love for real
những ngày đông lạnh giá đã đến, cái cảm giác khi bước chân ra khỏi nhà như có thể đóng băng bất cứ lúc nào đúng là đáng sợ.
yoona không thích mùa đông lắm, dù em ghét cái lạnh của mùa đông nhưng lại rất thích thú mỗi khi có tuyết rơi. lúc ấy trên những con phố, trên những mái nhà và cả những tán cây nơi đâu cũng đều phủ lên một màu trắng xóa.
đi dạo và ngắm nhìn cảnh đẹp của phố phường cũng rất thú vị, nhất là khi em đã quá chán với việc ở lì trong nhà với cái tivi và đống sách truyện đã đọc hết.
không phải em không muốn ra ngoài, chỉ là em cảm thấy ra ngoài thật lạnh lẽo.
làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đem theo tất cả không khí mùa giáng sinh ập vào đôi bàn tay nhỏ của em, trong khi đó trên đường ai ai cũng có đôi có cặp, không những thế còn đang đan tay với nhau và tự tin thể hiện tình cảm ấm áp của họ nữa kìa.
hôm nay là ngày hai mươi tư, đồng hồ sắp sửa điểm nửa đêm, tức giáng sinh đã thực sự đến gần. đi đôi với việc mấy người có bồ sẽ đổ ra đường hẹn hò đêm noel rất nhiều.
ghen tị quá !
yoona không muốn ra ngoài rồi lại cảm thấy ghen tị với người khác như này. nhưng em thật lòng cảm thấy rất ghen tị, phải trải qua cả hai chục cái giáng sinh tới nơi rồi mà em vẫn còn cô đơn một mình.
tới cái đứa nhỏ cấp hai cấp ba còn có người yêu.
chẳng phải yoona không có ai thích, mà là do em không thích lại người ta. cũng vì con tim nhỏ bé của em được người khác rung lên trước đó mất rồi.
yoona cảm thấy như mình đã thay đổi từ khi em gặp người ấy vậy.
một đứa chỉ quan tâm tới đồ ăn vặt, dâu tây, và cái niềm đam mê gấu bông bất tận từ hồi nhỏ xíu tới bây giờ đã thay đổi gần như toàn bộ.
dạo này em nhận ra mình đã ít ăn vặt đi, bộ sưu tầm gấu bông dễ thương cũng chưa có thêm bé nào mới, tủ lạnh thì không còn chất dâu tây đầy ngăn mát nữa mà thay vào đó là đa dạng các loại trái cây và rau xanh hơn.
những việc này xuất hiện là vì người ấy. người ấy nói với em rằng ăn vặt không tốt và em nên hạn chế, người ấy còn nói em phải ăn đa dạng hoa quả để có đủ chất dinh dưỡng.
yoona nhớ, nhưng mà sự thay đổi này là do tiềm thức em tuân theo. cảm giác giống như tất cả mọi thứ xung quanh em đã thay đổi từ khi có...
"a"
đụng trúng ai rồi sao ??
trong lúc đang bước đi trên con phố đông đúc, em vì mải mê chạy quanh trong tâm trí mình mà quên mất chú ý đường đi.
xui xẻo là em vừa va phải ai đó trên đường rồi. dù chưa cần biết người này là ai và như thế nào nhưng em vẫn sẽ chuẩn bị tâm lý với việc bị nhắc nhở. hơn nữa nếu đây là một cặp đôi đang tình tứ nào đó thì thậm chí là sẽ bị người ta mắng nhiếc luôn ấy, vì em lỡ phá họa khung cảnh lãng mạn của họ mà.
"tôi xin lỗi ạ"
yoona cúi gập người mấy cái, vừa cúi đầu vừa lặp lại câu xin lỗi mà vẫn chẳng thấy người kia đáp lại gì. em mới nghĩ, nếu có không mắng mỏ thì cũng phải nói cho người ta biết là mình bỏ qua chứ ? thế mà lại để người khác xin lỗi mãi.
đáng ghét...
"yoona ?"
"d-dạ...e-em..."
lúc họ seol ngẩng mặt lên nhìn giao diện của người kia, em giật mình tới mức suýt cả trượt ngã bởi đám băng tuyết dưới chân. may mắn là người kia đã nhanh tay chụp lấy em trước khi chuyện không hay xảy ra.
mà cái người kia, chính là cái người mà em đang nghĩ tới từ đầu tới giờ.
"h-haewon unnie-nie em..ừm...xin lỗi chị"
"em làm gì mà như thỏ con gặp sói xám vậy, chị đâu có làm gì em đâu"
"nae nae t-tại...e-em.."
yoona thầm mắng bản thân bằng một nghìn chữ ngu ngốc, cứ những lúc như thế này là bộ não của em lại như thể không vận hành và đẩy hết số công việc lớn lao đó cho con tim xử lí vậy.
trong khi tới việc gọi tên của haewon thôi cũng khiến trái tim em loạn nhịp, nó không chịu nằm yên một chỗ gì hết.
"em có sao không ?"
"không...ạ"
"bình tĩnh chút, em run tới mức chị còn thấy này"
"..."
đúng rồi, bây giờ em mới nhớ ra.
ban nãy là haewon đỡ em, tay vẫn đang quàng qua eo em. người ngoài nhìn vào chẳng khác nào hai người đang ôm nhau cả. mà còn là kiểu chuẩn bị hôn tới nơi...
"b-bỏ em ra...được không ạ ?" phần ý chí to lớn nhất đang kiểm soát cơ thể em đã thành công làm được chút việc có ý nghĩa.
"à chị xin lỗi"
tới bây giờ hai người mới buông ra, đứng cách nhau một khoảng không quá xa. oh haewon thì vẫn thản nhiên cho tay vào túi áo, còn yoona chẳng biết làm gì hơn ngoài cúi thấp mặt vì ngại ngùng.
"em đi một mình thôi sao ?"
"vâng..."
"đêm nay là giáng sinh, đi một mình sẽ rất buồn nhỉ ?"
"chị cũng đi một mình còn gì..."
haewon bật cười, đột nhiên cô cảm thấy câu nói của mình đúng là có hơi vô nghĩa. chỉ là cô không biết phải nói gì nên mới hỏi bừa vậy. nhưng cũng nhờ cod thế mà cô đã có được lý do để tiếp cận con thỏ này.
"em có muốn đi cùng với chị không ?"
muốn, muốn, muốn, em rất muốn. yoona đã rất muốn nói như thế sau khi nghe lời đề nghị của haewon. cơ mà mấy lời đó lại bị nén lại trước khi tuôn ra được khỏi khuôn miệng của em.
"có..."
"vậy thì đi thôi, chị muốn dẫn em tới xem một chỗ"
haewon chỉ chờ có câu đồng ý của em, cô liền nắm lấy tay em kéo đi. yoona có hơi bất ngờ, dù từ lúc em quen biết cô thì cô đã rất thoải mái thể hiện những hành động thân mật với em rồi.
lần này lại đem đến cho em một cảm giác rất khác.
.
hai người dừng lại trước một đài tượng niệm lớn, có một nhà thờ và một cây thông giáng sinh cao ngút được thắp sáng và trang trí lung linh. pha lẫn với đó là một màu hồng phấn dịu dàng của hoa anh đào.
một loài hoa không biết vì sao lại nở rộ thật sớm vào năm nay, trở thành một hiện tượng đẹp, đẹp lấn át cái lạnh giá của mùa đông ở hàn quốc.
yoona chưa từng biết có một nơi như vậy trong thành phố, cảnh vật trước mắt dưới bầu trời đêm trông thật lộng lẫy làm sao.
ở đây đặc biệt tụ tập ít người, đa số là những người đi một mình cô đơn chỉ đơn giản muốn tìm kiếm sự yên tĩnh. như oh haewon và seol yoona vậy, những người vẫn chưa hoàn thiện phần còn lại của trái tim còn thiếu một mảnh ghép.
"em thấy đẹp không ?"
"ưm..."
dưới bầu trời đêm, cây thông cao lớn như nổi bật sánh ngang với cả những vì sao. ánh sáng đem tới tia gì đó ấm áp phát ra, trên những tán lá phủ đầy tuyết trắng như tô điểm thêm cho cây thông giáng sinh.
làn gió lành lạnh khẽ thổi qua, làm cho hai bên là dãy hoa anh đào khẽ rung rinh, khiến trong mắt em như là một bức họa đặc sắc.
bức họa này thực sự rất đẹp, từ lúc gặp haewon, tới cả bầu trời đang nhạt dần của hoàng hôn cũng thật tuyệt vời trong mắt em.
"hôm nay là giáng sinh, em có muốn ước một điều không ?"
haewon chợt lên tiếng, kéo em về lại hiện thực. lúc này em và cô đang đứng cạnh nhau, rất gần.
trái tim của yoona vẫn đập mạnh như cái ngày em gặp cô vào lần đầu tiên. lần đầu tiên con tim này cảm thấy phấn khích như thế.
"em cứ ước những gì mình muốn, chị sẽ trở thành santa claus, chị sẽ thực hiện mong ước của em. em chỉ cần ước trước cây thông này thôi"
everyone can be santa.
"ước ạ ? em muốn...nhưng chắc là khó thực hiện lắm" yoona bật cười, dù nụ cười đó có hơi gượng gạo.
"em cứ ước đi, điều gì cũng được hết"
haewon nhìn em bằng ánh mắt kiên định, điều đó khiến trái tim em lại rung lên. cô như muốn khẳng định chắc chắn một điều gì đó với em vậy.
đã thế thì em sẽ ích kỉ một chút, ước cái gì đó tham lam một chút. tình yêu mà, một khi nó đã đến với bạn thì nhất định sẽ rất nhanh chóng nhận ra nó và không một chút do dự. và yoona biết đó là ai rồi.
"em ước...một người có thể trở thành người yêu của em"
"là ai ?"
yoona hơi do dự, em nhìn trực tiếp vào mắt haewon, người chẳng để lộ một chút phản ứng gì.
"là haewon unnie ! em ước mình có thể được trở thành người chị yêu nhất..."
seol yoona nói hết câu liền cúi mặt giấu gương mặt đã lớt phớt màu đỏ vào sau chiếc khăn quành cổ màu trắng vì ngượng ngùng. em biết điều ước của mình đúng là ích kỉ và khó thể thực hiện...
"ding-dong ! điều ước của em đã thành hiện thực !"
yoona tròn mắt ngạc nhiên, còn họ oh kia thì lại được một trận cười ra tiếng.
tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô hết. thực ra haewon ban nãy là đứng gọi điện hỏi kim jiwoo xem em có ở nhà không để rủ em ra ngoài chơi cùng mình, và sau đó là dẫn em tới đây.
đáng tiếc là yoona không có ở nhà, kế hoạch cô dày công suy nghĩ coi như đã phá sản. nhưng không phải, thế nào mà bây giờ lại vô tình gặp được con thỏ này. vậy thì kế hoạch của haewon vẫn có thể tiếp tục rồi.
chúa là đang muốn ban phước lành cho haewon vào đúng ngày ngài ra đời phải chăng ? hoặc là định mệnh đã sắp xếp để hai con người này đến với nhau vào ngày giáng sinh.
"em-"
"đúng vậy yoona, điều ước của em đã thành sự thật rồi"
"..."
em bối rối, cõi lòng em muốn hét lên.
nếu mà đây là một giấc mơ khi đôi mắt của em vẫn đang mở to, vậy thì xin đừng ai phá hỏng nó.
"em thích chị mà yoona, chị biết em thích chị, lâu lâu lắm rồi"
"..."
"từ hành động, lời nói, ánh mắt của em chị đều nhìn thấy hết. sao mà thỏ ngốc nhà em lại cứ nghi ngờ như vậy ? em cũng tò mò về tình yêu mà"
"..."
"chị cũng thích em nữa"
'chị làm nở rộ trái tim em'
'cảm giác bay bổng như đang ở trên mây vậy'
boong...
tiếng chuông từ phía nhà thờ vang lên kéo mọi sự chú ý lên chiếc đồng hồ lớn.
kim phút đã chạm vào số mười hai, tức nửa đêm đã điểm, khoảnh khắc thiêng liêng đã đến.
một làn gió bỗng thổi qua khiến cho những cánh hoa đào bắt đầu rơi xuống đất. một số thì bay đi theo làn gió, hạ xuống ở một nơi xa hơi.
khung cảnh trở nên đẹp hơn gấp vạn, như thể cả thiên nhiên cũng ủng hộ và cổ vũ cho hai trái tim đang đập mạnh mẽ kia vậy.
"chị...biết hết rồi ạ ?"
"chỉ có đồ thỏ ngốc nhà em là không biết gì thôi"
"em đâu có...nhưng..."
mọi thứ đến quá bất ngờ, em vẫn chưa tiếp nhận kịp. người em thích nói cũng thích em kìa.
"vậy bây giờ bé thỏ à, em định hủy mong ước hay sao ? vậy chị đi về đây"
haewon thấy em ấp úng, cô biết rằng em đang bối rối rồi. vậy thì lại càng phải trêu trọc một chút.
"không, không có, chị là santa thì phải giữ lời chứ ! ăn cướp rồi tính bỏ chạy là xấu lắm.." yoona vội giữ tay cô lại, đầu thì lắc lia lịa.
từ một con thỏ nhút nhát bỗng chốc hóa thỏ đanh đá. cô chỉ cười rồi kéo tay con thỏ đang nổi đóa đó vào lòng, tay cũng vòng qua sau lưng em dỗ dành.
"chị chỉ đùa em chút thôi, santa claus của em sẽ không ăn cướp rồi bỏ chạy đâu"
"không được chạy, chị hứa đi..."
"chị hứa không chạy, bây giờ yoona là người chị yêu nhất, yoona cũng phải yêu chị nhất nghe chưa ?"
"ừm...em cảm ơn chị và yêu chị..."
"chị cũng yêu em"
nghe được như vậy em thực sự rất mãn nguyện, cảm giác như một giấc mơ vậy.
một giấc mơ mang tên tình yêu.
em dựa cằm vào vai người lớn hơn, đôi mắt nhắm lại, tận hưởng sự ấm áp từ haewon. từ giờ sự ấm áp này sẽ là của riêng em, không cần phải nghi ngờ gì nữa.
và có lẽ, mùa thứ năm trong năm đã đến rồi.
end.
merry chrismasssss for my beloved haesull 🎄❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro