Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chỉ là tớ thích cậu


- Vâng, xin quý khách chờ một chút!

- Vâng, vâng...

Tôi là một tiếp viên hàng không. Tôi bắt đầu và kết thúc một ngày của mình bằng cách dập dềnh trên bầu trời, phục vụ những chuyến bay. Tôi luôn phải mỉm cười, lịch sự và nhiệt tình. Nhưng chẳng có gì quá đáng bằng việc cứ bắt tôi phải đối xử tử tế với cả mấy tên suốt ngày nhăn nhó hay mấy tên dê già mà suốt ngày nhìn vào mông của tôi. Cả đôi giày cao gót này nữa, chúng không hợp với tôi, chúng khiến chân của tôi chảy máu và phồng rộp.

Dù vậy, tôi vẫn yêu công việc này. Tôi thích nó không phải vì tính chất công việc hay chỉ đơn giản là thích mà thôi. Tôi thích nó vì cậu.

Tôi đưa tay với lấy chăn và đắp lên người giúp cho một đứa trẻ. Con bé trông có vẻ rất mệt, vì ban nãy nó đã đùa nghịch rất nhiều. Con bé trông đáng yêu hơn khi ngủ. Chuyến bay hôm nay là đến Nhật, đất nước của nền văn hóa và ẩm thực độc đáo.

Bây giờ đang là khoảng đầu tháng chín, là những bước chân đầu tiên của mùa thu ghé qua. Mùa thu đến những chiếc lá đỏ lại sắp rụng xuống trải dài những con đường rợp nắng ngọt ngào.

Những chiếc lá đỏ xinh đẹp...

Tôi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, chơm chớp mắt xoay đi. Một vị khách từ phía sau đi lên lịch sự mỉm cười chào tôi, tôi cũng cười trả, tôi cười bằng nụ cười mà tôi đã được dạy.

Nhưng mà...

- Anh có phải... - Tôi mơ hồ hỏi.

- Sao anh đi lâu thế? Bụng anh không ổn à? Em lấy thuốc cho anh nhé? - Nhưng người mẹ của cô bé lúc này lên tiếng làm đứt quãng câu nói của tôi.

- Không, anh không sao. Chỉ là anh gặp rắc rối với vài gã. - người đàn ông nhăn mặt tỏ ra khó chịu - Con bé ngủ rồi sao? - nhưng lại ngay lập tức giãn ra khi nhìn sang cô gái nhỏ.

- Ừ, mệt quá nên ngủ rồi.

Tôi đứng như trời trồng với đôi mắt giao động giữa cuộc hội thoại của họ. Có vẻ vì tôi đã quá khiếm nhã nên cả hai đều quay sang nhìn tôi. Bỗng dưng tôi lại đứng ngây ngốc ra như thế. Thật là ngốc quá, xấu hổ quá, buồn quá. Nếu cảnh này mà bị quản lý bắt gặp thể nào tôi cũng sẽ bị mắng. Ngay lập tức, tôi gập người xin lỗi liên tục, cuống cuồng như mấy tiếp viên thực tập lần đầu lầm lỡ vậy.

Rồi tôi lùi vào một góc của khoang chứa đồ, ngồi thẫn thờ.

---

Hôm nay là một ngày đẹp trời, những dãi mây mỏng tanh như những sợi chỉ mắc trên bầu trời. Chẳng mưa cũng chẳng nắng nhưng thời tiết cứ dịu dàng mà chạm đến trái tim ta.

"1,2,3" Tôi thầm đếm. Dần thì nó cũng trở thành thói quen của tôi. Một thói quen kỳ lạ.

- Dung à, cậu có mang sách không?

"Quả nhiên!" tôi mỉm cười hài lòng.

- Này! Lại nữa sao? Sao cậu chẳng bao giờ chịu mang đầy đủ mọi thứ đi học vậy hả? Aizzz, thật là!

- Dung ơi, Dung à, Dung cho Hải mượn với. Đi, đi mà... - Hải nắm lấy gấu tay áo tôi lay lay, giọng van nài.

- Nốt lần này thôi nhé. Lần sau cậu đi học thì lo mà chuẩn bị cho đầy đủ! - Tôi làm giọng gắt mặc dù trong lòng lại chẳng giận nổi.

- Tuân lệnh! - Cậu ấy làm bộ sĩ quan rồi giơ tay chào tôi.

Đó là Hải, cậu ấy là người mà tôi thích. Tôi đã từng tự hỏi rằng mình thích gì từ cậu. Sau đó lại nhận ra tôi thích mọi thứ về cậu. Mỗi ngày, mỗi ngày đến trường đều nhớ cậu, muốn gặp cậu. Dẫu cho chúng tôi học cùng một lớp, tôi vẫn muốn ngắm nhìn cậu thật nhiều. Đó là lý do cho những lần nhìn lén xấu hổ. Thật ra ban đầu chỉ là đơn giản là tôi quay xuống bàn dưới và bắt gặp cậu mà thôi. Nhưng kì lạ là mỗi lần tôi quay xuống nhìn cậu, cậu ấy đều nằm dài ra bàn. Lâu dần thói quen của tôi trở thành nhìn lén.

Nhưng mỗi lần quay xuống như thế tôi đều phải mỉm cười một cách dễ thương vì cái cách mà cậu nằm trên bàn thật... đáng yêu. Tôi biết khi một người con gái nói về một người con trai như thế bỗng nghe thật ngây ngốc. Nhưng đó là sự thật. Cậu luôn nằm dài ra bàn với một cái đầu bù và hai chiếc tai đỏ ửng. Tôi không biết điều đó nghĩa là gì nhưng mà ... tôi thích nó. Tôi thích cậu, kể cả việc cậu thấp hơn tôi hơn nửa cái đầu.

- Cả lớp, nghiêm!

Chương – lớp trưởng phải cố gào lên để đè cả lớp im lặng.

- Chúng em chào cô!

Cả lớp chúng tôi đứng lên và gập người chào hỏi.

- Được rồi

Cô giơ bàn tay lên phẩy một cái ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

- Vì tiết trước chúng ta đã thực hành rồi nên hôm nay sẽ không kiểm tra bài cũ. – Cô vừa mở hộp phấn vừa nhìn vào sách và nói – Các em mở sách giáo khoa trang 58 bài ...

Tiếng cô giáo vẫn đều đều trên bảng bỗng dưng Lan Anh chọc vào khủy tay tôi, bảo:

- Dung xem chung không? – Lan Anh đẩy sách qua cho tôi xem. Vì Hải cứ hay để quên đồ dùng như thế và mỗi lần quên lại hỏi mượn tôi nên Lan Anh đã luôn cho tôi xem sách chung. Nhưng...

- Gì vậy? Hải trả lại sách cho cậu rồi hả? - Lan Anh rụt cổ lại tỏ ra hơi bối rối rồi quay ra đằng sau nhìn vào bàn của Hải - Không có, Hải vẫn giữ sách này, vậy rốt cuộc là sao? - Rồi lại quay lên nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ sự khó hiểu.

- À thì chuyện này dài lắm, chốc nữa ra chơi mình sẽ nói với cậu sau. Tối qua xem sách, tớ thấy bài này khó lắm. Bỏ qua một xíu thôi sẽ không theo kịp đâu nên chốc nữa mình hãy nói, nhé?

Tôi quay sang và giải thích với Lan Anh bằng bộ mặt không thể nào tội lỗi hơn. Mặc dù tôi đã cố gắng nói bằng một giọng bình tĩnh hết có thể nhưng với bộ dạng luống cuống vừa rồi của tôi thì tôi nghĩ mình đã bị bắt quả tang. Tôi cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa, tôi không nói dối được. Cũng may Lan Anh là người theo đuổi thành tích, nếu không thì chắc tôi chết chắc.

- Ở phần này các em phải đặt ẩn rồi giải hệ số của phương trình như bình thường...

Không khí lớp học vẫn tĩnh lặng, cô giáo vẫn đang giảng bài. Mặc dù ban nãy tôi chỉ là nói chống đối Lan Anh nhưng bài này thực sự rất khó. "Khó không tưởng tượng nổi ôi trời ơi!!!" Tôi vò đầu vì chẳng hiểu nổi đống bài tập lằng nhằng này.

- Cho mình mượn cục tẩy. – Lan Anh hỏi mượn nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn tập với những phép tính chằng chịt.

- Ừm, cậu lấy đi. – Tôi đưa tay ra khỏi đầu nhưng mặt vẫn nhăn nhó, chán nản.

- Huh? Cái gì thế này? – Lan Anh rời mắt khỏi cuốn vở và nhìn vào bóp bút của tôi - Cục tẩy hai cái, bút chì hai cây, thước hai cái, bút bi tính cả cây trên tay cậu nữa là hai. Dung, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện. – Mặt Lan Anh lạnh đi, nghiêm túc.

Tôi đang định mở miệng viện vài cái cớ để trì hoãn thì an Anh lên tiếng trước:

- Ngay bây giờ! – Lan Anh lấy tay chỉ xuống bàn - Và đừng nói với mình rằng cậu định mở văn phòng phẩm nhé? – rồi chỉ vào tôi.

- Sao nào? Không nói được? À, theo như những kinh nghiệm cùng lối suy luận logic mà mình rút ra từ ngôn lù và phim Hàn thì mình đã có câu trả lời rồi. Có phải vì ứ ứ ứ không? – Cậu ấy nhớn lông mày rồi phát ra mấy âm thanh kì cục trong họng rồi đẩy mắt về phía sau.

- Không phải. – Tôi chối với hai bên long mày nhướn lên và khuôn mặt đơ ngờ ngệch.

- Ồ, ra vậy. – Lan Anh gật gù - Hải à, mình có chuyện... - Cậu ấy vờ như sắp quay ra đằng sau để nói điều gì đó.

Và ngay gập tức, tôi giật Lan Anh lại.

- A ha ha ha, không có gì, hôm nay mình chỉ cảm thấy hơi mệt thôi ha ha.

- Ừ hứ? Cậu tính giải thích như thế nào đây?

- Ừ thì... Đúng như cậu nghĩ.

- Há há há? Đúng chứ? Mình biết mà ha ha ha.- Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Lab Anh có thể bỏ một bài giảng để cười ha hả như thế này - Ha ha, này, sao hai cậu lại dễ thương quá vậy chứ. Ôi, tình yêu ~

Thật là hết nói nổi =.='''

---

- Này, sao hai cậu không tỏ tình với nhau luôn đi? Rõ là thích nhau lắm mà?

Và ngay cả khi tan trường, Lan Anh vẫn cứ dính lấy tôi và huyên thuyên mãi như vậy.

- Này, cậu cứ nói lung tung cái gì thế? – Còn tôi thì đã mệt lắm rồi nhưng cũng đành thôi.

- Sự thật thôi mà. – Lan Anh đẩy vai tôi ý trêu chọc

---

Yêu đơn phương giống như một cuộc đấu tranh giữa dũng cảm và chờ đợi. Những trận đánh vẫn luôn diễn ra, hằng ngày hoặc thậm chí hằng giờ nhưng có ai tự hỏi vì sao mọi người vẫn luôn bắt chúng ta học những trận đánh lớn nhất. Những trận đánh hoặc sẽ chấm dứt chế độ phong kiến, mở ra một tương lai mới hoặc thất bại mà tiếp tục rơi vào những vòng lẩn quẫn. Và những hy vọng về một trận đấu tranh khác sẽ chớm bùng, chớm tắt như những chú đom đóm.

Người ta gọi đó là những cột mốc, quan hệ của chúng tôi chẳng thể đẹp không hoàn chỉnh như thế mãi được. Cuối cùng trận chiến lớn nhất cũng diễn ra và một cột mốc mọc lên. Chúng nằm lỳ trong trái tim tôi, không ngừng nhắc nhở về kết quả của trận đánh.

- Cậu muốn ăn gì? Nghe bảo xe đồ ăn của chị Yun có sinh tố dâu chuối ngon lắm. À, có cả bánh tráng nướng ngon tuyệt luôn. – Lan Anh ôm mặt và mắt cậu ấy trở nên lấp lánh khi nhắc đến đồ ăn.

- Cậu ăn thử rồi à? – Tôi hỏi

- Không, mình nghe đồn thôi. – Lan Anh trả lời tỉnh bơ.

(-_-)...

- Mình có việc phải về trước, các cậu đi chơi vui vẻ nhé! - Hải vội vàng sắp xếp sách vở và tài liệu vào ba lô.

- Cậu về à? – Tôi hỏi.

- Ừ, hôm nay mình bận rồi, mình đi đây, mai gặp lại nhé!

Cậu ấy chạy đi vội vàng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng la ó của những người mà cậu va phải.

- Hải có vẻ rất gấp, nhỉ? – Lan Anh nhướn người nhìn theo e ngại.

Mọi chuyện bắt đầu như thế, Hải dần lánh đi mọi cuộc đi chơi với chúng tôi và thậm chí đôi khi còn không để tâm đến lời nói của chúng tôi. Và những tin đồn bắt đầu bùng lên.

- Há há há, cậu nghĩ làm sao vậy? Cậu tỏ tình với Tuyết rồi á? Há há há, thế cậu có bị cậu ấy tế lên cfs của trường chưa? – Lan Anh bật cười ha hả khi nghe Đức bảo rằng cậu ấy đã trót tỏ tình với Tuyết.

- Có đây này, cfs lần này cậu ấy còn ghi in hoa nhé "LẠI MỘT NGƯỜI CON TRAI NỮA PHẢI RƠI LỆ." – Tôi cầm điện thoại, đọc hết sức rõ ràng.

- Thôi chuyến này tiêu Đức rồi haha – Cả tổ tôi không ngừng trêu Đức.

- Tôi khổ quá mà huhu – Đức ôm mặt rên rỉ.

- Cho cậu chừa nhé! Thích ai không thích lại thích bình bông của trường cơ. Thà là cô ta tốt tính một chút, đằng này cô ta là mean girl đấy nhé!

- Thôi, thôi mà, đừng buồn nữa. Lát nữa mình đãi cậu đi ăn nhé? – Tôi xoa xoa vai của Đức an ủi.

- Thôi này này, các cậu bỏ qua chuyện này đi. Mình có chuyện này sốc cực! – Dương từ đâu chạy ra với khuôn mặt bàng hoàng khủng khiếp.

- Sao sao? – Đức vẫn nhiều chuyện mặc dù cậu ấy đang trong tram trạng ủ dột.

- Các cậu biết Phương lớp dưới không? Cái con bé mặt mũi sáng sủa, thấp thấp mà trông xinh xinh.

- À, con bé em của Tuyết ấy hả?

- Ừ ừ, đúng rồi!

- Nó làm sao?

- Ẻm vừa thấy nó tỏ tình với Hải xong!

- Hả?

- Trời má!!!

- Ôi thánh thần vật tôi đi!

- Thằng Hải nhìn vậy mà cũng ngon ăn phết.

Sau tin đó, ai cũng sốc đến há hốc mồm. Với hang vạn cảm xúc khác nhau bộc phát. Còn tôi thì...

- Cậu ấy có đồng ý không? – Tôi hỏi với trạng thái không thể nghiêm túc hơn và có vẻ tôi đã vô tình khiến bầu không khí trùng xuống nên tôi cười trừ.

- Sao biết. – Dương nhún vai.

- Sao không biết? Cậu nghe mà? – Lan Anh đập vào đầu Dương một cái rõ to.

- Thì mới nghe tỏ tình thì chạy vô đây báo với các cậu luôn nè!

- Trời ơi!!!

Cả bọn chúng... à không, mọi người xung quanh tôi gào lên bất lực. Còn tôi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro