Chap 11: Giải Cứu Một Mạng Sống
3 tuần mà Hiền không liên lạc với các bạn là điện thoại của cô bị hư và cô đã học thêm vài cách sơ cứu khi gặp . Cô đã rất siêng năng và cuối cùng cũng học được những cách cứu người khi không còn thời gian.
Thế là cô đã về nước. Ai cũng vui mừng khi gặp được cô. Cô ngày càng xinh đẹp hẵn ra và mọi người cười đùa với nhau. Khi mọi người đang vui vẻ thì bỗng có một cô bé chạy qua đường mà không coi chừng và thế là bị một chiếc xe va vào. Cô bé ngã lăn ra đường và có vẻ tình trạng không tốt, đồng thời với việc bị chấn thương nặng. Hiền liền chạy ra xem coi cô bé bị gì. Vì lúc đấy cô có những thứ dụng cụ y tế mang về. Lúc đó, cô rất sợ nhưng vì phải không muốn chứng kiến ai qua đời nên cô đã hết mình để cứu cô bé ấy. Cô đã sơ cứu cho cô bé và cô làm rất tốt. Tình trạng của cô bé đã ổn.
Mẹ cô bé chạy tới và cầu cứu Hiền sơ cứu kịp thời trước khi xe cấp cứu tới! (Mẹ bé này là chủ tịch chủ tập đoàn lớn, bé quậy nên chạy ngang qua đường)
Khi xe cứu thương tới, các bác sĩ cùng với những y tá đã cảm ơn cô rất nhiều. Người đã va chạm vào cô bé là giám đốc của một bệnh viện và vô tình đã gây ra một tai nạn bất ngờ. Lúc ấy, ông ta rất sợ nên không làm được gì ngoài cách gọi xe cấp cứu. Khi đã bình tĩnh, ông thấy cô có vẻ giỏi nên đã mời cô về bệnh viện làm. Cô nói rằng:
Vâng, cảm ơn ông ạ! Nhưng bây giờ tôi bận rồi! Khi khác gặp lại ông ạ!
Và thế là Hiền đi cùng về các bạn ra về.
Trên Xe
Ê, mày có biết vừa rồi mày cứu 1 mạng sống không vậy? Nghe đâu là con bé đó là con chủ tịch tập đoàn lớn lắm á mày! Mày may mắn lắm đấy! - Ngọc
Trước sau gì họ cũng tìm ra được mày thôi! - Vũ thích thú nói
Kệ đi, tao chỉ làm những gì tao có thể làm thôi mà! Cứ coi như là giúp đỡ 1 người đi! Đây là lần đầu tiên tao cứu được 1 mạng sống ý! - Hiền
Cậu làm tốt lắm! Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên đâu vì cậu làm rất tốt! - Duy
Lát đi đâu chơi không? - Vũ
Đi ăn đi nha Hiền! Về nước rồi tụi tao bao cho - Ngọc
Chở tao về nhà trước đi rồi đi đâu thì đi - Hiền
Ok!!! - 3 đứa kia đồng thanh
Về Tới Nhà
Ba mẹ ơi! Dì út ơi! Mọi người ơi! Con về rồi ạ! - Hiền
Mẹ Hiền từ trong nghe tiếng con gái mình chạy ra ôm chầm lấy nó và bật khóc vì quá vui mừng.
Sao..sao con về con không nói với mẹ?! - Mẹ Hiền ôm nó thật chặt
Dạ, con xin lỗi. Vì máy con hư ạ. Mẹ ơi, con còn có quà tặng gia đình mình nè mẹ! - Hiền
Thế là mẹ Hiền cùng con yêu vào chọc ba nó và nó kể cho gia đình nó nghe về câu chuyện giải cứu được một mạng sống. Mẹ Hiền nói:
Con à! Con giỏi lắm! Con cứ thế mà phát huy nhé! Ba mẹ tự hào về con lắm! Còn nếu có chuyện gì nữa thì cứ kể cho ba mẹ nhé!
Dạ, con xin phép lên lầu trước ạ! - Hiền
Ừ, con đi! - Ba Hiền
Ông à, coi bộ nó tài thật đấy ổng nhỉ? À, đúng rồi! Một lát nó đi với bạn nó rồi, tôi đi lựa đồ cho nó đây! - Mẹ Hiền
Ơ, cái bà này. Tôi chưa kịp nói gì hết mà sao đi rồi? Lát bà biết tay tôi. Bà hay lắm! - Ba Hiền
*Cười* - Mẹ Hiền
Dừng nha! Lười quá à! Khi nào rảnh ra tiếp nghennnnnn!!! Cảm ơn nha! Yêu mấy bạn nhiều! 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro