Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nó nhìn sang tôi:"Sao đấy?". Tôi cau mày nhìn nó đồng thời né ra xa nó chút:" Sao nay tốt quá vậy? Mày là thằng khác à?".

Gia Huy lặng người nhìn tôi hình như nó không ngờ tôi lại hỏi nó những câu kì cục như vậy. Nó nhún vai rồi phì cười:" Tao là Phạm Lê Gia Huy, tao chỉ có một bản chính thôi, không có bản sao. Sao mày lại hỏi thế?". Tôi hoá đá trong vòng 5 giây, nó đã quên những gì nó làm với tôi vào hôm qua rồi à?

Tôi định nhắc lại cho nó nhớ nhưng lại bị giọng nam khác xen vào:" Ê Trương Ngọc Anh Đào", ai mà lại gọi rõ cả họ lẫn tên tôi thế? Tôi và Gia Huy đồng thời cùng quay lại nhìn, tôi há hốc mồm. Hoàng Lê Tuấn Anh hằm hằm mặt bước lại chỗ tôi, mặt nó lại trông vẻ khó ưa không hiểu lí do, nó tiến lại chỗ bọn tôi hỏi bằng một giọng khàn khàn như người mới khỏi ốm

"Bạn mới của mày à?".

Hoàng Lê Tuấn Anh là thằng bạn mà tôi quen từ đầu năm cấp 2, cũng như Gia Huy thằng Tuấn Anh cũng từng không có ấn tượng tốt đẹp gì với tôi. Phải kể lại mới thấy tức sôi cả máu, hồi lớp 6 mới vào trường đã bị Tuấn Anh gây sự, lúc nào cũng bị túm cổ bắt nạt nhưng rốt cuộc chẳng hiểu sao tôi và nó lại làm bạn với nhau.

"Xe mày đâu?".

Tuấn Anh tiến lên đi song song bên cạnh tôi, may rằng thằng này cũng cầm theo dù nên tôi có thể đi né Gia Huy xa một lát nhưng mà Tuấn Anh cũng có xe mà, sao nay nó lại đi bộ?

"Xe tao hư từ 3 ngày trước rồi. Mà...mày cũng không đi xe à?". Máu tò mò của tôi sôi lên.

"Tao bị giam mẹ cái xe trên phường luôn rồi. Đen vãi l**". Hoá ra thằng chó này đi xe vi phạm luật giao thông nên bị mấy chú công an tóm lại, không đủ tuổi đi xe đồng thời không có bằng lái xe kết cục là em xe của nó bị giam trên phường luôn rồi.

Tuấn Anh liếc sang nhìn Gia Huy, từ nãy giờ chắc có lẽ nó cũng tò mò tại sao chúng tôi lại đi chung với nhau rồi nhưng không thích lên tiếng thì phải. Tôi ngó sang Gia Huy, nó vẫn im lặng mà đi không nói gì.

______________________________

Vừa mới đến trường tôi không chú ý một lát thôi đã không thấy Gia Huy đâu rồi, nó là siêu nhân à mà mất hút nhanh thế? Tôi ngó nghiêng vào trong các phòng học đã đầy ắp người, Tuấn Anh cũng nhìn theo tôi rồi nó bất giác lên tiếng

"Mày học lớp nào?".

Tôi đưa mắt sang nhìn nó, không để nó đợi lâu tôi trả lời ngay tay còn chỉ lên tầng trên:" Lớp 10B4, trên tầng này thôi. Còn mày?", tôi lại đưa mắt về phía Hoàng Lê Tuấn Anh.

" Vãi cả l** lại chung lớp với mày à?", nó nói với cái giọng điệu khó chịu làm như tôi thèm chung lớp với nó lắm không bằng. Số chúng tôi hình như không chia lìa được nhau thì phải lúc nào chúng tôi cũng phải chung lớp với nhau thôi.

"Biết ngay mà". Tôi nói với cái giọng uể oải chán đời.

Tuấn Anh túm cổ tôi, lên gắng giọng hè tôi:" Mày nói bằng giọng điệu gì đấy? Chê anh đây à?".

...Vâng, rất chê đấy ạ.

Tôi quơ quơ tay ra đằng sau cố túm tay nó ra khỏi cổ áo tôi và tìm cái giọng ngon ngọt nào đó để xoa dịu nó:" Không phải không phải, ai lại chê mày chứ".

_________________________________

Lớp của tôi và Tuấn Anh trên tầng hai, kế bên là nhà vệ sinh và phòng âm nhạc. Mới vào lớp tôi đã nghe thấy cái lớp xì xào như đàn ong vò vẽ xen vào đó là tiếng chơi game của mấy bọn con trai bàn cuối.

Bỗng nhiên tôi mới đặt chân vào lớp thôi cả đám con gái đã nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt của tụi nó thì sáng rực như thấy được vàng. Tôi né sang một bên cửa lớp thì mới biết Hoàng Lê Tuấn Anh mới là nhân vật được chú ý đến.

Hoàng Lê Tuấn Anh không có phản ứng gì mới mẻ, nó chỉ đi vào và tìm một cái bàn trống rồi quăng cặp xuống ghế ngay sau đó thì móc điện thoại ra chơi game. Tôi đứng lặng vài giây rồi mới nhấc chân đi xuống bàn đằng sau của Tuấn Anh, tôi ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy Xuân Nghi đâu, còn mỗi 10 phút nữa là vào học rồi đừng nói là nay nó nghỉ nha?

Mới nhắc được vài phút đã thấy khuôn mặt của nó ló ra ở đằng cửa, hai bên vai áo thì lấm tấm hạt mưa, tóc bị ướt phân nửa. Vừa nhác thấy tôi đã yên vị trong lớp nó cuống cuồng chạy vào chỗ tôi như một cái máy siêu tốc, ngồi lên ghế nó đã tuôn ngay một tràng cho tôi nghe

"Nay tao qua nhà mày không thấy ai ở nhà, mày không có ở nhà còn mẹ mày thì đi đâu mất hút. Sao mày hư xe mà không nói tao chở mày đi? Mày biết tao đợi mày muốn xỉu ở trước cửa nhà mày không hả?". Sau khi tuôn luôn một tràng nó nghỉ một hơi như đợi tôi bình luận lại

"À, tao quên, tao tưởng mày đi trước rồi. Chiều mày cho tao quá giang nhé?". Tôi cười hì hì với nó, hết đi xoa dịu Tuấn Anh tôi lại đi xoa dịu Xuân Nghi có khác nào tôi là người trông trẻ không?

Xuân Nghi hớp một miếng nước, trông nó mệt mỏi lắm:" Ok bạn iu".

Hoàng Lê Tuấn Anh vừa bấm game vừa quay xuống thủ thỉ với tụi tôi:" Tao biết tụi mày hám trai nên mới nói cho đấy nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #txvt