Chỉ có hai chúng ta
Vài ngày sau đó đám bạn của tôi quyết định học nhóm để chuẩn bị cho kì thi giữa kì đầu tiên năm cấp II. Chúng nó quyết định sẽ rủ một vài bạn bên các lớp khác nhằm mục đích trao đổi đề cương và giúp đỡ nhau học tập. Không ngoài dự đoán tôi cũng bị kéo vào, họ hẹn nhau ở quán cafe nọ gần trường, do bình thường là mẹ đưa rước nên tôi cố từ chối nhưng các bạn của tôi bảo rằng họ sẽ chở tôi ra quán và chở về nhà nên tôi yên tâm đôi chút. Tôi gọi điện về cho mẹ rồi leo lên yên sau chiếc xe đạp điện của bạn tôi, đây là lần đầu tiên tôi đi học nhóm trong sự hồi hộp và vui vẻ đến thế này.
Bước vào quán tôi bị choáng ngợp bởi không khí này, không gian khá rộng rãi, rất nhiều bàn ghế được bố trí sẵn cho chúng tôi, trông thích mắt vô cùng. Lũ bạn kéo tôi đến chiếc bàn có vài bạn nam và nữ ở phía trong góc rồi gọi thức uống, ngạc nhiên thay Quỳnh cũng ở đó. Tôi chẳng hề biết rằng đám bạn của tôi và Quỳnh lại chơi thân đến thế, chắc do lần trước dưới căn tin bọn họ cảm thấy nói chuyện khá hợp nhau.
Một lần nữa chúng tôi lại ngồi đối diện nhau, tuy thế nhưng cả hai vẫn chẳng ai hé nửa lời. Xung quanh đám chúng tôi rất vắng vẻ, dường như quán rộng thế này nhưng chỉ có cả đám tầm hơn chục người chúng tôi và lác đác vài học sinh ngồi ở các bàn đơn, đôi thôi.
Lát sau các bạn mới bắt tay vào học nhóm, họ nói nhiều vô cùng, nếu không nhắc đến thời gian có lẽ chẳng ai dừng lại được cuộc trò chuyện của lũ bạn tôi. Chúng tôi học khá hăng say, ai nấy mở miệng rất nhiều, riêng tôi và Quỳnh vẫn chẳng nói nổi với nhau câu nào. Theo kinh nghiệm quan sát của tôi thì Quỳnh học có vẻ khá kém, tôi thật sự rất muốn giúp đỡ Quỳnh nhưng lại chẳng dám nói.
Cuộc vui nào cũng có hồi kết, đã đến lúc tôi phải về rồi, ra sân thì phát hiện xe của bạn tôi bị thủng lúc nào không hay. Đành phải tấp vào quán sửa xe bên cạnh chờ, nhưng đã sắp đến thời gian tôi hẹn với mẹ rồi, tôi sợ về trễ sẽ chẳng được đi nữa mất. Tôi thủ thỉ với bạn tôi tình trạng của mình, bạn ấy dường như hiểu được tôi rồi xoay ngó xung quanh, chỉ còn mỗi Quỳnh là dư xe. Bạn ấy hú Quỳnh vào rồi kể sự, Quỳnh khẽ gật đầu hiểu tình hình rồi quay sang nói dịu dàng.
- "Nhà Vy ở đâu lên xe tui chở Vy về, giờ đợi phải hơn 30 phút mới xong. Vy chịu tui chở về không?"
- "Ờ..được, không sao."
Do các bạn bên lớp Quỳnh cũng có vài bạn nam nữ đi chung do thiếu xe nên chẳng ai trêu chọc chúng tôi việc này cả, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi cần về nhà sớm và Quỳnh giúp đỡ tôi thôi. Tôi quay sang gật đầu cảm ơn bạn tôi rồi lên xe Quỳnh chở về.
Tôi và Quỳnh hôm nay gần nhau đến lạ, chúng tôi chỉ cách nhau 5cm. Chẳng biết sao hôm nay tôi thấy mình cứ vui vui. Ngồi phía sau lưng cậu ấy yên bình cực kì, có mùi dậu gội đầu thoang thoảng thêm chút mùi nước xả vải. Tóc Quỳnh mượt lắm, tôi là con gái mà còn phải ganh tị. Một lát sau tôi mở lời hỏi.
- "Quỳnh nè, Quỳnh học hình như không tốt môn toán lắm phải không?"
- "Tui không thích tính toán."
- "Quỳnh phải cố gắng chứ đừng nản nha, có gì thì nói tui, tui sẽ giúp Quỳnh mọi thứ trong khả năng."
Có vẻ như vừa nghe câu nói ấy xong thì cậu ấy có sực lại đôi chút, không mất nhiều thời gian cậu ấy nói tiếp.
- "Vy giúp tui học toán được hả?"
- "Ừ, Quỳnh lúc tiểu học không học chung với tui nên không biết đó thôi, tui từng đi thi học sinh giỏi toán đó nhaa"
- "Vậy từ giờ trở đi Vy nhận Quỳnh làm đệ tử được không?"
- "Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi đó."
Chúng tôi cười nói rôm rả trên chiếc xe di chuyển cách chậm chậm, không hiểu sao con đường về nhà hôm nay lại ngắn đến thế, thoáng chốc cậu ấy đã chở tôi về đến nhà mất rồi. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.
Tối ấy tôi lăn qua lăn lại trên giường mà rạng rỡ nhìn thời gian biểu sắp tới, thật sự chẳng có gì khiến tôi hứng thú hơn dòng chữ "học kèm - đến 5g15 chiều". Chiều nay tôi và cậu ấy đã bàn trên đường về nhà rằng sẽ cùng học với cậu ấy sau giờ tan trường, tôi nóng lòng nôn nao mãi không nguôi.
Cuối cùng ngày mai cũng đến, chiều ấy khi trống vừa đánh tôi vội vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc mình một chút rồi tự tin bước ra. Vừa đến lớp tôi sực giật mình khi thấy cậu ngồi đối diện với chiếc ghế của tôi, rõ ràng trống chỉ vừa đánh sao cậu ấy qua đây nhanh thế nhỉ. Ngồi vào chỗ của mình, tôi hỏi cậu ấy vài câu linh tinh.
- "Tới sớm vậy ta."
- "Tại chân dài, đi nhanh."
- "Xạo xạo."
- "Vy mới đi đâu vậy?"
- "Đi rửa mặt."
- "Vy cũng xạo đó, thấy mặt khô queo mà kêu rửa."
- "Mắt Quỳnh tốt quá ha?"
- "Tốt mới nhìn thấu được lòng dạ con người."
- "Thôi ngừng nói nhảm đi học nè."
Cậu ấy có vẻ khá buồn chán khi nghe xong câu nói đó, tôi biết cậu ấy chẳng hứng thú với việc học nên thử sử dụng cách tôi thường dạy học cho đứa em họ. Tôi đưa tay vào cặp rồi lấy ra một viên kẹo nho mà dụ ngọt.
- "Nếu hôm nay Quỳnh làm được bài toán này thì tui sẽ cho Quỳnh viên kẹo nho trên tay tui."
Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào một bài toán cơ bản nhưng cũng cần áp dụng vài kiến thức nhỏ đã học trong nửa học kì qua. Quỳnh có vẻ khá hào hứng và làm bài toán ấy ngay, tiếc rằng cậu ấy làm sai do áp dụng nhầm công thức đã học lúc tiểu học. Tôi cần mẫn chỉ bảo cậu từng thứ từng thứ, thoáng chốc đã 5g15 rồi, tôi phải về sớm. Cậu ấy biết tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa nên viết đáp án, lời giải của bài toán ấy ra rồi giật lấy viên kẹo sau đó chạy đi mất. Tôi vẫn còn khá mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn vào tờ đáp án sau đó ngạc nhiên, cậu ấy làm đúng hết rồi, không sai một chữ nào. Hôm nay tôi biết thêm được một điều mới về cậu ấy, tuy không thích học nhưng Quỳnh có một khả năng tiếp thu siêu nhanh và trí óc siêu lanh lẹ, nếu siêng năng có thể học giỏi hơn cả tôi.
Ngày đầu tiên kết thúc như thế đó, thật nhanh chóng và bất ngờ. Chúng tôi đã ở cùng nhau, chỉ có chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro