái lành lạnh vốn có tan ra thì sảng khoái biết chừng nào. Thế là con nít chúng tôi bu quanh xe bà, đen kịt, cười nói rôm rả cả một trưa hè nóng nực. Hằng ngày từ độ 6h sáng, dáng người nhỏ bé của bà đã đẩy lộc cộc xe mũ chôm đi ra chợ Xóm Củi bán, rồi tầm một, hai giờ trưa bà lại đội cái nắng đổ lửa đi về. Đời người phức tạp vậy chứ hóa ra đơn giản, chỉ cần sống theo vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mà mình chọn, gặp những người quen quanh mình đến độ phát chán ấy thế mà vui, ấy thế mà hạnh phúc.

Thời gian nào có chừa một ai, dọc theo chuyển động tăng cấp của thời gian, thoái dần mọi thứ về một phía, những đứa trẻ ngày đó dần lớn lên, để lại những kỉ niệm cũ kỹ phủ đầy bụi ở phía sau...

Ngày hôm nay, sáng năm giờ không còn nghe tiếng lộc cộc từ xe mũ chôm nữa, trưa cũng không còn có cái gì mà trông ngóng nữa, bóng người nhỏ bé đẩy lê xe cũng chẳng buồn in hằn trên mặt đường như ngày nào. Tôi nào đâu nhận ra, nào đâu hay biết...

Chiều nay, đi học về, tôi gặp lại Bà Ba ngày xưa, bà ngồi đó đưa ánh mắt cuả một người đàn bà sống gần hết một kiếp người, nhìn lũ ̃ trẻ con chạc tuổi tôi của 6 năm trước chơi đùa, bất giác lòng hẫng đi một nhịp, Bà Ba ngày xưa đẩy xe mũ chôm bán cho chúng tôi nay đẩy một cái ghế đi còn không vững, cái xe để bán cũng đã bán cho mấy người ve chai lâu rồi, chẳng còn nằm im lìm trong sân bà mỗi chiều nữa, lặng lẽ bà cúi người xuống đất, chống hai tay xuống mà bò vào nhà, bò theo những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng tôi...

Chiếc lá vàng sau hai mùa xuân hạ cũng đến lúc phải héo tàn và rụng xuống lòng đường để lộ những mầm non xanh ươm còn tươi mới, lá rơi rồi có nhặt lại gắn vào cây được không? Có cách nào để lá mãi hoài trên tán, vững bền trước thời gian được không? Người cũng chỉ như chiếc lá, rơi ra rồi là hết một kiếp sướng vui, đau buồn chỉ còn thu vẫn cứ sang hằng năm, trộn đi trộn lại kỉ niệm của người ở lại, tiếp tục công việc đào thải không hồi kết.
Vậy cho tôi hỏi bao giờ là mùa thu cuối cùng, phải chăng đó là khoảnh khắc lá vàng rời xa tán cây đã hai mùa gắn kết. Thu nào đâu phải của riêng ai.
"Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi"
....
Một chút gì đó cuộn tràn về những ngày xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: