Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1-Trang 1/2.Mùa thu của đôi ta:''Ánh mắt...''

Dạo bước trên một con đường mà tôi cũng chẳng biết tên,trong lòng tôi vừa ngột ngạt lại có chút cảm giác ưa thích cái man mát,cái ảm đạm của một mùa thu buồn thiu này.Đôi chân tôi không ngừng tiến về phía trước,cảm giác bức bối này là thứ mà tôi muốn dội đi sau tất thảy những cảm xúc hỗn loạn chỉ được dồn nén trong lòng khi nhìn thấy người mình thương đang cười nói với người khác,vừa tận hưởng tiến trời lành lạnh của mùa thu vừa tự cười chính bản thân mình vì cái lạnh đầy cay đắng thấu xương thấu thịt sâu thẳm trong lòng sau một mối tình thất bại.À....có khi nó còn chưa bắt đầu huống chi là thất bại...Tôi chỉ tự cảm thấy nhục nhã trước sự hèn hạ của bản thân khi còn không thể bày tỏ tấm lòng với người mình thương..Nghĩ đến đó thôi nước mắt tôi đã tự nhiên mà tuôn trào...đau lòng quá!..Tôi muốn khóc cho thỏa nỗi đau này dù biết nó sẽ chẳng thể nào kết thúc.Tôi cứ thế ngồi gục xuống đất,những giọt nước mắt không thể ngừng chảy,nó rơi thấm đấm cả một tờ giấy trên tay tôi-Thiệp cưới.Tôi yêu em Jolie...

Mùa hè năm 1973,tôi gặp em lần đầu tiên trong khu vườn cổ kính đó.khi ánh nắng ban mai chiếu vào một thiếu nữ người Ý chừng 16,17 tuổi.Tôi đã bắt gặp ánh mắt em,đôi mắt màu xanh biển lấp lánh như một viên kim cương đen mà tôi sẽ mãi không có được,đó là những tia sáng long lanh ấy đã khắc ghi dấu ấn riêng biệt của em vào tôi ngay lần đầu gặp mặt. Ẩn sâu trong đôi mắt huyền bí đó là một cảm giác thật ấm áp và dịu dàng.Tôi đã yêu em ngay từ khi va chạm vào ánh mắt đó rồi,nó mãnh liệt và nồng nàn biết bao.Một cô gái hiện lên với những lọn tóc vàng nâu sáng rực ánh lên những lấp lánh khi tia nắng ấm áp của mùa hè chiếu vào thứ ánh sáng ngời ngợi ấy đã chạm vào đáy tim tôi.Ánh mắt ấy,nụ cười lịch thiệp mà em dành cho tôi tất cả đã đủ cho tôi biết mình đã yêu em rồi.Cầm quyển sách đang đọc dở trên tay tôi đóng sập lại mà đứng dậy khỏi chiếc ghế dài,tôi vội vàng chạy đến cửa để hỏi dì Annie(Người giúp việc)về cô gái đó.

-''Đó...đó là ai vậy..?''

-''Gì cơ Antoine?...cháu nói chậm lại xem nào đó là cái gì?..''Dì Annie nhăn mặt hỏi tôi khi đang giặt quần áo.

-''Cô..cô gái mới nãy đó..''

-''Cháu từ từ thôi sao mà gấp gáp thế...cô gái đó là Jolie con của người giúp việc mới chuyển tới...nghe nói họ từ Ý sang đó....ở ý cũng có gia đình để giúp việc mà nhỉ...sang Pháp làm gì?..''Dì Annie lẩm bẩm sau khi trả lời cho tôi.Mà tôi làm gì còn tâm trí để quan tâm mấy thứ đó cơ chứ..tôi lao như bay đến cánh cửa bằng gỗ licnum vitae*1 mà mở mạnh nó chắc cha tôi tiếc lắm vì nó được thiết kế riêng mà..Mà dường như lúc đó tôi cũng chả để ý chỉ biết tôi rất cần gặp cô ấy mà thôi..

''Cháu dọn vườn trước nhé dì Marget?..''Trước mắt tôi là một cô gái đầy mộc mạc,bình dị nhưng lại thập rực rỡ và xinh đẹp biết bao...

Tôi bước đến gần hơn và ngại ngùng chào hỏi với cô ấy:

-''Tôi là Antoine con chủ nhà hoặc có lẽ là con hoang vì mẹ chẳng yêu tôi chút nào còn cô?..''Tôi cố gắng để giấu đi sự bồi hồi của mình nhưng có lẽ là chẳng thể nào..

-''Jolie...tôi là con của josephine giúp việc mới trong nhà cậu..rất vui được gặp...''

Câu chào ấy chớp nhoáng đã thoáng qua 8 năm kể từ lần đầu gặp em ấy.Chúng tôi đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc cùng nhau mỗi ngày chúng tôi đều có những trải nghiệm đầy thú vị..Tắm suối ư? đó là lần đầu tiên tôi được cảm nhận bờ môi căng mọng đầy ngọt ngào  của em,hay những lần cùng nhau nghịch nước nụ cười của em thật đẹp và vô tư biết bao, đôi lúc thì nhảy những vũ điệu vô hứng cùng nhau,thậm chí là những truyện khó nói.Kể từ khi ấy tôi ngỡ bản thân sẽ chẳng cần nói tiếng yêu với em nữa vì từng ấy hành động đã đủ để em biết tôi yêu em đến nhường nào..nhưng tôi đã lầm có lẽ sâu trong thâm tâm em không hiểu được tình cảm đó của tôi chăng?..hay..em đang cố tình che giấu đi những cảm xúc ấy mà 2 năm sau,cứ ngỡ chúng tôi vẫn đang tốt đẹp thì em gửi một bức thiệp cưới cho tôi..Thật ngỡ ngàng biết bao...bao cảm xúc ấy của tôi giờ bị em dập nát không chút hy vọng.Nghĩ lại về những tháng ngày hạnh phúc ấy tôi cười mà lòng đau như cắt,cảm nhận từng hương vị của lần đầu biết yêu mà thấm đẫm vô cùng...Bỗng nhiên từ phía sau lưng tôi,giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên:

-''Thật lãng xẹt vì tôi không muốn phí thời gian ở đây đâu nhưng cậu làm tôi bận tâm đấy!ở đây để làm gì thế?..để khóc ư ?chắc nước mắt cậu đã thấm đẫm lên áo đấy...Cậu ta nói như thể giễu cợt tôi vậy.Tôi bực mình mà quay lại,có chút xấu hổ lại có chút tò mò về người đó.Khi ánh mắt tôi va phải anh ta thì chẳng biết do anh ta đẹp thật hay do sự may mắn mà cùng lúc đó,một làn gió thu thổi qua mang theo chiếc lá vàng làm mái tóc đen tuyền của anh ta nhẹ nhàng rung theo gió cùng chiếc lá đậu trên áo khoác.Trước mắt tôi là một người đàn ông với khuôn mặt điển trai.Rõ ràng đôi mắt ấy có màu nâu sáng không giống Jolie mà sao nó lại cuốn hút đến vậy?..Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó,hàng sống mũi cao và đôi môi đỏ mộng cùng với xương quai hàm vuông vắn đã hoàn toàn thu hút được tôi,trong chốc lát tôi chẳng thể kìm chế được bản thân mà liền hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.

Khoảnh khắc môi chạm môi tôi ngỡ mình đã tìm được lại hương vị củaJolie nó cũng ngọt ngào và dịu dàng như vậy nhưng...đột nhiên tôi cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của anh ta luồn qua môi mình quấn quýt cùng chiếc lưỡi của tôi.khoang miệng tôi lúc bấy giờ thật nhớp nháp và nóng ẩm làm sao.Tôi nhận ra nụ hôn này không giống với josíe,nó cháy bỏng và nồng nàn hơn nhiều.Anh ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên mà tiếp tục hôn nấy hôn nể...Dù thật kì lạ và tôi rất kì thị mấy tên đồng tính luyến ái nhưng thứ này lại có chất cuốn hút đến kì lạ.Bọn tôi cứ hôn mãnh liệt như thế với một người còn chưa biết tên và rồi dừng lại,tôi thở hổn hển sau tràng hôn dài của anh ta,đôi má tôi như ửng hồng để phản ứng với nụ hôn vừa nãy,thật xấu hổ làm sao....tôi vội lấy tay lau đi những giọt nước bọt của anh còn đang nhầy nhụa trên môi tôi mà đứng dậy chạy nhanh đi,nhưng có lẽ anh ta không chịu để tôi đi rồi...vừa mới quay đầu đi,anh ta đẵ nắm chặt tay tôi mà kéo ngược tôi về phía anh rồi ôm chầm tôi vào lòng.Đó là một hành động thật kì lạ với một người chưa từng quen biết giống như nụ hôn vừa nãy vậy..nhưng khoảnh khắc đó thật ấm áp làm sao khi được một người níu kéo,nó làm tôi cứ tham lam mà đắm chìm vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro