Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Người lớn đều giống nhau

- Dung này, sao trông cậu buồn thế?

Một cậu bạn ngồi xuống cạnh tôi trên những nấc thang đầu ngõ.

- Tại sao Eros lại lừa dối Psyche? – Tôi buồn hui.

- Cậu đã đọc nó rồi sao?

- Ừ, mình đã mượn vài cuốn sách của chị Nhi. Và mấy câu chuyện đó toàn là chuyện buồn thôi.

- Người lớn là vậy. Họ không thường xuyên giữ lời hứa đâu. Họ sẽ quên đi sau một khoảng thời gian đó. Ai cũng vậy cả. – Đưa cho tôi một bịch dâu ua, cậu bạn nói bằng giọng của mấy ông cụ non.

- Thật sao? - Tôi nhìn cậu

- Ừm

- Thế còn cậu?

- Dĩ nhiên là không. – Vừa ăn dâu ua, cậu bé vừa đáp chắc chắn.

- Tại sao?

- Mình sẽ không bao giờ trở thành người lớn đâu. Bởi vì mình còn phải giữ lời hứa với cậu. – Cậu bé đưa tay về phía tôi, bàn tay gập ba ngón giữa và duỗi ngón đầu và cuối – Mình sẽ luôn ở bên cậu. Hứa nhé? – Cậu móng tay mình vào tay tôi. Tôi cười toe.

---

- Chúng ta đã hứa rồi mà. Cậu ấy sẽ giữ lời hứa mà nhỉ? – Tôi nhìn chiếc lá bằng tất cả sự chân thành mà tôi có, tôi không nên nghi ngờ cậu.

- Dung à, Matcha của cậu này. – Lan Anh từ trong quán chạy ra đưa cho tôi ly trà sữa matcha mà tôi thích.

- Cảm ơn cậu – Tôi đón lấy ly trà sữa rồi cho hai chiếc lá phong vào túi.- Chúng ta về thôi. – tôi đi nhanh về phía cửa xe, mở cửa rồi ngồi vào trong.

- Hả? – Lan Anh ngạc nhiên.

- Chúng ta về thôi, cậu sang nhà mình chơi nhé? Chúng ta sẽ kêu pizza rồi xem phim.

Mặt Lan Anh hết sức ngạc nhiên, tôi cười trấn an cậu ấy.

- Chúng ta không cần đến gặp Hải đâu. Chúng ta chỉ cần gửi thiệp mời đến nhà cậu ấy như mọi người thôi. Cậu ấy sẽ tới mà.

Tôi cười.

---

- Lan Anh, cậu sang đây xem cho mình cái này lẹ đi. Mình nên mặc cái nào đây? Màu hồng? Hay là cái mùa xanh? Lan Anh à, đừng có trang điểm nữa. Trông cậu đã đẹp lắm rồi. Lại đây giúp mình chút đi.

- Lan Anh à, cái bàn này nên đặt xích sang góc kia có vẻ đẹp hơn chứ nhỉ?

- Không không, chú nên treo cái đó xích về bên phải một chút. Đúng rồi, đúng rồi, chỗ đó. À, cao lên một chút...

Tôi đã cố hết sức để chuẩn bị bữa tiệc và để khiến bản thân mình thật đẹp trong mắt Hải. Nhưng mọi người đều đến, ngoại trừ cậu.

Cậu ấy đã không đến đây. Cậu ấy đã để tôi một mình. Tôi không biết vì sao khi không có Hải, tôi lại không thể để mình được vui vẻ, được vui chơi. Từ khi nào cậu ấy lại trở thành một phần trong tâm trạng của tôi vậy? Tôi không biết nữa. Chỉ là... tôi cảm thấy thật lạc lõng.

- Dung à, cậu có thể ra lấy pizza không? – Lan Anh phải hét lên khi nói chuyện với tôi vì tiếng nhạc quá lớn.

Tôi giơ tay ra dấu OK rồi chạy ra mở cửa, nơi tiếng chuông cửa inh ỏi. Tôi đón lấy số pizza rồi trả tiền cho người giao hàng.

- Chúc quý khách ăn ngon miệng! – Người giao hang lịch sự chào hỏi và rời đi.

Mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu như ngoài cửa chỉ có tôi và người giao hàng. Nhưng Hải đứng đó, với đóa hoa hồng trên tay. Những bông hồng mà tôi phải chịu trách nhiệm với tội lỗi từ cậu. Cậu đứng trước mặt Phương và cô ấy cười. Không biết vì sao tôi giống một kẻ trốn chạy, tôi vội vào nhà thật nhanh. Và sau đó ngoài việc ngồi lì trên sopa thì tôi chỉ biết khóc nức nở.

---

Đã một tuần kể từ đó, tôi đã mệt đến mức không thể khóc nổi nữa. Cảm giác chán nản khiến cho tôi không muốn gặp ai nữa. Tôi tự nhốn mình ở trong phòng. Dẫu cho Lan Anh và Hải liên tục gõ cửa và hỏi rằng liệu tôi có ổn không. Nhưng không, tôi không ổn chút nào. Tôi tự nhốn mình ở trong phòng. Rồi tôi lại nghĩ thật tệ khi bản thân trông như thế này. Nhìn tôi trong gương, tôi chỉ nhận thấy một kẻ xanh xao và hốc hác với đôi mắt sưng vù thảm hại. Tôi không thể như thế này nữa, tôi cần một ai đó. Chỉ là tôi không muốn thế này, tôi cô đơn. Tôi không thể tự vực dậy chính mình cũng không thể để chính mình chìm thêm xuống nữa. Và tôi quyết định mở điện thoại và gọi cho Lan Anh

- Ừm... Lan Anh. – Tôi mở lời trước. - Mình đây - Tôi dừng lại và thở ra một hơi, rồi tiếp tục - Cậu ổn không?

- Mình ổn, còn cậu? – Lan Anh đáp nhanh.

- Mình không...

- Mình biết bây giờ cậu rất rối bời nhưng nghe này, Hải... – Lan Anh ngắt lời tôi, giọng cậu nghe chút gấp gáp cũng có chút trấn an.

- Không! Cậu tốt nhất đừng nhắc đến cái tên đó. – Tôi hét lên và dường như sắp khóc trở lại. Suốt những ngày này tôi đã cố gắng ngừng khóc nhưng cuối cùng mọi thứ đều trở thành vô nghĩa khi tôi nghe đến tên của cậu.

- Nghe này... - Lan Anh kiên nhẫn.

- Không! Mình không muốn nghe nữa! Dừng lại đi. – Tôi ôm lấy tai nhưng giọng lại tha thiết.

- Cậu đã khóc lóc đủ rồi đấy. Cậu là trẻ con à? Hãy tự đối diện với sự thật đi. - Lan Anh hét lên, cậu ấy dường như đã mất kiên nhẫn – Cậu nghĩ cậu như vậy là tốt lắm sao? Là hạnh phúc lắm sao? Cậu nghĩ chỉ một mình cậu đau buồn thôi à? Nhìn cậu như vậy, tớ, trái tim tớ dường như bị xé tan ra. Vậy mà đến bây giờ cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Nếu như vậy cậu gọi cho mình làm gì? Cứ sống trong cái căn phòng đóng kín cửa đó cho đến chết luôn đi.

Tôi không nói được lời nào. Vì Lan Anh nói đúng. Tôi đã ích kỷ.

- Dung à, nghe này, mình biết thực sự không nên nói điều này nhưng mình rằng cậu cần phải nghe nó. – Lan Anh lại hạ giọng vừa nói vừa như an ủi tôi. Tôi linh cảm được điều gì đó, không tốt.

- Ừm...

- Năm giờ sáng hôm nay Hải sẽ bay đi Nhật. Nhà cậu ấy sẽ định cư ở bên đó luôn. Và bây giờ là bốn giờ sáng. Có nghĩa là cậu còn một tiếng nữa trước khi Hải rời đi...

Ngay lập tức, tôi dập máy, chạy ngay ra sân bay. Tôi không thể điều khiển được bản thân nữa. Tôi chạy đi như một kẻ điên cuồng. Tôi từ chối tất cả mọi cuộc gọi và những tiếng chuông kêu cửa trong thời gian qua để dành thời gian cho bản thân mình nhưng tôi chợt nhận ra rằng, chẳng có gì là vui cả. Tôi chẳng có một sở thích đặc biệt nào. Tôi thích đọc sách khi nằm lên chân Hải, tôi thích ăn bánh ngọt của mẹ Hải làm, tôi thích nghe nhạc mà Hải mở, tôi thích... mọi thứ xung quanh cậu ấy. Tôi là kẻ không có tiền đồ. Nhưng... tôi thích thế. Đó là điều duy nhất.

Tôi không thể mất cậu. Tôi chạy đi tìm cậu giữa bộn người chen lấn. Hải là một trong số những người kia và cậu ấy sắp rời đi. Tự nhiên tôi bật khóc. Khóc nức nở, cảm giác như chân tôi sắp không trụ nổi nữa, đôi mắt sưng húp của tôi không ngừng giật vì tôi đã khóc rất nhiều. Bộ dạng tiều tụy của tôi bây giờ khiến cho mọi người không ngừng chỉ chỏ nhưng bây giờ thì tôi hài lòng vì điều đó. Bởi lẽ tôi mong rằng Hải có thể bằng cách nào đó mà quay đầu lại trông thấy tôi. Nhưng rồi tôi lại tự trách mình không chăm lo cho bản thân vì cậu có thể sẽ buồn và đau lòng khi thấy tôi. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng hay bất cứ thứ gì khác khiến cho Hải phải buồn lòng. Rồi đầu tôi bắt đầu quay vòng, tôi mất phương hướng và tôi sắp mất cậu, tình yêu lớn nhất của cuộc đời tôi.

- Dung à... – Đó là giọng của Hải, tôi nhất định không nghe nhầm, nhất định...

- Hải, đừng đi mà. – Tôi quay đầu lại, trông thấy Hải và tôi bắt đầu nức nở với đôi lòng tử dao động mạnh.

- Dung à, mình phải đi rồi. - Cậu ấy nắm lấy vai tôi vì tôi cứ nấc lên, khóc không ngừng và dường như sắp ngã xuống.

- Mình thích cậu. – Tôi nói, nghe thật dễ dàng nhưng tôi đã giấu kín nó suốt những ngày tháng mà chúng tôi bên nhau nhưng đến tận bây giờ, khi sắp phải hối hận, tôi mới có thể nói ra.

- Mình cũng vậy. – Hải nhìn vào mắt tôi, từ ánh mắt cậu, rơi ra những sự chân thành.

- Vậy thì đừng đi nữa.

- Không được Dung à.

Cậu ấy cúi gằm mặt xuống đất. Như thể không dám nhìn tôi lần nữa vậy. Rồi tôi đưa tay đặt lên hai gò má cậu, đẩy mặt cậu ấy lên nhìn tôi. Tôi nhón lên, hôn vào trán cậu. Cho tay vào túi áo tôi lấy ra hai lá phong đã được ép kĩ. Tôi không nhớ được mình tại sao và bằng cách nào lại mang theo nó tới đây nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Tôi đưa một chiếc cho cậu.

- Cầm lấy nó đi. – Tôi đặt nó vào tay cậu. – Rồi giữ lời hứa nhé? Rằng cậu sẽ không bao giờ thay đổi. – Tôi lại nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

- Mình hứa. – Cậu cầm lá phong và gật đầu.

Ôm chầm lấy cậu, nước mũi của tôi cũng chảy đầy trên tấm áo khoác đẹp đẽ của cậu nhưng cậu bảo không sao. Chúng tôi chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nếu không phải bây giờ thì chẳng là bao giờ nữa.

Hôm đó tôi đứng nhìn cậu làm thủ tục và rời đi. Tôi cứ đứng đó, cho dù cậu đã rời đi từ rất lâu. Tôi cứ đứng đó lâu đến mức chân mình co cứng và tê đến mức không thể di chuyển được nữa, tôi vẫn đứng đó.

Và kì lạ hơn, mãi sau này tôi mới nhận ra rằng đóa hoa hôm đó Hải cầm đến là để dành cho tôi. Cậu ấy không mua mà đi cắt trộm bởi vì tôi đã từng nói với cậu rằng tôi thích được tỏ tình bằng những khóm hoa đó. Và Hải không hề hẹn hò với Phương, cậu ấy đã từ chối Phương ngay khi được tỏ tình. Nhưng tôi không biết, tôi mù quáng, tôi ngu ngốc và rồi tôi tự vẽ ra một câu chuyện cẩu huyết trong đầu để làm tổn thương chính mình. Thật buồn cười và cũng thật đau lòng.

Tình yêu đơn phương không phải là loại tình yêu ngu ngốc nhất mà thứ tình cảm đến từ cả hai phía mà cả hai đều không dám nói ra mới là thứ tình cảm ngu si nhất. Và những câu chuyện ở trên kia cũng không đơn giản là thế, khoảng thời gian mãi sau này, tôi mới biết rằng, không phải là chỉ có mình tôi nhìn lén cậu mà là cả hai người, cậu cũng nhìn lén tôi nhưng cứ mỗi lần tôi quay đầu lại cậu đều úp mặt xuống bàn để tôi không nhận ra. Cậu không ngủ với cái đầu bù và hai cái tai đỏ. Cậu chỉ là đang ngượng với tôi. Và cậu cũng chẳng phải dạng hay quên đồ mà là cố tình để quên chúng. Còn tôi không phải là tự nhiên mà luôn mang dư mọi thứ chỉ là tôi muốn cậu luôn đầy đủ sách vở và tôi là người duy nhất mà cậu sẽ làm thế.

Ông trời cứ như đã định sẵn rằng chúng tôi không được ở cạnh nhau. Khi cậu đi, không ai biết được địa chỉ nơi cậu đến, cũng không một ai biết số mà cậu dung vì cậu đổi số. Tất cả những gì mà mọi người biết chỉ là đất nước mà cậu đã đến. Nước Nhật và trong số hàng triệu người đang sống ở đó, có cậu.

Thứ duy nhất mà tôi có thể tin tưởng là chiếc lá đỏ mà cậu có thể đánh mất chỉ qua một cơn gió.

---

Những kí ức kia thật đẹp. Đó là lý do tôi lại lựa chọn làm tiếp viên. Vì tôi muốn ngay sau khi cậu quay lại, tôi không phải đợi cậu ba tiếng bay nữa. "Cậu ấy sẽ giữ lời hứa nhỉ?" Tôi lôi chiếc lá phong ra khỏi túi, nhìn tha thiết.

Không, người lớn vẫn thường không giữ lời hứa. Tôi đưa mắt nhìn xuống cặp vợ chồng lúc nãy. Người mà tôi yêu nhất đang ngồi ở đó, bên cạnh một người phụ nữ khác không phải là tôi, trông thật hạnh phúc và thật đáng ghen tỵ.

Tôi nói khẽ:

- Hãy hạnh phúc nhé!

Tuổi trẻ như một chuyến xe buýt, nhiều người cho dù đã trễ chuyến xe vẫn không ngừng đuổi theo đến cùng. Tuổi trẻ như một bản nhạc rock mãnh liệt, nhiều người dẫu biết rằng mình sẽ hối hận nhưng vẫn cứ phí hoài. Còn tình yêu thì cứ như một kho báu, nhiều người sẽ vì chúng mà mù quáng, tìm kiếm và điên cuồng bảo vệ nhưng đến cuối cùng kho báu lại không dành cho mình.

Khi lời hứa giống như những chiếc lá đỏ. Gửi gắm biết bao nhiêu tình cảm của cây nhưng một cơn gió cũng có thể thổi bay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro