Chap 4 : Trà xanh xuất hiện
Nay là một buổi sáng, bầu trời rất trong xanh và tươi mát không có mây đen hay những u ám , những ánh nắng tươi sáng ấy chiếu sen qua các chiếc lá tung bay theo từng làn gió trong bầu trời , những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua nhau đen theo một mùi hương của mùa hạ sang thu , mùa thu là mùa thứ ba trong bốn mùa là một mùa cho chúng ta cảm nhận được những vẻ đẹp hay những thứ sắc màu đẹp đẽ chỉ có ở mùa thu mới có. Bốn mùa: Xuân , Hạ ,Thu ,Đông mỗi mùa có một vẻ đẹp khác nhau những sự vật khác nhau .
_______________
Cô : mẹ,đi shopping cùng con không // hỏi chị//
Chị : shopping hả được a ta cũng đang cần mua đồ// vui vẻ mà đồng ý lời mời của cô //
Cô : mẹ lên thay đồ đi rồi con chở mẹ đi
Chị : Ân // nhanh chóng chạy lên lầu//
_____________
Hiện tại gia đình nội, ngoại hai bên đã có mặt ở nhà chồng cô ,không khí im lặng đến lạ
___________
Tuyết Lan " ngoại cô " : // nhìn chị chằm chằm _ suy nghĩ : xinh đẹp nga~~~ xứng đáng làm con dâu mình//
Chị : // bị nhìn chằm chằm nên khiến chị run như cầy sấy//
Cô : trà và bánh tới rồi ạ // bưng bánh và trà tới đặt xuống bàn //
Cô : mời mọi người dùng , của mẹ // đưa trà và bánh riêng cho chị//
Chị : // bất ngờ nhìn cô // cảm ơn con // cười nhẹ với cô //
Lam Ngọc " em chồng cô " : mẹ, mẹ con muốn cải bánh đó // chỉ tay vô cái bánh của chị mà nói//
Tuyết Lan " ngoại cô " : // nhíu mày // đó là bánh mà cháu tôi làm riêng cho mẹ chồng nó,hà cớ gì cô lại xin muốn ăn sao không tự đi làm
Lam Ngọc " em chồng cô " : con....con chị Diệp Lâm Anh chị cho em cái bánh đó nhà chị // làm nũng với cô //
Cô : không ❄❄❄ cô là cái thá gì mà tôi phải cho cô cái bánh mà tôi đã cất công ra để làm cho mẹ chồng tôi đừng tưởng em chồng tôi là tôi không đánh tôi đánh hết, kể cả là người thân nếu họ động đến mẹ chồng của tôi còn cô lo mà giữ cái mồm chó của cô lại không có ngày mất như chơi ❄❄❄❄❄❄
Chị : // bất ngờ với những lời cô nói// bình.... Bình tĩnh đã Lâm Anh // ôm chầm lấy eo cô mà nói//
_______
Do cô thì đứng mà chị lại ngồi nên chị chỉ có thể ôm eo cô để ngăn cản cô lại để không cô đánh chết Ả nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro