Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mối tình đầu

Thứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 20XX

Hôm nay là ngày kế cuối tuần, là ngày mà bao thế hệ học sinh trong đợi nhất. Đặc biệt với khối 12, chiều thứ bảy tuần này các thầy cô có cuộc họp tháng đánh giá kết quả học tập nên chúng tôi không cần phải lôi cái thân tàn đến trường trong thời tiết chiên được trứng ốp la của miền Nam này.

Chỉ còn một tiết sinh hoạt chủ nhiệm nữa là lòng giam được phơi bày, cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài sẽ mở ra, nhường chỗ cho những đôi cánh tìm kiếm tự do bay lượn.

Cô Huyền vẫn chưa đến, vậy nên lớp trưởng đã phân công từng lớp phó, tổ trưởng, thủ quỹ lên bảng báo cáo tiến độ học tập và kỷ luật của tổ viên.

Tôi chỉ là một dân thường nên hoàn toàn thư thả ngồi lướt điện thoại. Chợt tiếng ồn từ cái mồm to như cái loa phường của Gia Hạo vang lên.

"Ê bây cô đang bận nên không có lên lớp được."

"Đâu đâu, để tao dô xem."

"Thiệt bây ơi, quẩy lên anh em!"

"Hú hú!"

Cô Huyền giống với mấy nhân viên trong sở thú vậy, chỉ với vài dòng tin nhắn vỏn vẹn, cô đã biến cái lớp học mình chủ nhiệm trở thành cái sở thú đúng nghĩa. Đứa nào đứa nấy hú hét, hóa tinh tinh khỉ đột mà gào rú như đang tung hô cho sự tự do của mình.

Giờ sinh hoạt chủ nhiệm giờ đây trở thành giờ sinh hoạt tự do, ai làm việc nấy, miễn không làm ồn lớp bên là được. Mỗi đứa tụ tập chia thành nhiều nhóm khác nhau, tôi vẫn ngồi y nguyên tại chỗ, còn Khải Duy đã đến chỗ hội bạn của mình để chơi game.

Giai Tuệ thấy tôi ngồi lủi thủi một mình thì đi đến, còn dắt theo hai, ba cô bạn khác đến bàn tôi. Nghe đâu con bé vừa mới tìm ra thêm mấy mọt phim Nhật ẩn trong lớp, nó còn kể vụ anh diễn viên tôi thích chuẩn bị kết hôn. Ai nấy đều hỏi han, đồng tình với sự buồn bã chán nản của tôi.

Vì thần tượng của họ cũng đã kết hôn!

Mấy người nổi tiếng bên Nhật là thế đấy, giấu kĩ lắm, họ giỏi đến mức bỏ qua bước thông báo hẹn hò mà chuyển phát sang thông báo kết hôn, sốc nhất vẫn là thông báo có con.

Chuẩn bị lớp tôi sẽ có một nhóm F mới: "F5 lớp 12A3, hội tảm tiêu của Jbiz".

"Ê hay là tụi mình kể về mối tình đầu đi." Thy Trang, cô bạn với máy tóc ngắn xoăn nhẹ đưa ra chủ đề nói chuyện.

"Ý hay." Cả ba người còn lại đồng thanh, trừ tôi.

Hai hàm răng tôi cắn chặt, mặt trơ ra biểu cảm lạnh lùng. Để ý nhá mỗi lần tôi lảng tránh chủ đề nào đó thì y như rằng sang hôm sau nó sẽ xuất hiện dù vô tình đi chăng nữa.

Lời nguyền! Mình dính lời nguyền!

"Vậy tao kể trước nhé."

Thy Trang khởi đầu câu chuyện, miệng không ngừng kể những chuyện có liên quan đến mối tình đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời của mình. Tiếp đến là hai cô bạn Thanh Thảo, Nguyệt Nhi. Chuyện tình của ai cũng nhuốm một màu sắc riêng, có người thì màu hồng ngọt ngào đúng chuẩn thanh xuân, có người thì màu xám u ám không muốn nhắc đến.

Giai Tuệ thì không cần nói, đụng con trai nó còn thấy sởn da gà nói chi có mối tình đầu. Con bé này bị loại khỏi danh sách kể chuyện từ lâu.

"Tới Diệp Ni đó, kể tụi tao nghe chuyện mối tình đầu của mày đi."

Không biết do giọng của Thanh Thảo cao quá hay không gian xung quanh trở nên trầm lặng, cả lớp học đồng loạt đổ dồn về phía bàn học nơi có năm bạn nữ đang ngồi tâm sự chuyện hường phấn.

Tôi e ngại đảo mắt quan sát, ánh mắt mọi người đều đang nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, nhất là Khải Duy, cậu cởi một bên tai nghe, ánh mắt lộ lên vẻ chờ mong.

"Kể đi, tao thật sự rất muốn biết Nữ hoàng băng giá đã bị ai làm cho rung động vậy?"

"..." Tôi không đáp, cố giữ gương mặt bình tĩnh. Tôi biết mình không nói thì cũng chẳng ai để ý, nhưng Tuệ đã cất công đem bạn đến chỗ tôi, tôi không thể phụ lòng con bé được.

"Đó là vào năm lớp 9 lúc tao đang ôn chuyên. Vào một buổi chiều lúc mà tao vò đầu bứt tóc vì đang bí thì một giọng nói dịu ngọt, nhẹ nhàng chỉ cho tao cách làm bài. Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên gương mặt tươi cười của cậu ấy làm trái tim tao đập liên hồi. Mày biết đấy, con nít con nôi dễ bị rung động bởi mấy hành động chu đáo, quan tâm đến mình mà." Tôi thành khẩn kể lại những hồi ức tươi đẹp.

"Bạn đó tên gì?" Thy Trang nhanh chẹn chen lời.

"Tao không tiện nói ra, bây cứ gọi cậu ấy là "bạn K" là được."

"K? Khó lắm, nhiều cái tên chữ K mà."

"Ừ, Khôi, Khoa, Khang, Khánh.... Khải, Kiệt, Kiên,.... nhiều lắm." Nguyệt Nhi kể ra hết những cái tên mà cô bạn có thể nghĩ.

Đoán đi nào các con vợ, biết đâu trúng.

"Khiêm nữa."

"..."

"Giờ mày còn crush bạn đó không?" Giai Tuệ buông miệng tò mò hỏi.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, chực chờ để nghe tôi kể. Tôi nhích nhẹ người, điều chỉnh tư thế sao cho phù hợp.

"Không, giờ cậu ấy đối với tao là một phần trong kí ức thôi." Mắt tôi khẽ nhắm chặt, miệng nở nụ cười dịu dàng. "Cậu ấy... có lẽ đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc."

"Rồi." Thanh Thảo vỗ tay một phát. "Nhìn là biết mày còn lụy mối tình đầu rồi."

"???" Suy diễn linh tinh gì đấy!?

"Nhìn ánh mắt khát khao trông đợi đó, nụ cười dịu dàng hiền từ hiếm có đó, cả biểu cảm đong đầy cảm tình thế kia. Không lụy người ta mới lạ."

"..."

"Rốt cuộc là nam nhân nào lại khiến Nữ hoàng Elsa của ta đây ngày nhớ đêm mong vậy hả?" Thanh Thảo ghé sát mặt tôi trêu chọc.

Tôi tự hỏi bộ mấy đứa này đọc tiểu thuyết, xem phim ngôn tình quá 180 phút hay sao mà bày ra bảy bảy bốn chín cái kịch bản như: "tôi gặp lại mối tình đầu thuở niên thiếu...", "kể về tình đầu, người tôi tương tư nhiều năm trời....",.... vân vân và mây mây.

"Có kết bạn với cậu bạn đó không? Cho tụi tao xem ảnh đi!" Nguyệt Nhi đưa ra đề nghị.

Gì đây? Tôi cảm thấy có mùi không ổn ở đây. Giờ trong tôi như một miếng mồi ngon để lũ sói đói chia nhau cắn xé. Nhìn ánh mắt phát sáng với điệu cười man rợ kia là thừa hiểu chẳng có điều gì tốt đẹp sắp diễn ra.

"Muốn xem?"

"Ừ. Nhanh lên!"

"Sợ tao không còn kết bạn nữa thôi."

"Không có thì cho tụi tao tên bạn ấy với cái ảnh. Đảm bảo với mày tụi tao tìm trong chưa đầy ba mươi giây."

Lại một lần nữa nghe mùi gài hàng ở đây. Tụi này đang cố dụ tôi khai ra danh tính của cậu ấy. Há, mơ! Mấy gái này tưởng tôi dễ dụ á, tôi đọc được tụi này nghĩ gì đấy.

"Thôi được rồi, giờ nhìn tao khác gì phạm nhân bị tra hỏi không. Giờ tao không tự thú thì chuyện này rùm beng lên mất." Tôi đưa tay day trán, giả vờ mình ảo não.

"Haha, biết tự thú thì sẽ được khoan hồng." Thy Trang cười khanh khách, giơ con cái biểu lộ sự đồng tình.

Tôi suy nghĩ, ráng rặn ra cái tên nào có chữ K mà còn có tài khoản trên ứng dụng màu xanh. Nhớ lại những mảnh kí ức rời rạc, đầu tôi nháy lên tên của một người giống như phao cứu sinh của tôi hiện tại.

"Thịnh Khôi." Tôi nói ra lưu loát.

"Thịnh Khôi?" Cả bốn đứa kia ngờ nghệch hẳn.

"Ừ."

"Phải Phạm Đức Thịnh Khôi học chuyên Toán bên KBN không?" Thanh Thảo đột nhiên cất tiếng.

"...." Tôi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Thật ra cái tên này được tôi nghĩ đến trong một lần đọc lướt qua bảng vàng các cá nhân xuất sắc của trường KBN mà thôi. Tôi thấy cái tên "Thịnh Khôi" nổi bật ở hàng đầu tiên bảng nào đó tôi không rõ, tôi chỉ chú tâm đến bảng Sinh học nên buông miệng nói đại. Thì ra cậu bạn Khôi đó học chuyên Toán ạ.

"Tao từng học cùng trường cấp 2 với nó đấy." Thanh Thảo phán một câu xanh rờn. 

Ê, đã tránh vỏ dưa rồi mà....

"Ờ đúng rồi, thằng Khải Duy còn là bạn thân của Thịnh Khôi nữa."

Gặp vỏ sầu riêng!

Tôi giờ đây như đang ngồi trên đống lửa, như giẫm phải bãi mìn, như đang bị treo chới với trên đỉnh núi đang bủa vây bởi cơn bão tuyết, như Nhật Bản đang ứng phó với mấy trận động đất, sóng thần.

Tôi chỉ nói đại một cái tên thôi, thế quái nào lại xuất hiện trong vòng bạn bè của những người học chung lớp, nhất là trong vòng bạn bè của Khải Duy.

Duy nó cũng là capybara như Quốc Đại à, sao tôi lại không biết?

"Mày có ảnh bạn ấy không, cho tụi tao xem đi!" Thy Trang như vừa bớ được vé số độc đắc, nhanh tay chộp lấy.

"Đúng đó, bạn nam đó đẹp trai hông, có học giỏi không, có bạn trai chưa?" Nguyệt Nhi đưa ra một tràng câu hỏi cho Thanh Thảo.

"Làm như thiếu hơi trai mà hỏi lắm vậy bà cố. Tao chỉ kết bạn trên phở bò thôi chứ không có thân. Muốn biết thì kêu thằng Duy qua nó kể cho nghe."

Sì tóp! Sì tóp!

"Tao nghe có đứa nhắc tên tao." 

Nhắc tào tháo là tào tháo chạy đến liền. Khải Duy đột ngột xuất hiện sau lưng của tụi Thanh Thảo, gương mặt tươi cười biểu lộ vẻ thân thiện, hòa đồng. Tưởng tụi con gái kia sẽ giật nảy vì người vừa nhắc đến bất thình lình đứng phía sau, tụi nó chỉ nở nụ cười rồi kéo Duy ngồi xuống chỗ của cậu, bật chế độ "bà tám".

"Nghe nói mày là bạn thân của bạn Phạm Đức Thịnh Khôi trường KBN hả?" 

"Ừ, rồi sao?"

"Nè nè, cho tụi tao xem ảnh bạn đó đi. Tụi tao tò mò dáng vẻ mối tình đầu của Diệp Ni thế nào quá." 

"Mối tình đầu?" Ánh mắt của Khải Duy đảo qua chỗ tôi, nụ cười vẫn giữ trên môi. "Tao không ngờ Mây lại đi crush bạn thân tao đấy." 

Cả người tôi giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng, tôi lộ vẻ căng thẳng thấy rõ. Tôi chỉ bâng quơ khoác lác về một cái tên của người nào đó tôi nghĩ ra thôi, tôi không muốn đào sâu vụ này một chút nào cả, dù có đào thì lại dính một cái sạn đó là Khải Duy. 

"Được thôi, muốn xem thì tao cho coi nhưng với điều kiện." Duy đưa tay vén lọn tóc mái đang che khuất biểu cảm trên gương mặt tôi, môi nhếch nhẹ. "Mây phải kể đầy đủ và chi tiết quá trình mày thích thằng Khôi đấy nhé." 

Ngón tay cậu chạm nghe trên vành tai tôi, ngón trỏ vuốt dọc xuống dái tai nơi có chiếc khuyên tai nhỏ như đang vân vê, chơi đùa. Duy cố tình làm hành động mờ ám, ve vãn tôi trước mắt bao người giống như khoảng thời gian trong lúc mập mờ. 

Tôi thừa hiểu ý đồ hiện tại của cậu ta là gì. Đây hoàn toàn giống màn khởi động của trò chơi mà Khải Duy đang vạch ra. 

"Sao mày muốn biết chuyện tao thích bạn Khôi kĩ đến vậy?" Tôi cười khẩy. "Mày có ý đồ gì?"

"Đâu có, tao chỉ muốn xác nhận chút thôi. Dù sao nó vẫn là bạn thân của tao, nếu những câu chuyện đồn thổi sau lưng nó không đúng sự thật thì thiệt thòi cho bạn tao lắm." Duy khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng trở nên nham hiểm.

Hoàn toàn minh bạch không giấu diếm, Khải Duy đang khẳng định tôi nói dối.

Giai Tuệ thấy tôi đang dần mất lý trí bèn lấy tay giữ tôi lại. Có vẻ con bé đã nhận ra tôi và Khải Duy đang không hòa thuận nhau gì mấy. Con bé đưa chai nước suối cho tôi uống để làm dịu cơn giận.

Phải nói Khải Duy luôn chọc tôi tức điên, cái thằng này luôn muốn phá hoại kế hoạch mà tôi đặt ra. Tôi biết những người khác bàn tán chúng tôi dù là bạn cùng ôn tuyển, là bạn cùng lớp nhưng bầu không khí giữa cả hai có gì đó khan khác. Mối quan hệ không giống kẻ thù không đội trời chung mà cũng chẳng phải bạn thân tri kỷ.

Khải Duy thôi nhìn sắc mặt muốn giết chết cậu ngay bây giờ của tôi, ung dung cầm điện thoại rồi lướt nhanh đến trang cá nhân của một người nào đó rồi đưa đến chỗ ba cô bạn kia. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu trai trong hình, đôi mắt của cả ba sáng như ánh đèn pha ô tô. 

"Trời ơi đẹp trai nha!"

"Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, giỏi thể thao. Trời ơi rựng trúng rựng trúng!"

Tôi không quan tâm đến mấy tiếng tung hô, tán thưởng từ mấy cái máy mê trai đẹp kia, tôi giờ đây chỉ chú tâm đến cậu bạn cùng bàn, người mà trong một ngày đã chọc tức tôi đến hai lần. Khải Duy vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp của mình, khẽ nheo mắt như đoán được toàn bộ ý đồ của tôi ban nãy. 

"Thì ra gu Diệp Ni là như này à."

"Tiêu chuẩn cao thật đó." 

Tôi kéo nhẹ cánh tay của Giai Tuệ, nhìn con bé ra hiệu. 

"Cơ mà người tốt như này lại chơi được với Khải Duy thì tao cũng lấy làm lạ." Giai Tuệ vung nhát đầu tiên đánh vào Khải Duy. "Ơ quên mất mày ở đây, xin lỗi mày nhé Duy."

"Không sao, tao biết ngoài ưu điểm "lớp phó học tập với hai năm liền điểm trung bình môn 9.7, đạt giải Nhất HSG cấp thành phố, giải Ba HSGQG, đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc cấp thành phố, top 2 gương mặt đẹp trai nhất trường, nhà ba đời học Y và nhiều thứ khác ra thì khuyết điểm duy nhất của tao là tao chưa có người yêu."

One kill.

"Ơ... ừ... đúng là lịch sử tình trường của mày nó lẫy lừng khắp năm châu bốn bể luôn ấy." Giai Tuệ cố gắng vớt vát chút sỉ diện, dùng chiến tích "vẻ vang oanh liệt" hai năm của cậu ta làm mũi giáo thứ hai.

"Tao biết tụi mày nghĩ tao là một thằng tồi tệ, khốn nạn chỉ biết dùng mặt tiền đẹp mã với cái profile đỉnh chóp để trêu đùa tình cảm những bạn gái mến mộ tao." Duy cười trừ. "Nhưng ngoài từ chối ra tao chẳng làm gì có lỗi với các bạn ấy cả."

Double kill. 

Giai Tuệ bắt đầu á khẩu, miệng không thể khép lại mà chẳng thể nói được gì vì Khải Duy nói quá đúng. Cậu ta mập mờ không công khai danh phận nên việc cậu ta bông đùa trêu ghẹo em nào thì người khác cũng chỉ có thể từ đằng sau thầm thì, chẳng ai biết rõ sự tình bên trong ra sao. Vậy nên Khải Duy bảo mình chẳng làm gì sai thì cũng cho là đúng đi, cho dù những người con gái kia có lên tiếng phanh phui những chuyện xấu xa mà cậu ta làm thì người ngoài cũng không thể chỉ trỏ gì dù họ có tin là thật đi chăng nữa. 

Huỳnh Nguyễn Khải Duy thật sự trên cả tồi tệ, vượt ngưỡng không cho phép trong tam quan của một người bình thường. 

"Tao trở nên như thế này là vì.... muốn giấu cho mối tình đầu của tao không phát hiện ra tao thích cô ấy." 

Triple kill, à không, what the f*ck!

Huỳnh Nguyễn Khải Duy có mối tình đầu á? Không đúng, phải là biết yêu mới phải. Vãi, tin này mà đồn ra bên ngoài là chấn động năm châu, vang vãn địa cầu, bùng nổ như vụ nổ Big Bang. 

Và đúng như tôi đoán, câu nói của Khải Duy đã làm cho toàn bộ lớp học trở nên câm nín. Một giây, hai giây, ba giây, đúng ba giây sau, những tiếng hò hét, la lối vang lên như ong vỡ tổ, đàn vượn người đã tiến hóa chạy đến chỗ bàn của Duy để tìm kiếm sự thật, một phần nhỏ cũng đưa tai mình hóng hớt từ xa. 

Người ta đã khẳng định: "Duy Huỳnh mập mờ với hết con gái trong thành phố không có gì lạ, lạ là khi Duy Huỳnh công khai bản thân yêu người khác thật lòng." 

Giờ thì cái khẳng định đó trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất lớp 12A3, khéo đồn ra được thì trở thành drama tình cảm nổi tiếng nhất khóa 12 năm nay.

"Mày có mối tình đầu á?"

"Vãi nồi vậy cha nội! Anh Duy với dàn harem trăm em gái đủ loại đủ kiểu mà có cho mình một người thích thật lòng ư?"

"Ông tổ ơi, nếu việc mày biết yêu là thật thì tao thà bóc cứt ăn còn thật hơn!"

"Nó nói hơi dơ nhưng tao cũng nghĩ giống nó."

Cái bàn nơi tôi và Duy học tập giờ đây trở thành hội bàn tròn mất rồi, người người nhà nhà đổ xô đến đây để nghe kể về người con gái khiến Anh Duy mà tụi nó kính nể mê đắm, trao trái tim. Tôi bị kẹt trong đám đông cùng Giai Tuệ, hơi thở của nhiều người khiến tôi ngột ngạt, mặt tôi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. 

"Muốn nghe tao kể thì tụi bây dạt ra bớt đi, chen lấn làm Mây nhà tao ngạt thở mất."

Khải Duy lên tiếng trấn áp dòng người bon chen, ra lệnh mấy chiếc camera chạy bằng cơm tản ra bớt để tôi được hít thở bầu không khí trong lành. Dù được hít chút hơi thở nhưng nét mặt nhăn nhó của tôi không giảm đi chút nào, Giai Tuệ thấy tôi không được khỏe nên bèn xua tay tách vài người ra, tìm đường trống nhằm đưa tôi xuống phòng y tế. 

Đúng là tôi rất muốn ở lại để nghe kể về mối tình đầu của Duy nhưng cơ thể tôi không cho phép. Một tay Tuệ kéo cánh tay tôi dẫn đi, tôi quay đầu nhìn Khải Duy hòng muốn biết biểu cảm của cậu hiện tại. Xuyên qua thân ảnh đang che chắn bóng hình cậu trai, tôi chỉ thấy được đôi mắt lấp ló sau đó cũng đang chăm chú nhìn tôi. 

Người ta thường nói đôi mắt sinh ra là dùng để nhìn, song, nó còn dùng để chứa đựng những cảm xúc, những cung bậc tâm hồn của con người. Nếu một đôi mắt chỉ có thể thu sự vật vào trong mà không thể bộc lộ chính bản thân người đó, thì nói gì đi nữa nó cũng chỉ dùng để nhìn.

Một hồi ức nào đó chảy dọc khắp tâm trí tôi, phải rồi, tôi nhớ đến một chiều nào đó vào tháng Tư, tôi cùng Khải Duy đi dạo công viên dọc bờ sông H. Lúc đó, Khải Duy đã nắm lấy đôi tay tôi, mắt nhìn tôi đong đầy tình cảm. 

"Mây nè, tao từng đọc một câu nói của Phineas Fletcher rằng: "Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt" đó." Duy đưa tay vuốt ve bờ má mềm mại. "Giờ đây đôi mắt của tao chỉ có mỗi Mây thôi." 

"Gì đấy? Câu này chắc với ai mày cũng nói qua rồi đúng không? Tao là người thứ bao nhiêu thế?" Tôi cười khổ, dụi nhẹ vào lòng bàn tay của Duy, dù biết trước kết quả nhưng vẫn chờ mong câu trả lời từ đối phương.

"Không một ai, Mây là người duy nhất! Chỉ có Mây mới xứng đáng được nghe câu này mà thôi!" 

Đôi mắt Khải Duy ánh lên vẻ chắc chắn, lời nói khẳng định toàn bộ những gì cậu nói đều là sự thật. Nhịp tim tôi đập liên hồi, gương mặt e thẹn đỏ dần lên vì cảm giác ngại ngùng, tôi đưa tay ôm chặt lấy Duy, không dám ngước nhìn cậu. 

Tình yêu xuất phát từ trái tim và con đường để biểu lộ tình yêu chính là đôi mắt.

Vậy mà chỉ sau hai tháng, đôi mắt đã từng một thời nhìn tôi say đắm đã chẳng còn chỗ chứa cho hình bóng dần một phai tàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro