Draco
"Avada Kedavra"
Hầu như mọi người trên chiến trường Hogwarts năm đó đều không biết, người giết Voldemort không phải Harry Potter, mà là một Tử Thần Thực Tử, thuộc hạ của gã, Draco Lucius Malfoy, bằng một cây đũa phép lạ hoắc.
"Gỗ cây Trường Xuân, Lông đuôi chim Ác Là, dài 10 inch, là đũa phép được đặt làm riêng của hai cô cậu học sinh kỳ lạ. Họ đến để mua đũa phép mà chỉ họ mới sử dụng được, bảo chứng cho tình yêu của họ."
Cụ Ollivanders trước đó đã từng nói về những cây đũa phép ông đã làm khi bị nhốt dưới tầng hầm Thái ấp Malfoy. Những Tử Thần Thực Tử khi nghe miêu tả về cây đũa phép kì hoặc đó, đã phá lên cười.
"Một cây đũa phép tượng trưng cho tình yêu, nghe ngu ngốc làm sao!"
"Gì mà chỉ hai người đó mới sử dụng được? Tình yêu sao? Dối trá làm sao, trong cái thế giới mà sức mạnh là thứ quyết định mọi thứ."
Draco khi đó im lặng, không nói gì. Cậu học được cách im lặng kể từ năm năm, khi mà Chúa Tể trở về. Có những thứ nghĩ là nhỏ nhặt, nhưng lại là thứ quyết định nhiều thứ sau này.
"Lông đuôi chim Ác Là sao? Nghe cũng thật thú vị."
Voldemort thì thầm vài câu, sau đó biến mất. Draco cũng trở về phòng sau khi Chúa Tể đi.
"Em biết chim Ác Là và gỗ Trường Xuân có ý nghĩa gì không?"
"Hai tên sinh đôi nhà Weasley thiếu điều muốn cho cả trường biết thần hộ mệnh của bọn chúng là chim Ác Là, thật ngu xuẩn làm sao! Một Malfoy cao quý sao lại không biết. Anh đừng có mà bắt em sử dụng loại đũa phép ngu ngốc này."
"Thôi này Dray, bé cưng, em cũng không thể cứ nhìn đời bằng mũi như thế. Xem nào, anh sẽ giữ cây đũa này, giữ thật cẩn thận, cho nên em đừng cáu gắt vậy."
"Hừ, chim Ác Là khi đi thành cặp sẽ tượng trưng cho niềm vui, phúc lành, còn đi một mình sẽ tượng trưng cho sự u sầu. Tốt nhất anh đừng đưa cho em, nếu không em chỉ dùng nó phóng ra những lời nguyền không thể tha thứ."
"Bé cưng, đối với ai em cũng phun nọc độc vậy hả?"
"Hừ!"
Draco im lặng nhìn cây đũa phép, thu nhỏ nó, giấu đi. Nhà Malfoy đã không còn cây đũa phép nào, nếu đám Tử Thần kia thấy nó, không biết sẽ còn có chuyện gì...
∞
"Malfoy, đũa phép của mày..."
Rõ ràng Harry Potter vẫn còn giữ cây đũa táo gai, tại sao Malfoy vẫn còn đũa. Đáy mắt cậu ta sao lại đau khổ khi phóng ra lời nguyền chết chóc cho chủ nhân mình, nhưng tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó, chính hắn mới là người đau khổ.
"Không liên quan đến mày, Potter. Cứu Thế Chủ rảnh rỗi tới mức quan tâm tới tên Tử Thần Thực Tử phản bội này thì nên dùng thời gian đó quan tâm đến đám bạn ngu ngốc của mày đi. Nhà Malfoy đã rời đi trước khi trận chiến nổi ra, tao và mẹ tao liên tục cứu mạng mày, nên Potter, mày nên biết phải làm gì rồi phải không?"
Nhìn xác của Voldemort một chút, Draco im lặng rồi bình thản rời đi.
"Anh ấy bị thuộc hạ của Ngài hại chết. Hôm nay vì anh ấy, tôi giết Ngài trả thù. Biết không, chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì?"
∞
Năm học thứ Tư, cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra, và kết thúc với chiến thắng của Harry Potter và cái chết của Cedric Diggory. Bằng tin Voldemort sống lại, cái chết của Diggory biến thành tai nạn của cuộc thi.
Draco câm hận nhìn hiệu trưởng Dumbledore thuyết giảng về cái chết của Digggory, thật cảm xúc làm sao. Sự thiên vị của ông từng bước đã giết chết niềm tin của anh ấy.
"Sao vậy thánh Potter, nhận được sự thiên vị của Dumbledore và sự chỉ dẫn của tên Moody có cảm giác thế nào?"
Draco chắn đường bộ ba vàng Gryffindor, rõ là muốn kiếm chuyện với người vừa được cộng điểm tại vòng hai cuộc tam Pháp Thuật, một trong bốn Quán Quân.
"Im đi, Malfoy, mày muốn kiếm chuyện thì đi tìm hiệu trưởng. Ông ấy là người muốn cộng điểm cho Harry, thắc mắc thì tìm ông ấy."
"Ông ta đã muốn nâng đỡ cho Cứu Thế Chủ, sự thiên vị của ông ta đối với Harry Potter và Gryffindor cả trường này đều thấy. Sao nào Weasley, não mày đã bị đám ốc sên ăn hết rồi sao, sao không thấy điều đó?"
Chẳng biết bọn họ cãi nhau bao lâu, chỉ biết sau đó, Harry Potter và Draco Malfoy đều phải đến bệnh xá. Draco bị nặng hơn, một chọi ba.
"Mẹ nó, đám Slytherin kể rằng Malfoy cổ vũ cho Diggori muốn điếc lỗ tai, nên mới phát điên đi kiếm chuyện với Harry."
"Thôi đi Ron, cậu ta chỉ ghen tị với Harry và áp lực từ ông Malfoy, chứ đời nào Malfoy vì người khác mà quên đi phong thái quý tộc mà cậu ta theo đuổi."
Harry nhận ra điều gì đó, nhưng lại im lặng. Hắn nhìn đến buồng đối diện, tên Malfoy phiền phức dường như rất đau, chân mày luôn nhíu lại.
Draco dường như nói đúng, ngày từ bắt đầu, Harry Potter được dọn sẵn đường đến chung kết.
∞
Bệnh Thất vắng lặng, sau khi uống thuốc, Harry Potter và đám bạn đã về ký túc xá. Pomfrey đã đi vắng, trong phòng chỉ còn mình Draco Malfoy giả chết.
"Bé cưng, em lại đánh nhau?"
Cedric ôm Draco vào lòng, nhẹ nhàng, sợ đụng vào vết thương của cậu.
"Anh làm gì ở đây? Đang là giờ giới nghiêm mà..."
"Anh là Huynh Trưởng mà bé, đi đêm giờ này là bình thường mà."
"Anh đừng có sờ tóc em, tóc của Malfoy trân quý lắm đó. Với lại, đừng kêu em là bé, nghe ngứa tai quá."
Cedric cười, hôn má Draco. Bé con của anh, với anh em mãi là em bé.
"Ngâm nước cho cả vòng thi thứ hai, sau đó đánh nhau như Muggle với bộ ba Vàng nhà Gryffindor. Một chọi ba? Táo nhỏ, em không có phóng cách của một Slytherin chút nào."
"Nếu không phải em uống thuốc đa dịch trước đó, cha em sẽ đánh chết anh. Đã nói đừng có vuốt tóc em, em phải nuôi dài, anh vuốt hoài, em hói thì anh đền cho em được không?"
Người quan trọng của Cedric Diggori là Cho Chang, là người yêu tin đồn của chàng Hufflepuff, cả trường được dịp xôn xao. Đâu ai ngờ người đó là Draco đã uống thuốc đa dịch, sau đó còn tẩy não Cho Chang.
"Anh thật sự muốn người ta biết người quan trọng của anh là Draco Malfoy, dù cha em có đánh chết anh, anh cũng chấp nhận. Dray, tại sao em uống thuốc đa dịch, em không muốn công khai."
Draco im lặng. Lucius luôn muốn cậu trưởng thành trở thành người của Bộ, cưới một cô gái của gia đình thuần huyết nào đó, sau đó tiếp tục vinh quang của Malfoy. Gia tộc Malfoy chỉ có cậu là độc đinh, bao nhiêu hi vọng của cha mẹ đều đổ lên người cậu. Nếu họ biết con trai của họ thích con trai, nếu họ biết con trai họ hèn nhát yếu đuối, nếu họ biết con trai họ không muốn làm việc trong Bộ, cậu không chịu nổi. Trước khi uống thuốc đa dịch, cậu đã đau khổ rất nhiều. Gia đình và tình yêu, cậu chọn có lỗi với tình yêu.
Thấy Draco im lặng, Cedric cùng không nói gì. Chính anh cũng là hy vọng của cha mình, sao lại không hiểu cảm giác của Draco. Nhưng anh khác của cậu, anh có quyền định đoạt cuộc sống của mình. Còn cậu, từ khi sinh ra, đã bị gắn cái mác thuần huyết, con trai của Tử Thần Thực Tử, thuộc hạ của Chúa Tể Hắc Ám.
"Táo nhỏ, anh rất vui. Em vì anh mà đánh nhau với Potter, ít nhất trên đời, ngoài trừ cha anh ra, còn có người vì anh mà đòi lại công bằng cho anh."
"Anh thì hay rồi, làm người tốt vui không, huynh trưởng Hufflepuff? Em nói anh biết, lúc anh công nhận cho tên Đầu thẹo đứng ngang hàng với mình, em thật muốn lao ra đấm anh một phát, cho anh tỉnh táo. Biết vậy em đã ủng hộ Krum, ủng hộ anh uổng phí quá."
Anh lại cười, lại hôn lên tóc cậu. Cả trường đều nói hôm nay Draco đánh nhau vì ghen tị với Cứu Thế Chủ, chỉ có anh mới biết, một Malfoy bất chấp hình tượng, một Slytherin điiển hình lại chơi một chọi ba, vì cảm thấy bất công cho anh. Năm nhất, Hiệu trưởng thiên vị, cộng điểm ngang ngược cho Gryffindor, Draco năm đó 11 tuổi đã rất bình tĩnh.
"Táo nhỏ, hè năm nay, em có muốn đến nơi đó với anh không?"
"Không!"
Cậu từ chối thẳng thừng, không cho anh một cơ hội nào phản bác, lập tức chui vào chăn. Chỉ được một lát, mái đầu bạch kim ló ra, đưa đôi mắt mà xám bạc ra nhìn anh, ra hiệu anh cúi đầu.
Không biết cậu nói gì, chỉ có điều khi Cedric ra khỏi Bệnh Thất, anh rất vui vẻ. có điều, cả Cedric và Draco đều không biết, từ lúc anh bước vào, ánh mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn bọn họ ân ái.
∞
Trước khi vòng ba diễn ra, Draco đã hẹn Cedric đến nhà vệ sinh. Ở đó, họ trao nhau nụ hôn nồng nàng, đó là nụ hôn đầu tiên mà cậu chủ động, cũng là lời chúc của cậu dành cho anh.
"Táo nhỏ, em muốn hại chết anh sao? Anh sắp thi đấu rồi đó, em lại ở đây châm ngòi."
"Ôi tình yêu, anh đừng mang những ý nghĩa đen tối như vậy. Em chỉ mới 14 tuổi, cha em mà biết những suy nghĩ này của anh, chắc chắn sẽ giết anh."
"Bé yêu, anh nhất định sẽ thắng, nhớ những gì em nói đó."
Draco đưa tay vuốt tóc, kiêu ngạo nghiêng đầu.
"Malfoy không bao giờ nói dối, anh lo mà chiến thắng kìa. Nếu anh không thắng, em chắc chắn cha em sẽ không bao giờ đồng ý."
"Giữ cho anh cây đũa phép tình yêu này nhé, sau này anh sẽ dùng nó để tổ chức lễ cưới cho chúng ta. Với lại, hôm nay anh sẽ cho em một món quà bất ngờ."
Đã hứa sẽ cùng nhau đi hết con đường phía trước, sao anh lại...
Draco muốn khóc, nhưng cậu không được khóc. Draco đau đớn, nhìn xác Cedric lạnh ngắt nằm đó, cậu muốn đến ôm chặt anh, khóc thật lớn.
Vừa rồi cậu còn vui mừng khi anh chiến thắng, dù là cùng với Harry Potter. Nhưng sau đó...Tiếng reo hò chỉ được vài giây trước khi tất cả bàng hoàng vì cái chết của Cedric. Harry Potter thì thất hồn bạt vía, nói với cụ Dumbledore rằng Voldemort đã trở lại. Mọi thứ đã không quan trọng nữa, ai trở lại cũng không quan trọng, ai chiến thắng cũng không quan trọng nữa, người quan trọng nhất với vậy đã đi mất rồi.
∞
Hôm đó, Hogwarts mưa lớn, Draco chặn đường Potter, nhưng thay vì kiếm chuyện gây sự, cậu chỉ nhàn vào đôi mắt lục sắc, im lặng đến vô hồn.
"Trước khi chết, Cedric Diggori có nói gì với mày không?"
Harry Potter im lặng một lúc, sau đó mới nói
"Anh ấy chỉ kêu tao đem xác về cho cha mẹ anh ấy, chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy thôi?"
Sự im lặng của Potter chính là một câu trả lời. Draco cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng lướt qua hắn.
"Mày có quan hệ gì với anh ấy?"
"Không liên quan đến mày, Potter."
Không liên quan, lúc nào cũng là không liên quan. Phải rồi Harry Potter làm sao mà liên quan đến Draco Malfoy...
∞
"Tại sao giờ này con mới về, Draco?"
Draco về nhà, trước sự tức giận của Lucius Malfoy và ánh mắt lạnh lẽo của Severus Snape. Nghỉ hè, cậu về trước Severus, nhưng Severus lại đến Thái Ấp Malfoy trước cậu.
"Con đến thế giới Muggle?"
"Ngôi nhà thật lạnh, không khác gì Hogwarts cả, cứ như địa ngục vậy."
Thái Ấp Malfoy đã trở thành nơi ở của Chúa Tể ,căn cứ của Tử Thần Thực Tử, nó lạnh lẽo, u tối, nó không còn ngọt ngào như trước. Chính Lucius cũng phải đồng ý với điều đó, nói gì con trai ông mới 16 tuổi. Cậu còn quá nhỏ...
"Giáo sư, tôi không được ông dạy Bế quan bí thuật như Harry Potter, nhưng khả năng tự học của tôi chỉ thua mỗi cô nàng Granger nhà Gryffindor, nên mong ông đừng cố nhìn vào tâm trí tôi nữa."
Bỏ lại ánh mắt ngờ vực của Lucius và Severus, cậu nhanh chóng bỏ về phòng. Nơi lò sưởi, một con rắn với ánh mắt đỏ đang nhìn bọn họ.
∞
"Một Malfoy không uống café của Muggle, anh đang sỉ nhục em."
"Bánh ngọt ở đây rất ngon, em có thể thử."
Hôm nay, ở thế giới Muggle mưa rất lớn, cậu đã đến quán café quen thuộc. Từ năm hai, cậu và Cedric đã xác nhận mỗi quan hệ. Khi nghỉ hè khi về nhà, Cedric sẽ dẫn cậu đi chơi một ngày, sau đó chia tay ở Ngã Tư Vua. Cậu đã uống thử café mà bình thường anh uống, ăn bánh ngọt mà bình thường anh ăn.
Hôm nay, Draco Malfoy phá lệ ăn nhiều hơn bình thường.
"Mùa hè ở đây rất hay mưa, mưa rất đẹp, cũng rất buồn, đúng không?"
"Mưa sao, mỗi hạt như cứ như giọt máu của một trái tim tan vỡ."
Cô phục vụ rất nhiệt tình với cậu, phải rồi, giá trị nhan sắc của cậu cũng đâu tầm thường.
"Bạn trai cậu đâu? Hôm nay anh ấy không đi cùng cậu sao?"
"Anh ấy đi theo con gió, hoá thành mưa, rồi tan biến theo trời xanh rồi."
"A, xin lỗi..."
Draco lại im lặng. Từ khi kết thúc năm bốn, Draco biến thành bóng ma câm lặng ở Hogwarts, không xất xược, khoe khoan, không đi gây rối với đám Gryffindor. Malfoy bị ma nhập rồi, đó là lời đồn ở trường, Blaise và Pansy rất lo cho cậu, nhưng cậu chỉ lắc đầu cười trừ.
Quảng trường , gần nhà tổ của gia tộc Black, thật lớn.
"Anh không thể, không thể bắt em chơi trò này. Ced, cha em sẽ biết chuyện này, anh dám bắt Malfoy chơi trờ chơi của Muggle, còn là trò cực kì cực kì ngu ngốc."
"Chỉ và vòng quay ngựa gỗ thôi, Dray. Em leo lên ngồi, anh ở đây ngắm được không?"
Dùng dằn một hồi, Draco vẫn leo lên ngựa gỗ màu hồng mà Cedric chỉ định. Âm nhạc, sự di chuyển nhẹ nhàng đã khiến Draco bỏ đi định kiến ban đầu, cậu bắt đầu cười.
Cả hai ở khu vui chơi một hồi, chơi đủ thứ trò, cũng trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm và cả những nụ hôn đầu tiên.
"Nào, cười lên nào, chúng ta cùng chụp tấm hình làm kỉ niệm."
Draco nằm trên giường, mỉm cười, nhớ về quá khứ.
∞
"Em đang đeo cái gì trên cổ vậy Draco?"
Chúa tể nhìn cậu, xưng hô có chút thân mật.
"Chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi, thưa Ngài."
"Vậy sao?"
Đám Tử Thần Thực Tử đồn rằng quý tử nhà Malfoy là tình nhân của Chúa tế, vì sự ưu ái và ngọt ngào mà Ngài dành cho cậu nhóc. Draco Malfoy trở thành Tử Thành Thực Tử trẻ nhất, cũng là người được giao ít nhiệm vụ nhất, và là người không bao giờ bị trách phạt nếu nhiệm vụ thất bại.
Thật buồn cười!
Draco không phản bác, họ cũng không dám hỏi Chúa Tể, nên chuyện này càng lúc càng lan rộng. Đến cả Hội Phượng Hoàng cũng nghe thấy.
∞
Chiến trường Hogwart năm đó, người ta thấy Voldemort ôm Draco rất lâu, thì thầm điều gì đó mà chỉ bọn họ mới biết. Cũng ở nơi đó, Lucius đã ngã xuống vì che chở cho vợ và con trai mình. Đám Tử Thần Thực Tử thấy Harry Potter còn sống, đồng nghĩa Narcissa đã nói dối, lập tức phóng những lời nguyền chết chóc về phía nhà Malfoy.
"Cùng lắm thì cùng chết."
Đó là lời Draco đã nói, và Voldemort đã tha cho bọn họ đi.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại trở về. Và làm nhiệm vụ mà Cứu Thế Chủ mới cần làm.
"Ced, em đã giết Chúa tể, em đã giết kẻ- ai – cũng – biết – là- ai, em cũng đã giết những kẻ đã hại anh. Dumbledore nói em không phải là kẻ giết người, nhưng em đã giết người. Anh có kinh tởm em không, có cảm thấy em dơ bẩn không, có thấy em giống những Tử Thần Thực Tử, lấy cái chết làm niềm vui không?"
"Ced, sao anh lai bỏ rơi em? Anh đã nói anh sẽ thắng mà, anh đã nói anh sẽ cưới em mà, anh đã nói sẽ thay em làm việc ở Bộ, sẽ thay em gánh vác gia tộc mà, anh đã nói anh sẽ là Thần Sáng ưu tú nhất, em sẽ là Lương Y giỏi nhất mà! Anh tệ lắm."
Nếu anh thắng, em sẽ về nói với cha về quan hệ của chúng ta. Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta cưới nhau đi...
Chỉa đũa phép về mình, Draco mỉm cười, vốt nhẹ bia mộ của Cedric Diggori.
"Avada..."
Ánh lửa xanh vừa chớm nơi đầu đũa, mái tóc bạch kim đã ngã xuống.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro