2. Là vì sao?
- Hôm nay bên công viên giải trí đang có ưu đãi đó. Giá vé giảm đến 30% lận.
Lan Anh lại mời mọc chúng tôi đi chơi với cái giọng cao vút của nó. Và dĩ nhiên là tôi dính câu.
- Ừ được đó, mình cũng muốn thử trò mới ở đó. Hôm qua lên mạng thấy quảng cáo đang định rủ các cậu... - Tôi hùa theo.
- Không được rồi, hôm nay mình có chút chuyện. Về trước nhé – Hải vừa nói vừa đeo cặp lên vai, rời khỏi chỗ và đẩy ghế - Mai gặp nha!- Cậu ấy vừa chạy đi vừa vẫy tay chào.
- Dung này, dạo gần đây nhà cậu ấy có chuyện gì không vậy? – Lan Anh hỏi tôi.
- Không! Chuyện gì cơ? – Tôi hỏi lại.
- Thì ý mình là nhà cậu ấy có chuyện gì đó nên mới bận như vậy chứ? Cậu ấy chưa từng bỏ lỡ lần đi chơi cùng tụi mình khi nào mà? Nhà của cậu ấy phải có chuyện gì mới vậy chứ? – Lan Anh nhìn theo bóng Hải một lần nữa rồi quay sang nhìn tôi.
- Thật sao? – Tôi hỏi lại nhưng thực sự rất mơ hồ, cảm giác như dường như có cái gì đó không đúng.
- Có thể mà!
---
- Ra ngay đây! Ai thế? – tông giọng ngọt ngào của một người phụ nữ vang lớn.
- Cháu chào cô ạ!
Đó là mẹ của Hải, tôi đã đến nhà của cậu ấy. Cái giả thuyết của Lan Anh đã thuyết phục được tôi và chính nó lại khiến tôi nói dối ngược lại cậu ấy. Tôi vờ đau bụng đế đến tìm Hải. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi không thể nào cứ thế mà đi chơi được.
- À, Dung hả? Cháu có hẹn với Hải phải không? Vô nhà đi, cô sẽ làm Chesse Cake cho hai đứa.
Mẹ của Hải vẫn luôn rất nhiệt tình. Bác ấy cũng là một đầu bếp cừ khôi, mặc dù là một doanh nhân giỏi nhưng tài nấu ăn của bác ấy không chê vào đâu được. Bác ấy nấu ăn ngon đến nỗi tôi có thể bị mua chuộc mỗi khi bác ấy mang đồ ăn đến. Tôi mỉm cười đồng ý.
- À mà trong khi đợi Hải về cháu có thể xuống bếp phụ bác một chút được không? Sẵn tiện bác sẽ chỉ cháu một vài chiêu nấu ăn.
- Dạ? Hải vẫn chưa về hả bác?
- Chưa, mấy hôm nay nó bảo trường đang giao cho nó mấy bản thiết kế gì đó nên phải ở lại.
"Thiết kế? Hải?"
- Mà không phải cháu học chung lớp thiết kế với Hải sao? Cháu không phải làm hả?
Hải rõ là đã nói dối, cậu ấy không hề phải thiết kế bất cứ cái gì. Đáng lẽ cậu ấy đã về sớm. Nhưng cậu ấy không ở đây, cậu ấy đang ở đâu?
- À, bài thiết kế này làm theo từng tháng, tháng trước nhóm của cháu đã làm rồi. Tháng này là tới nhóm của Hải làm ấy ạ! – Tôi nói dối không chớp mắt. Cởi bỏ ba lô xuống và đi về phía nhà bếp.
- À, vậy sao? Cháu mau vào đây đi. Bác sẽ chỉ cháu cách làm mứt mà không mùi của dâu không quá đậm.
- Dạ.
Tôi gật đầu đi theo bác ấy vào bếp nhưng tâm trí của tôi vẫn không ngừng nghĩ về Hải, cậu ấy đã nói dối với mẹ mình về bài thiết kế và nhà cậu ấy lại chẳng có việc gì trông có vẻ nghiêm trọng cả. Những cái cớ mà cậu ấy đã viện là để làm gì? Tôi không biết và tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi.
---
- Như vậy có phiền quá không ạ? Hay chốc nữa em ra lấy cũng được?
- Dạ, vậy cũng được.
Chị Thư bưu điện – tôi gọi chị ấy như thế vì chị ấy làm ở bưu điện – chị ấy vừa gọi tôi và bảo rằng tiền nhuận bút của tôi đã về. Lát nữa chị ấy sẽ đưa nhuận bút của tôi đến đây. Thời bây giờ thì chẳng ai gửi nhuận bút qua bưu điện cả nhưng tôi không thích dùng thẻ, tôi thích tiền mặt, đó là lý do tôi luôn làm phiền chị như thế này. Mặc dù tôi đã bảo rằng ngày mai sẽ ra lấy rồi nhưng vì chị ấy bảo đang giao hàng ở gần đây nên chị ấy sẽ đem nhuận bút của tôi đến công viên giúp tôi luôn. Chị ấy vẫn luôn tốt bụng như thế.
- Dạo này sao lại có nhiều người cắt trộm bông thế nhỉ? Thật là thiếu ý thức. – Tôi nghe tiếng ai đó làu bàu.
"Hoa ở đây đang bị cắt trộm sao?" Tôi đưa mắt nhìn quanh kiểm tra mấy khóm hoa thế nào. Thật tệ, chúng bị cắt khá nhiều. Tôi cá chắc việc này là do mấy đứa trẻ làm. Bọn chúng vẫn luôn thiếu ý thức như thế.
Đang loay hoay nhìn những khóm hoa, ánh nhìn tôi bất chợt dừng lại. "Đó không phải Hải sao? Mà sao? Sao cậu lại ở đó? Lẽ nào... Cậu ấy cắt trộm bông? Tại sao cậu lại làm thế?" Hàng ngàn câu hỏi chạy dọc trong đầu tôi nhưng tôi không thể tìm ra một câu trả lời cụ thể. Tôi bước nhè nhẹ để không làm cậu hoảng hốt nhưng đột nhiên tôi giật mình bởi giọng nói cáu kỉnh của một ai đó.
- Ai là người đã cắt đi mấy khóm hoa này thế này? Hôm nay tao nhất định sẽ bắt được chúng mày!
Tôi nuốt nước miếng, vội vàng quay lưng lại, tôi cố vươn thân mình nhỏ bé này để che cho Hải. Mặc dù tôi biết rằng nó chẳng có nghĩa lý gì, nhưng tôi vẫn cố. Tôi lên tiếng:
- Bác? Bác đang tìm bắt người hái trộm bông hay sao ạ?
- Ừ, sao? – Người bảo vệ lạnh lùng trả lời.
- Hình như háu mới thấy có người trông rất lén lút ở vườn hoa phía sau kia ấy ạ. – Tôi chỉ tay về phía ngược lại cùng với đôi mắt không thể trung thực hơn.
Sau khi người bảo vệ đã đi, tôi thở phào, tạ ơn trời phật rồi quay lại tìm Hải nhưng có vẻ cậu ấy đã bỏ đi ngay sau khi nghe thấy tiếng của bác bảo vệ rồi. Nhưng mọi chuyện sẽ thật tình cờ nếu chỉ dừng lại ở đó.
---
- Bé Dung ơi, điện thoại reo này con. - Mẹ tôi gọi vọng xuống từ phòng khách.
Cởi vội chiếc bao tay dính đầy xà phòng, tôi quẹt tay xung quanh tạp dề và đi về phía phòng khách nhưng mẹ tôi đã giúp cầm chúng xuống.
- Alo? Ai vậy ạ?
- Dạ? Từ đâu ạ? Phòng bảo vệ của công viên sao?
- Dạ, đúng rồi. Vài hôm trước con đã đến đó...
Không lâu sau, tôi bị buộc tội là cắt trộm những khóm hoa. Có ai đó đã thấy tôi lại gần chúng, có lẽ là lúc tôi cố tìm kiếm Hải. Nhưng thay vì giải thích thì tôi quyết định sẽ chịu trách nhiệm. Dù gì tôi cũng đã có những nguồn thu nhập riêng, tôi có thể trả được, tôi sẽ bồi thường rồi xin lỗi, đó cũng chỉ là một lời nói thôi mà, dù là ai nói cũng vậy thôi, tôi cũng có thể mà, tôi sẽ giúp cậu.
Đó là cái cớ mà tôi đã viện ra trong đầu để bảo vệ Hải? Tôi không biết nó là gì nữa nhưng nó cứ vậy. Tôi thật biết cách hành hạ bản thân mình. Tại sao tôi lại làm thế? Tôi mù quáng nhưng không có lối ra.
---
- Haizzz
- Cậu lại thở dài rồi. Sao vậy? – Lan Anh hỏi tôi.
- Chỉ là mình cảm thấy hơi mệt...
- Thở dài mau già đó nha cô. Thở dài cho lắm vào! – Rồi với tông giọng của mấy bà già, Lan Anh quở.
- Lan Anh này.
- Hả?
- Không có gì – tôi lắc đầu mỏi mệt, bắt đầu cho tập vở vào cặp.
- Thật sao? – Lan Anh hỏi lại. Cậu ấy rất tuyệt, cậu ấy... đôi khi còn hiểu tôi hơn cả bản thân của cậu ấy vậy.
- Không. – Tôi lại thở dài. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, ở đây, ở ngay trong trái tim này nhưng tôi không biết rằng tại sao mình lại thế.
- Cậu ổn chứ? – Lan Anh ôm lấy tôi, vỗ về nhưng tôi chẳng thấy tốt hơn chút nào. Tôi có lỗi với Lan Anh, cậu ấy luôn cố làm tôi vui, còn tôi thì lại không thể vì cậu ấy mà yên lòng. Lòng tôi nổi bão tố.
- Đi thôi!- Lan Anh giúp đeo ba lô của tôi lên vai rồi nắm lấy tay tôi dẫn đi.
Năm nay chúng tôi là học sinh cuối cấp trung học và kì thi đã kết thúc. Lan Anh bảo rằng chúng tôi cần có thời gian để ở bên nhau nên cậu ấy đã mở một bữa tiệc chia tay với lớp. Cậu ấy muốn tôi cùng đến mời Hải. Cậu ấy hiểu tôi. Cậu ấy muốn tôi và Hải cùng nói chuyện.
Tôi đi bằng xe của Lan Anh. Lúc lên xe, bác tài đã hỏi rằng tôi có sao không? Vì trông tôi rất tệ nhưng tôi đã bảo không sao và cười với bác ấy. Không biết từ khi nào tôi lại trở nên giỏi nói dối đến thế. Không biết từ khi nào tôi luôn có thể vờ như mình vui vẻ và mọi thứ xung quanh đều xinh đẹp và bình thường nữa. Tại cậu, cậu dạy tôi dối trá. Sau khi gặp cậu, tôi sẽ mắng cậu, mắng cậu thật nhiều. Mặc dù tôi cũng chẳng biết rằng, sau khi gặp cậu, ngồi đối diện với cậu tôi có thể làm điều đó không.
- Như cũ nhỉ? - Lan Anh muốn uống trà sữa nên cậu ấy đã hỏi tôi xem có muốn uống gì không.
Đạp lên những viên gạch ốp nền sặc sỡ, ngày hôm nay đầy nắng, nắng chói chang màu vàng ươm trên mái đầu tôi. Bỗng nhiên tôi nhìn xuống dưới chân của mình, nhấc một chân của mình lên. Dưới chân tôi là những chiếc lá phong đỏ rực, chói chang. Sau khi thấy nó, tôi mỉm cười, một nụ cười mà tôi nghĩ lâu rồi tôi vẫn chưa nở. Tôi ngồi xuống, quyết định nhặt một chiếc lá lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro