Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bất ngờ khi gặp em

Chào. Tôi là  phong đến  thành phố mặt trời hè năm nay được nghỉ 2 tháng tôi được về quê . Nhà tôi để thoải mái sau một thời gian học vất vả

//Lên xe// xe đã bắt đầu chạy tôi ngồi ở gần cửa sổ muốn tận hưởng cảnh đẹp trên xe tôi suy nghĩ về chuyến về này nên làm.gì hay có thể ăn uống vui chơi một kỉ niệm không

Sau 4 tiếng ngồi xe tôi cũng đến đó là sóc trăng một vùng quê nằm xa thành phố về đến thay vì cười tôi lại khóc vào đến nhà tôi được bà nấu cho một phần thức ăn , no say tôi liền đi ngắm cảnh buổi chiều thật đẹp và bình yên

Sau 1 thời gian vui chơi toii về lại thành phố hoa lệ mặt trời

Lên đến phải quay về cuộc sống bộn bề chán nản ngày hôm sau tiếng chuông báo thức làm tôi như phát điên mà thức dậy nhìn đã 7h hơn tôi liền vội vã thay quần áo và gặm chiếc bánh mì rồi chạy đi

//Hét lớn // thương phong trễ rồi vào học nhanh

Tôi vào đến thì.thầy đang điểm danh hên là vào kịp đang ngồi thẫn thờ thì thầy bảo

" Cả lớp hôm nay có bạn mới chuyển vào lớp ta các em trật tự"

Trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn và cô ấy tự gới thiệu

" Chào các bạn mình là dạ Nguyệt học ở lớp mình mong các bạn giúp đỡ "

Tôi thấy khá thích vì cách nói chuyện nhẹ nhàng và dễ thương sau một tiết học tôi liền lấy sách ra đọc dạ Nguyệt lại gần và làm quen lúc đầu thật sự rất bối rối  đến cả phải chào cờ
Sau một lúc thì vào lớp tôi cứ tưởng tượng cảnh lúc nãy và mơ mộng

Và vào 2 ngày sau thì chúng tôi làm bạn thân cả hai hay đi chơi cùng ăn cùng  vui chơi với nhau

Một hôm tôi để dạ Nguyệt ở chỗ hẹn và muốn mua món toboki mà cô ấy rất thích ăn lúc đem lại thấy một người ở gần trường là một nam sinh cậu ấy tỏ tình với dạ Nguyệt tuy chỉ là bạn nhưng khi tôi thấy lại khó chịu và cáu giận đứng một phía nhìn dạ Nguyệt từ chối cậu ấy và con ném bó hoa đi cậu ấy buồn bã bỏ đi

Tôi đi ra đưa toboki và cả hai cùng ăn sau một lúc cô ấy kêu tôi là muốn làm một tí bia vì đang có chuyện buồn toii liền đồng ý và dẫn cô ấy đi uống 2 chai dạ Nguyệt đã ngấm bia và say
Ngta hay nói con người khi say luôn nói ra lời thật lòng dạ Nguyệt bảo bị áp lực gia đình bome thì chia tay mẹ về nhà ngoại bố thì rượu chè bê tha hay đánh đập nói xong cô ấy ngủ quên trên vai tôi

Cõng cô ấy về nhà vì không biết nhà cô ấy đâu nên phải đưa Về nhà tôi tuy là say nhưng tôi kiềm chế dục vọng chỉ hôn nhẹ lên trán cô ấy rồi ra sofa ngày hôm sau cô ấy nhờ tôi đưa đến trường

Cả lớp thấy cả hai vậy lại ghép cặp cho hai đứa sau một thời gian cả hai đã ra trường và tôi là bác sĩ phong làm ở một bệnh viện lớn

Cô ấy có một tài năng nên không mất bao lâu đã là trưởng khoa của bệnh viện tổ chức tiệc ăn mừng nhưng chỉ tôi là dạ Nguyệt cô ấy ngà say và nói

             " Bác sĩ phong.... Em yêu anh"

       " Anh cũng yêu yêu cô gái của anh"

Ngày hôm sau tôi đưa cô ấy đi ra bãi biển vì đây là nơi cô ấy rất thích đi khi còn nhỏ cả hai mặc một bộ đồ cặp và chụp ảnh vui đùa hạnh phúc không lâu

Thì mẹ em gặp và đòi 20 triệu nói là công sinh thành còn kéo cả vài người đến đòi em không cãi lại nên phải đưa ra mẹ em còn quá quắt lấy cả tiền em típ góp rồi cho người đánh em

Tôi đi mua thuốc về thì thấy em nằm trên nền đất với đầy vết thương tôi bế em lên giường khóc không thành tiếng và nói

      "Đồ cầm thú dám động đến em ngoan nhé nghe anh ngủ một giấc chúc em iu ngủ ngon"

Tôi hôn lên môi em rồi dọn dẹp mớ hỗn độn xuống hầm tôi cởi đồng phục bác sĩ khoác lên bản thân lại là một cái áo đen đi đến địa chỉ tôi không ngần ngại đánh cho mẹ em đến gãy xương quai xanh rồi lấy lại số.tiền

Về đến tôi đưa tiền vào tủ sắt rồi.vội ôm em vào lòng hôn em và đắp chăn vào để sưởi ấm em cảm ơn và khóc trong lòng tôi 1 tuần sau dần ổn lại toii nấu món cá rán giòn cho em ăn món em rất thích ngồi ăn em khen ngợi rất nhiều ăn tận 5 bát bụng em no và thậm chí nói

         " No quá anh ơi nằm ườn nha"

Tôi cười rồi dọn dẹp tôi đưa em vào phòng ngủ hát Ru những ca khúc rồi cuối cùng em cũng ngoan ngoãn mà ngủ ngon sáng hôm sau tôi đứng trước chỗ làm cầu hôn em cả nhóm đã có kế hoạch và làm bất ngờ em khóc vì cảm động rồi ôm tôi thật chặt

" Anh nè hay là cưới nha "
" Được mà anh chiều ý em "

Sang chủ nhật em đi đặt áo cưới em mặc và chụp tôi xem rất hạnh phúc tôi cúp máy để đi phơi quần áo thì lại thấy bức ảnh hai đứa chụp lúc hẹn hò lại vỡ ra tay tôi cũng bị rạch chảy máu dự cảm không lành nhưng tôi nghĩ chỉ là bất cẩn 2 tiếng sau một cuộc gọi đến

" Alo bác sĩ phong xin nghe "

" Anh phải người nhà của bác sĩ Nguyệt không cô ấy bị tai nạn đang hấp hối "

Tôi kìm lại cơn.phát điên rồi lao đến bệnh viện thì thấy cô ấy đang hấp hối từng hơi thở cuối cùng viện bảo vết đâm to không thể cứu được nữa tôi oà khóc mà ôm em nghẹn ngào nói

" Mai là ngày cưới rồi mà em ...."

Em khẽ cười
" Anh nín ...đi ....em .... yêu anh ... đừng...quên....em ...nhé "

" Đừng bỏ anh đừng bỏ anh "

" Em ... yêu...anh ... thương phong"

// Hét lớn // " nhịp tim đã dừng "

Tôi ngất đi và chết lặng

: 2 tháng sau :

Đã lo hậu sự cho em tôi ra bên bờ biển tự hét lên
"Aaaaaaaaaaaaaa"
" Trả em lại cho tao không cho tao được gì còn lấy đi của tao trả em lại cho tao trả lại đây ..."

Tôi về nhà với khung cảnh trống vắng không còn nghe tiếng em kêu hay than phiền khi tôi về trễ
Mạnh mẽ đến đâu tôi cũng đổ gục vào tường và khóc như một đứa trẻ mất đi gì đó

Tôi ra phần mộ em trên tay cầm chai rượu vang đỏ ngồi uống và nói chuyện
" Em đi rồi "

"Ai ôm anh "
" Ai quát anh "
" Về với anh đi "

" Em nhớ lần đầu gặp nhau khoong anh ngại đến chào cờ luôn hahahahah"

" Em nhớ lần em say không "

" Nhớ lần đi biển không "

" Nhớ anh không...."

Ngất đi bên phần mộ em tôi mờ mờ thấy bóng dáng em đang ôm tôi khoé mắt chảy nước rồi nhắm mắt ngủ trong nỗi đau ...

Cảm ơn đã đọc tôi tên hoạ tử nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro