Chương 7
Thêm cái bất ngờ nữa là Hoàng Lê Tuấn Anh cũng có mặt trên bảng xếp hạng ấy, quá là tự hào bạn tôi, bạn tôi mãi đỉnh, tuy là nó hơi cục súc tí thoai. Lựa ngay giờ ra chơi tôi có lại khều khều Tuấn Anh để kể cho nó nghe về "thành tích" nó nhận được nhờ khuôn mặt của nó, Tuấn Anh đọc sách và bơ tôi luôn.
"Ê, tao nói thật đó, mày được hạng 4 lận đó nha".
"Nào nào, bình luận cảm xúc lại cho tao biết đi chứ?".
"..."
Cái thằng này làm tôi cáu thật sự, xong nó còn lườm tôi một cái rõ sâu sắc luôn, thôi, em xin say bye liền ạ.
Tôi nhìn xuống bàn bên dưới tôi, Gia Huy vẫn bình thản như thường không biết nó nhận được tin nó được lên bảng xếp hạng chưa mà thấy nó viết viết gì đó trông chăm chú lắm. Máu tò mò của tôi sôi lên nữa.
"Huy...làm gì đấy?". Tôi buột miệng hỏi Gia Huy, ngẫm lại thì sợ bị bơ thêm cái nữa thì quê vãi ra vì tôi với Huy đã quen biết cái gì đâu, chỉ mong bạn ý trả lời là đỡ quê rồi.
"À, tao đang giải toán".
Ôi may quá Huy trả lời tôi rồi, tôi không bị bơ nữa rồi mà tôi không nghĩ Huy có nói mày-tao luôn ấy, kiểu Gia Huy học giỏi với lại nhìn lễ phép không nghĩ nó nói xưng mày-tao. Tôi còn chưa hoàn hồn kịp nữa thì Gia Huy đã chủ động chìa cuốn vở đang viết cho tôi xem, eo, chữ của Huy đẹp xỉu còn đẹp hơn tôi gấp trăm gấp nghìn lần nữa.
Hoá ra Huy đang giải chuyên đề toán của các năm vừa rồi của kì thi Olympic Toán diễn ra hằng năm do cả tỉnh Hà Nội tổ chức cho các học sinh chuyên Toán, ôi mẹ ơi, Phạm Lê Gia Huy định đăng kí tham gia à? Phải rùi, mấy người đi thi toàn học sinh giỏi có tiếng thôi, đúng là con nhà người ta mà.
Eo, tôi muốn thử đi thi một lần lắm luôn á, vừa được có giải vừa có cái vòng nguyệt quế đội lên đầu trông sang chảnh kiểu gì ấy, nhìn thích hết cả mắt.
"Gia Huy định tham gia à?".
Gia Huy gật đầu rồi sau đó lại cúi mặt xuống giải toán tiếp, tôi chú ý đến ngón tay thon gọn nắm chặt thân bút để bút di chuyển trên trang giấy, mọi thứ đều rất mượt mà và đẹp đẽ, hệt như khuôn mặt của Gia Huy vậy.
Tôi để ý đến hai người bạn của Gia Huy là Trần Vương Gia Bảo và Châu Thành Nam, nếu gọi Gia Huy chơi thân với hai người bạn thì cũng không phải, tuy tôi chưa tiếp xúc với Gia Huy nhưng tôi khẳng định cậu ấy là một người trầm tính, hướng nội và thích riêng tư hơn là tụ họp đông người. Tự nhiên tôi lại đi so sánh tính cách của tôi với Gia Huy, tôi thì thích tụ họp hơn một chút, thích sự cuồng nhiệt ồn ào hơn nhưng mà mỗi người mỗi tính mà.
Gia Huy tập trung giải toán không nói gì với tôi nữa, lúc cậu ấy tập trung thì thật sự rất đẹp trai, như một người không có thật, như một bức tượng cơ, tôi không nghĩ trước giờ lại có người đẹp trai kinh khủng như vậy. Tôi đã chơi với Tuấn Anh từ lâu cậu ấy cũng đẹp trai nhưng tính cách thì cục súc và dễ nóng tính một chút, vì chưa đủ trưởng thành nên vẫn chưa tiết chế được cảm xúc của bản thân do vậy Tuấn Anh dễ gây xính mích với nhiều người xung quanh nhưng không phải Tuấn Anh khó gần đâu nhé.
Cú đập vào vai tôi của Xuân Nghi khiến tôi trở về thực tế, tôi sực giật mình và hoàn hồn lại, Xuân Nghi nhìn tôi và nở nụ cười rất đẹp
"Làm gì thế? Uống nước không?".
Xuân Nghi chìa lon coca mới mua ở căn tin đem lên cho tôi, lon coca chưa được mở nắp hình như Nghi muốn mời tôi uống chung thì phải. Tôi hiểu tính của Xuân Nghi, chơi với nhau rõ là rất lâu rồi mà, Xuân Nghi khá ham ăn ham uống nhưng cũng không phải ham đến mức ăn trước mà không mời, mà Xuân Nghi hay ở chỗ là nó ăn nhiều nhưng không bao giờ lên nổi một kg.
Tôi lắc đầu, tôi là kiểu người không thích uống nước có gas cho lắm bởi vì khi tôi uống mới một ngụm thôi là đã bị đầy bụng và ợ liên tục rồi.
Tôi lại ngồi trầm ngẫm suốt cả giờ ra chơi...
________________________________
Tối thứ bảy tôi không vướng lịch học thêm nên tôi cũng rảnh rỗi một chút, tôi quyết định trong lúc rảnh rỗi chán ơi là chán tôi rủ Tuấn Anh qua nhà Xuân Nghi để ăn thử đồ ăn vặt, tất nhiên là Tuấn Anh đồng ý, nó còn nói là qua chở tôi đi nữa nhưng tôi không dám đặt mông lên xe nó một lần nào trong đời nữa.
Tôi nhớ lúc Tuấn Anh chưa bị giam xe, lúc đó xe tôi vẫn chưa sửa xong Tuấn Anh có ngỏ ý chở tôi đi học lẫn về nhà, ban đầu tôi vui vẻ lắm vì được người ngỏ ý chở mà nhưng mà nó đi với một tốc độ siêu kinh khủng.
Như một chiếc tên lửa, Tuấn Anh phi xe nhanh như chớp, nó đi với một tốc độ lên bàn thờ ăn chuối nguyên nải và ngắm gà khoả thân, từ hôm đó tôi ám ảnh luôn.
______________________________
Tôi và Tuấn Anh có mặt ở nhà Xuân Nghi lúc bảy rưỡi tối, Xuân Nghi đang mang mấy dĩa bánh tráng nướng cho khách, thấy tôi và Tuấn Anh nó ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chúng tôi không rời mắt, sau đó đợi chúng tôi ngồi vào bàn nó mới đến khai thác thông tin đang tò mò.
"Sao tụi mày biết nhà tao mở bán đồ ăn vặt?".
"Tụi tao là bạn mày mà sao không biết được, còn mày nữa sao không nói cho tụi tao nghe gì hết".
"Ấy ấy, tao quên mất tiêu luôn ấy, dạo này quán tao làm ăn cũng ôkê nên bận rộn xíu à. Mà hai quý khách đây ăn gì đấy?".
"Tao ăn bánh tráng nướng".
"ok ok quý khách yêu của tôi".
"..."
Tuấn Anh hừ một cái để nhắc nhở chúng tôi rằng nó không có vô hình, nó vẫn ngồi chành ành ở đây, Xuân Nghi cười xoà xoa dịu Tuấn Anh.
"Ôi ôi, xin lỗi khách quý ở đằng đó nha, quý khách gọi gì nè?".
"Bạc xỉu và bánh tráng trộn là được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro