Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà

Những ngày tiếp theo sau đó tôi vẫn tiếp tục dỗ ngọt cậu bằng những viên kẹo đủ thứ sắc, hôm thì màu trắng ngà pha trộn thêm chút nâu sẫm, hôm thì hồng nhạt thêm tí vàng nhẹ. Ngày nào ấy cũng lấy sạch kẹo tôi đem trong người, mỗi viên kẹo là mỗi bài toán tôi cần mẫn chỉ bảo.

Rất nhanh đã đến ngày thi học kì rồi, trời đã vào đông bắt đầu se se lạnh. Mọi hôm cuối giờ cậu ấy thường nhắc tôi hôm sau nhớ mặc thêm áo ấm kẻo ốm, cậu lo chẳng có ai giúp cậu biết làm toán. Thú thật tôi cũng phải nể, hầu hết dạng bài cơ bản và nguy cơ cao có trong đề thi cậu ấy đều làm được, chỉ riêng vài câu cuối cùng của đề hình là đằng ấy lại phải chau mày bứt tóc suy nghĩ dù tôi đã giảng giải lại mấy lần.

Hôm nay thi môn cuối cùng, môn toán. Trước khi vào phòng thi tôi lẻn sang lớp gặp cậu rồi dúi lẹ vào lòng bàn tay âm ấm đó một viên kẹo đậu đỏ với mong ước cậu thi đỗ. Quỳnh chẳng nói chẳng rằng nằm chặt viên kẹo rồi cho thẳng vào chiếc túi áo khoác đang mang trên mình, tôi cũng mau chóng xoay người quay lại phòng chuẩn bị đầy đủ kẻo có thứ làm phân tâm không làm tốt bài thi.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, tôi là người thứ 5 bước khỏi căn phòng thi oi bức đó. Dù gì mẹ cũng chẳng đón sớm, tôi nhảy chân sáo ghé qua trông cái cây to ấy một chút. Chợt bất ngờ này hết lại đến bất ngờ khác, cái cây gần như rụng hết lá trông xơ xác lắm chẳng biết khi đến giữa đông nó lại chết khô đi mất. Bên cạnh "thứ" trơ trụi kia là bóng dáng quen thuộc, vẫn màu áo đó, đôi giày đó và ánh mắt đó nữa. Cậu ấy chễm chệ nhìn tôi, dường như khóe môi cậu nhếch lên đôi chút rồi lại cố làm mặt lạnh mở lời với tôi.
     - "Vy bây giờ mới ra cơ à, người ta ra sớm hơn cả chục phút rồi đấy."
     - "Quỳnh đừng ở đó mà lên mặt. Tới hồi ra kết quả coi ai cao điểm hơn."
     - "Được thôi, tui chấp Vy 1 điểm đó."
     - "Chả cần, Quỳnh giữ 1 điểm đó mà xài, bây giờ tui về."
     - "Vy về rồi tui đứng nói chuyện với cái cây hả?"
     - "Mặc xác Quỳnh."
     - "Tui xin lỗi, tui dỡn thôi."
     - "Dỡn kì cục."
     - "Sao tui dám thành kẻ vong ơn bội nghĩa được. Tui có quà bù đắp cho Vy nè."
     - "Đâu?"
     - "Vy nhìn kĩ nhaa, tén ten."
Cậu ấy cho tay vào cặp rồi lôi ra một chiếc hộp chứa đầy ắp kẹo, nào là sô cô la đến dâu, vani đủ hương cả. Tôi nhẹ giọng hỏi cậu ấy.
     - "Kẹo ở đâu mà Quỳnh có nhiều vậy?"
     - "Tui lấy tiền tui mua tặng Vy đó, tại Vy tặng tui quá trời kẹo luôn ăn ngọt quá trời."
     - "Thôi tui không cần đâu Quỳnh giữ ăn đi nha."
     - "Sao tui ăn hết hộp kẹo to vậy được, phải có Vy ăn phụ."
Tôi lắc đầu nhìn cậu ấy rồi dúi tay vào hộp lấy một viên kẹo sô cô la cho vào miệng sau đó tấm tắc khen ngon, cậu Quỳnh được khen khéo chọn kẹo viên nào viên nấy trông ngon ngọt hết phần thiên hạ thì cười nhí nhố. Cậu ngại ngại mà cười cười nói.
     - "Ờ thì thời gian thi tới 90 phút lận, mà bây giờ mới phút 40 thôi. Tui với Vy ra sớm quá chẳng có gì làm, hay là Vy lên xe tui đèo Vy về. Dù gì mẹ Vy cũng đón muộn phải không? Bỏ Vy ở đây đi về một mình tui thấy mình vô ơn quá."
     - "Quỳnh rình nhà tui hay sao mà biết vậy?"
     - "Đâu có, hôm bữa chở Vy về là tui đoán được rồi."
     - "Đoán hay ha."
     - "Còn phải nói. Giờ định theo tui ra nhà xe dắt xe ra hay là để tui bế ra đây cô nương?"
     - "Tất nhiên là tự đi rồi còn phải hỏi."
Chúng tôi thong dong vừa đi vừa trò chuyện trên con đường rộng rộng ra hướng nhà xe, sân trường ngày nào hôm nay vắng lặng quá. Thoáng thoáng nghe kĩ có khi còn nhận ra cả tiếng nguệch ngoạc trên trang giấy của học sinh đang thi và tiếng bấm bút của vài người nữa, thật quá đỗi yên lặng.

Ngồi trên xe Quỳnh vẫn như cũ, vẫn cảm giác ấy, lưng chừng nhẹ nhàng mà yên bình biết bao. Hôm nay cậu ấy chẳng chở tôi về nhà, tôi vội vội vàng vàng bảo cậu đi sai hướng thì cậu ngoái đầu lại đưa ngón trỏ khẽ đặt lên chiếc khẩu trang của mình rồi chậm chậm tiếp tục chở tôi đi trên con phố vắng người qua lại. Một lát sau tôi sững sờ nhìn cảnh vật trước mắt, đây chẳng phải con phố náo nhiệt ngày nào nữa, cũng chẳng có tiếng còi xe hay tiếng của các cô chú ngồi ven đường tám chuyện. Xung quanh tôi nhiều đồng cỏ xanh mênh mông bạt ngàn, thoáng xa xa hình như còn có con suối nhỏ. Vừa chợt nhận ra thì Quỳnh đã đi xuống đồng cỏ, giơ tay ra với chủ đích kêu tôi bám lấy rồi men theo con đường nhỏ đến bìa rừng.

Ở đây đẹp lắm, cảnh tượng khó thấy vô cùng. Sống bao nhiêu năm trên đời lần đầu tôi biết gần nơi mình sống có nơi yên bình thế này. Quỳnh buông tay tôi ra rồi nhặt mấy cành củi khô xung quanh đó, lấy trong túi áo chiếc hột quẹt nhỏ, quơ quơ một hồi lửa đã cháy nhỏ nhỏ cao hơn gang tay tôi chút. Quỳnh thỏ thẻ.
     - "Quà đó, đẹp không?"
     - "Đẹp."
     - "Tui sẽ dẫn Vy đến đây nữa, chỉ mình Vy thôi."
     - "Sao có mình tui?"
     - "Tại có mình Vy mới chỉ bài cho tui thôi, Vy là ân nhân."
     - "Nói hay quá ha."
Cậu nghe vậy thì bật cười vài tiếng rồi lôi từ trong túi ra vỏ của viên kẹo ban sáng tôi tặng, cậu cảm ơn tôi rồi giơ vỏ kẹo lên nói.
     - "Tui rất cảm ơn người đã tặng cho tui viên kẹo này, tại người đó mà tui làm bài tốt ơi là tốt. Là người thứ hai bước khỏi phòng thi luôn."
     - "Ghê vậy."
     - "Vy là người thứ mấy?"
     - "Thứ năm."
     - "Có khi Vy giảng cho tui nhiều quá nên quên bén mất vài kiến thức đó, Vy phải học cho Vy nữa chứ?"
     - "Biết rồi ông tướng, giờ chở về được chưa?"
     - "Vẫn còn sớm, đến phút 60 tui đưa Vy về, chạy có khoảng 5 phút là tới nơi thôi."
     - "Quỳnh hôm nay tốt dữ taa."

Chúng tôi cứ thế mà cười nói mãi không ngớt, vừa nói vừa bốc lấy một viên kẹo trong chiếc hộp cậu đem vào. Thoáng chốc đã hết thời gian, chúng tôi lên đường trở về nhà.

Vào trong tổ ấm tôi mới chợt nhận ra bây giờ là phút 80 rồi, cậu ấy ăn gian của tôi mất 15 phút, tội này phải phạt không giảng bài 5 ngày, hại tôi ăn quá trời là kẹo rát hết cả họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro