Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ta mang cho em một đoá quỳnh. Quỳnh thơm hay môi em thơm"

"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học."

Đó là đoạn văn mà hắn thích, nhưng cũng là khung cảnh hắn chưa bao giờ trải nghiệm. Ngày học đầu tiên vào lớp 10 của hắn, khí trời Sài Gòn vẫn là cái nắng nóng oi ả thường ngày. Bước chân vào lớp học mới, ngồi ở cái vị trí do giáo viên chủ nhiệm đặt trước, không có một chút cảm hứng nào giúp hắn tập trung được. Bạn bè xung quanh đều biết hết, bởi cả đám đều học ngoại ngữ Nhật, học chung với nhau từ hồi đầu cấp 2. Hắn, Lợi Mộc Khôi, một người con trai ốm, chiều cao 1m72, vẻ ngoài cũng ưa nhìn 1 chút, và cơ bản chẳng có gì hấp dẫn cả. Với khuôn mặt hiền lành sáng sủa mà người lớn nào cũng thích, dù là con thứ, nhưng hắn là niềm tự hào và hi vọng của gia đình bên nội, bởi hắn là đứa cháu học giỏi nhất trong gia đình. Nhưng không ai biết rằng, chính Khôi có 1 bí mật: hắn là gay.

Với dáng vẻ như vậy, ai nhìn vào cũng thấy một kẻ luôn ít nói và khá nhạt nhẽo. Lên lớp 10, Khôi quyết tâm thay đổi, hi vọng rằng sẽ có 3 năm cấp 3 không hối tiếc. Điều cần thiết đầu tiên cũng là điều khá khó khăn với hắn: kết bạn. Không hi vọng nhiều ở cái lớp đang học, bởi hắn biết chắc rằng "đám này chả tốt lành gì". Đăng kí tham gia câu lạc bộ sáng tạo, một câu lạc bộ tìm hiểu về khoa học. Dù rằng vào đó, hắn thấy thật không thích hợp với những ý tưởng, phát minh này kia, nhưng Khôi biết rằng, hắn có 1 idol mới, anh Nguyễn Bạch Vương. Mà cũng lạ lùng thiệt, ông đó chả có gì hấp dẫn, mập địt, đầu toàn tóc bạc, lớn hơn hắn 1 tuổi, nhưng có lẽ Khôi đắm đuối hắn bởi lượng kiến thức mà anh ta biết. Những lúc sinh hoạt câu lạc bộ, có thể hắn không hiểu những gì mà anh nói, chỉ cần được ngắm anh là Khôi thấy cả một bầu trời hạnh phúc rồi. Dù ước mơ thế nào, tưởng tượng bao nhiêu đi nữa, hắn biết chắc rằng, anh Vương sẽ không thuộc về nó được, bởi vì anh đang tương tư một con bé ất ơ xấu quắc nào đó. Yeah, đời không như là mơ mà, chả muốn hi vọng gì cao xa cả, âm thầm ngắm anh mỗi ngày là tốt rồi. Vừa nghĩ, mà bên tai cứ nghe "Em mang cho ta một chút tình/Miệng cười khúc khích trên lưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro