Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhiều chuyện

Buổi chiều của lớp 12A3 đang diễn ra với hai tiết Hóa hữu cơ chào màn, trên bảng chi chít những lời giải về phương trình hóa học, tính phần trăm tinh bột, lipit,...

Tâm trạng của tôi không mấy vui vẻ sau khi bị Khải Duy chọc giận, thêm cả buổi chiều với tiết trời nóng nực oi ả 34 độ của thời tiết miền Nam thì có đi đến Nam Cực mới cảm thấy được chữa lành. Tôi đưa tay cầm chiếc quạt máy mini của Giai Tuệ, mặt nghiêng mày nhó giải cho xong nốt ba câu cuối trong tờ đề Hóa học. 

Suốt cả buổi chiều Khải Duy không nói chuyện với tôi một câu nào, đúng hơn là không thèm há miệng với bất cứ ai. Dù những người bạn xung quanh có cố bắt chuyện để hỏi bài hay thậm chí là cả những người anh em chí cốt rủ đi chơi cũng không làm cậu ta lay động, chỉ thao thao bất tuyệt im lặng giải đề. 

14:15, tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi.

"Mây! Mây ơi, tin động trời nè!" Giai Tuệ hớt hả chạy xuống bàn tôi với ánh mắt hốt hoảng.

"Gì vậy má, sao?" Hai chân mày tôi nhíu nhẹ.

"Đừng có sốc nhe!" Tuệ chìa điện thoại ra trước mặt tôi.

Tôi khó hiểu nhìn Tuệ rồi nhanh chóng dời tầm mắt xuống vị trí bài viết nọ. Tôi đọc nhẩm bài viết với tựa đề "Nam diễn viên A. Mackenyu tuyên bố kết hôn vào tháng tới". 

Tôi thộn mặt ra, bàn tay cầm bút run rẩy từ lúc nào chẳng hay, đến độ cây bút không chịu được độ rung mà rơi xuống, mắt tôi trợn tròn, miệng lẩm bẩm ba chữ "không thể nào" lặp đi lặp lại như một cái máy. 

Khải Duy dường như cũng chú ý đến phía hai cô gái, khẽ đưa mắt quan sát. Tôi giờ không có tâm trạng để quan tâm đến Duy, chỉ một lòng trấn an bản thân.

"Tin lá cải thôi đúng không hả mày? Này tin xàm xí thôi đúng không hả?" Tôi cầm lấy tay Tuệ giật giật liên tục như tìm kiếm sự chắc chắn.

"Không mày lên mấy web báo Nhật đó đọc đi, tao cũng sợ này tin đồn." Giai Tuệ chần chừ đưa ra giải pháp trấn an tôi. "Nào trưởng ban tiếng Nhật CLB ngoại ngữ, hãy dùng khả năng tiếng Nhật của mày đi."

Không đợi Giai Tuệ nhắc nhở, tôi chộp lấy điện thoại nhanh như chớp, chuyển bàn phím về chế độ tiếng Nhật rồi gõ nhanh dòng tìm kiếm về anh A. Mackenyu. Những bài báo về việc anh Mackenyu thông báo kết hôn "chắc như đinh đống cột" làm tôi đứng hình, mặt tôi tái mét sụp đổ hoàn toàn. 

"Giờ mày hiểu cảm giác của tao khi S. Masaki kết hôn chưa." Giai Tuệ thở dài, giọng trở nên buồn bã khi vỗ về tôi. "Ôi con tim thiếu nữ, giờ tụi mình thành hai chị em "mê anh nào anh ấy cưới vợ" rồi đấy." 

Rắc, tiếng gì thế nhỉ? 

À, là tiếng trái tim vụn vỡ đấy. 

Tôi không chắc Giai Tuệ có phải đang trả đũa tôi vụ chọc con bé hồi sáng hay không nhưng nó nói câu nào nghe đau câu nấy. Tôi ôm Tuệ, con bé cũng ôm tôi, cái ôm của những người "thất tình" đang tìm kiếm sự an ủi. 

"Không sao không sao, mây cao quá cỏ làm sao với tới, hoa đẹp cũng không đến lượt ruồi bu." Tuệ vỗ nhẹ lưng tôi. "Mấy ảnh hạnh phúc là được, việc của tụi mình là ủng hộ các ảnh thôi Mây à." 

"Ừ, mấy ảnh hạnh phúc thì tao cũng hạnh phúc." 

Khải Duy: "..." Hai nhỏ này diễn trò gì vậy?

...

Tan học, tôi cố gắng đưa chân lên từng bậc cầu thang như đang gánh tảng đá nặng cả tấn trên vai. Nói không buồn chứ dư âm của cái tin chấn động đó cộng cả việc của Duy làm tôi không có hứng gì để đến phòng sinh hoạt CLB cả. Nhưng thân là một trong các thành viên nòng cốt của CLB, tôi không thể để bản thân phá hỏng buổi sinh hoạt chung.

Tôi mở cửa phòng sinh hoạt, tiến về phía bàn khu của ban tiếng Nhật rồi đặt balo lên ghế. Tôi nhìn vài văn bản báo cáo về những buổi tổ chức sự kiện, họp nội bộ của ban thấy chỉn chu, chuẩn mực thì gật đầu hài lòng, kí tên xác nhận rồi đưa đến chủ nhiệm CLB để phê duyệt. Ban tiếng Nhật chúng tôi không nổi như ban tiếng Anh, chỉ những ai đam mê tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản mới tham gia nên không cần phải chạy show như ban tiếng Anh kia. 

Bọn họ như nô lệ của deadline vậy.

Các thành viên ngồi vào ghế, chăm chú quan sát những thành tựu cũng như yếu điểm vừa qua của CLB, đại khái ưu điểm nhiều hơn. Chủ nhiệm khen ngợi vài câu để động viên, khích lệ tinh thần để mọi người chăm chỉ hoạt động, năng suất cống hiến để nở mày nở mặt cái danh "CLB học thuật số một của trường".

"Sắp tới bên CLB sẽ cùng với Đoàn trường tổ chức đêm hội Halloween, nhưng bên ban tiếng Anh còn phải hỗ trợ các thầy cô tổ tiếng Anh tổ chức cuộc thi hùng biện cấp trường nữa. Vậy nên các ban còn lại cùng nhau giúp đỡ cho ban tiếng Anh một tay được không?" Bạn chủ nhiệm CLB lên tiếng nhờ vả. 

Các ban khác cùng nhau thảo luận một hồi mới gật đầu đồng ý, dù sao ai cũng thấy áp lực khi gánh quá nhiều việc vào mình mà, là con người ai cũng có lòng trắc ẩn, thương yêu giúp đỡ nhau cũng tạo phước cho con cháu sau này. 

"Vậy các ban về tìm hiểu văn hóa Halloween ở các nước đương nhiệm rồi tổng hợp cho trưởng ban nhé, xong các trưởng ban sẽ cùng thảo luận nên tổ chức sao cho phù hợp, được chứ?" 

"Nhất trí!" 

Sau khi họp bàn những công việc xong xuôi, tôi cùng các thành viên trong ban đi ăn vặt ở quán Nhật gần trường KBN. Ban của tôi chủ yếu các thành viên lớp 11 là đa số vậy nên bọn chúng không bị giới hạn thời gian như tôi. Trên chiếc chảo áp kiểu Nhật, những chiếc bánh okonomiyaki thơm phức nóng hổi thu hút những chiếc bụng đói cồn cào, tôi lấy một phần nhỏ rồi đưa vào trong miệng rồi cảm thán. 

"Cả nhà, bữa nào tụi mình đi ăn unadon* đi! Dạo này thèm lươn nướng ghê á." Thảo Linh - một thành viên trong ban tiếng Nhật lên tiếng. 

*unadon ( unagi donburi ): cơm lươn nướng

"Thôi đi má, làm như ai cũng có tiền như má ấy." Anh Huy - một thành viên khác cũng lập tức góp lời.

"Thôi, ăn lẹ rồi về lên ý tưởng cho buổi Halloween đi kìa." Phúc An - phó ban tiếng Nhật nâng giọng chấn chỉnh. "Chị Ni, việc này để tụi em làm cho, chị cứ thoải mái ôn tuyển đi ạ." 

"Đúng rồi đó chị, mấy việc cỏn con này tụi em làm một nốt là xong."

"Tin được không trời?" Tôi gấp một tiếng bánh cho vào miệng, thái độ ngờ vực. "Nhớ hồi đó mấy tiền bối giao cho tụi bây làm một cái dự án mà tụi bây làm không ra hồn khiến cả đám bị chửi te tua đó không nhớ hả?"

"Chị này, quá khứ thì để tụi nó ngủ yên đi." Anh Huy giơ tay vỗ nhẹ vai tôi.

"Tin mấy đứa lần này đấy nhé, nhớ làm ăn cho ra đâu vào đấy đấy." Tôi mỉm cười khích lệ bọn nhỏ. "Giao cho An chỉ huy việc này nhé, tiện thể chị test năng lực của em luôn."

"Chị yên tâm, đại tỷ." 

Anh Huy và Thảo Linh đồng thanh, giơ tay như đàn em nhận lệnh từ bà chị mafia cầm đầu một băng đảng yakuza, Phúc An gật đầu như đã nhận mệnh lệnh từ cấp trên. Do tính chất vừa học vừa ôn tuyển, vậy nên công việc của tôi không nhiều, chỉ ngồi đọc sơ rồi ký tên xác nhận là xong, mọi việc đều giao cho các thành viên khác. Dù sao tôi không có nhiều thời gian, sau khi thi xong kỳ thi HSGQG, tôi sẽ sắp xếp lại vị trí trong ban rồi đề cử từng người với chủ nhiệm vậy.

Cả bọn ăn xong thì cũng gần tầm đến giờ ôn tuyển, tôi chào tạm biệt tụi nhỏ rồi ung dung đi bộ đến trường KBN. Việc nói chuyện với các thành viên trong ban làm tâm trạng tôi nhẹ nhõm, quên bẵng luôn chuyện anh A. Mackenyu kết hôn. 

Nắng chiều vẫn cứ như vậy, êm dịu và ấm áp, hoàng hôn buông xuống ẩn hiện sau những đám mây trắng ngần đang chuyển vàng do tia nắng chắn lối. 

Khi gần đến cổng trường, tôi bắt gặp hai bóng hình quen thuộc đang nấp sau bức tường ven đường. Ồ, hình như là hai cậu bạn chung tuyển, Khải Duy và Minh Phúc. Tôi nhận ra họ vì trên người họ mặc áo đồng phục trường LVL. 

"Ê, làm gì nấp như ăn trộm vậy mấy ba-" 

Chưa để tôi kịp nói hết câu, bàn tay của Duy đã nhanh chóng bịt mồm tôi lại, kéo tôi núp chung với hai người bọn họ. Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn, đưa tay đẩy mạnh bàn tay đang đặt trên gương mặt. 

"Đi rình không nấp thì chẳng lẽ công khai nhìn." Khải Duy nhỏ giọng nói.

"Tụi bây nhìn cái gì?" Mặt tôi đầy vẻ ba dấu chấm hỏi.

"Coi đi rồi biết." Duy chỉ tay về hướng cái cây gần đó.

Tôi đưa mắt nhìn vào tán cây gần cổng trường KBN, có hai người một nam một nữ với đồng phục khác nhau đang tình tứ trò chuyện. Ủa, cái mặt này quen quen, thêm bộ đồng phục LVL nữa. Khi nhận ra cậu nam sinh đang đứng nói chuyện với bạn nữ trường KBN đó là ai, tôi mới há hốc mồm quay sang nói với hai cậu bạn kia. 

"Thằng Đại có bồ?"

"Ừ." Khải Duy và Minh Phúc đồng thanh đáp.

"Khi nào thế?" Tôi chớp chớp mắt, tai không tin những gì vừa nghe được.

"Chắc được hơn một tuần nay rồi." Phúc đưa tay đặt lên cằm suy nghĩ. "Mày không để ý dạo này nó hay vừa nhắn tin vừa cười à." 

"Ừ đúng, mỗi lần tao quay sang là y như rằng nó giật mình rồi giấu điện thoại đi, sợ tao đọc được tin nhắn của nó vậy." 

"Con bé đó tên Nguyễn Ngọc Minh Thy, người cũng xinh, nhà có gia thế, nghe đâu học chuyên Sử, làm bên Đoàn." Khải Duy đưa ra thông tin về bạn gái của Đại. "Còn nữa, nghe đồn là badgirl chính hiệu."

"Mày stalk người ta hay gì mà biết rõ vậy?" Hai hàng lông mày tôi khẽ nhăn.

"Không, nó từng nhận bằng khen đạt giải HSQGQ chung với tao nên tao biết thôi." Khải Duy vội giải thích. 

"Nhận giải chung thì biết về học tập là được. Đằng này mày còn biết luôn gia cảnh của bạn ấy luôn cơ." Tôi khoanh tay thở dài. "Khai thật đi, mày từng cua ghệ thằng Đại đúng không?" 

"..." Duy im lặng không phản bác, ánh mắt nhìn qua Minh Phúc dùng ám hiệu.

"Thằng Duy nói thật đấy. Tao với nó từng gặp con bé đó ở Ủy ban thành phố lúc nhận giải." Phúc lên tiếng giải thích, nói hộ lòng thằng bạn đào hoa. "Lần này mồm nó không điêu."

Tạm tin!

Lúc bọn tôi vừa bàn tán xong, bạn gái chưa công khai của Quốc Đại đã đi mất, chỉ còn mình cậu đang nhìn ngắm bóng hình cô ấy với vẻ si mê.

Cả ba người bọn tôi giả vờ vừa đi đến, chào hỏi Đại khiến cậu ta giật mình. Quốc Đại dò hỏi bạn tôi sao lại đi chung thì bị Khải Duy choàng vai tóm đi vào bên trong, tôi và Minh Phúc cũng lủi thủi theo sau.

Trong lớp, chúng tôi cố gắng giữ cho bản thân bộ mặt "thật trân" nhất để Quốc Đại không phát hiện ra. Nói chứ Đại vô tư, hồn nhiên đến mức không nghĩ anh em mình đã biết nó giấu anh em chuyện mình có bồ.

Nhưng bọn tôi nào để yên!

Anh em cột chèo với nhau mà lạc ra đứa có bồ thì chẳng phải đang phản bội anh em sao?

Nhân lúc nghỉ giải lao giữa buổi, tôi lên ứng dụng màu xanh, vào trang cá nhân của Quốc Đại tới chỗ bạn bè của nó mà tra ra tài khoản của cô gái kia. Tra tầm ba phút, tôi phát hiện ra một tài khoản với tấm ảnh cô gái mặc váy hoa nhí đang cười tươi với cái tên "Minh Thy Nguyễn" rồi ấn vào đấy.

Đù, thằng Duy không nói xạo với tôi, con bé này đẹp thiệt nhá!

Da trắng, mắt to trong veo, môi hình trái tim cười tủm tỉm, dưới khóe môi còn có nốt ruồi mỏng, thân hình vòng nào ra vòng đó, ăn mặc chuẩn vibe nàng thơ. Không biết tính tình ra sao chứ cái ngoại hình thôi là tôi muốn cưới ẻm mất.

Tôi lướt thêm vài tấm hình nữa, bất ngờ vì Quốc Đại lại quen được một cô gái xinh xắn, giỏi giang như thế này.

Chợt đầu tôi lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

"Ê Đại, mày nhìn xem bạn này đẹp há." Tôi đưa màn hình vẫn còn tài khoản của Minh Thy qua cho Đại, miệng cảm thán nói.

Mắt Đại nhìn lướt qua màn hình, khi thấy người trong ảnh là ai thì tá hỏa.

"À... ừ... cũng xi... xinh...." Miệng cậu lắp bắp, mắt đảo qua đảo lại, hai tai dựng đỏ.

"Cũng gì, xinh vãi luôn í chứ." Tôi cố nhịn cười, giơ điện thoại xuống chỗ Khải Duy và Minh Phúc, nheo mắt ra dấu hiệu. "Đúng không?"

"Uây vãi, xinh thế nhở. Tiếc ghê, có bồ mất tiêu rồi." Khải Duy chép chép miệng như đang đánh giá một miếng mồi ngon. "Nhỉ, Đại há?"

Quốc Đại mặt đỏ bừng, mặt cậu ta giờ đây như quả cà chua. Mắt Đại liếc ngang liếc dọc nhằm tránh sự công kích từ tôi và Duy, miệng thì lầm bầm không ra hơi.

"Đủ rồi, hai bây ác vừa thôi, chừa đường lui cho nó."

Cùng may Minh Phúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn cho Quốc Đại. Đại đưa tay ôm lấy ngực, bất đắc dĩ nói ra câu mà bản thân không muốn.

"Tối về call đi tao kể mọi chuyện cho."

Yes!

Tối đấy sau khi tôi đi làm xong ở quán cafe, chúng tôi đã call video để nghe kể chuyện tình cấp 3 của cậu bạn Trần Quốc Đại. Nói là chúng tôi nhưng chỉ có tôi và Đại trong cuộc trò chuyện mà thôi. Phúc bảo cậu đang làm bài tập cho ngày mai, không buồn nghe chuyện còn Duy bảo mình đang bận.

Ừ, bận tán gái!

Quốc Đại kể rằng cậu đã để ý Minh Thy từ lâu, cụ thể là vào đêm Halloween năm ngoái Đại đến chơi ở trường KBN. Cậu ấy nói mình đã cảm nắng cô bạn đó lúc bạn ấy diễn vai Juliet trong vở nhạc kịch của lớp. Người ta thường nói "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời", Quốc Đại y chang lời tương truyền, nhìn thấy con gái người ta cười một phát là mê đắm luôn. Thế nên cậu đã cố gắng tìm hiểu, làm quen nhưng lại bất thành. Cơ hội là khi tuyển Sinh bọn tôi ôn luyện ở KBN, lúc đó Quốc Đại mới kịp thời ra tay. Cua đi cua mãi và cứ thế hốt được Minh Thy, cậu ấy bảo khi mình tỏ tình thì Minh Thy gật đầu ngay và luôn, cô ấy không nói lời nào cả.

Tôi vừa nghe Quốc Đại kể về chuyện tình của mình, vừa pha một ly matcha latte đúng nửa ngày lương để nhâm nhi. Tôi thầm nghĩ nếu theo đuổi lâu như thế mà bây giờ lại đồng ý nhanh gọn thế này thì có lẽ nào những lời mà Duy nói là thật hay không.

"Đại, mày yêu lần nào chưa?"

"Chưa, bạn ấy là mối tình đầu của tao. Sao đấy Ni, bộ có chuyện gì à?" Mặt Đại lộ rõ vẻ nghi hoặc trong camera.

"Mày có phải tình đầu của Minh Thy không?"

"Ờ thì tao không biết, nhưng với quan điểm của tao nhé, tao không quan trọng bạn ấy đã yêu những ai trước khi yêu tao, tao chỉ cần biết người mà bạn ấy để trong tầm mắt và trái tim chỉ có mỗi tao là được, những chuyện khác tùy thuộc cách cả hai cư xử với đối phương."

"..." Triết lí sâu sắc thật, anh Đại có khác.

Thấy tôi chợt không lên tiếng, Quốc Đại cười khẽ. "Sao tự nhiên im thế? Đừng bảo nhớ mối tình đầu nhé?"

"Sao mày đoán được tao có mối tình đầu?" Tôi cười khổ nhìn vào người trong màn hình.

"Mặt mày nói hết ra rồi."

"Ừ, đoán đúng rồi đấy, nhưng mà đã từng thôi."

"Đù, đoán đại cũng đúng." Đại tự hào phổng mũi. "Tao có khác."

Tôi lắc đầu bất lực, tôi quá phụ thuộc vào cảm xúc đúng như Quốc Đại nói. Tôi tự nhủ bản thân vẫn nên chi phối cảm xúc lại, lộ ra điểm yếu chỉ tổ hại bản thân.

"Ni, tự nhiên nghe mày bảo mày có mối tình đầu làm tao bất ngờ ghê á. Kể tao nghe được không?"

"Hỏi thẳng dữ ba. Bộ chuyện tao có mối tình đầu làm mày hứng thú lắm à?"

"Cũng cũng, trong mắt tao mày chưa từng đặt nặng tình yêu, mày kiểu coi thường tình yêu luôn cơ. Vậy nên mày nói mày có mối tình đầu làm tao sốc tĩnh điện."

"...." Tôi trầm ngâm, uống một ngụm matcha latte thơm ngon. "Để tao ban phát từ bi kể mày nghe."

Quốc Đại gật gù cảm tạ tôi như Đức mẹ. Tôi thấy kể chuyện về mối tình đầu cũng không có gì là ngại ngùng cả, dù sao Đại không biết cụ thể quá khứ của tôi như nào, thôi thì chỉ kể những năm tháng tươi đẹp của bản thân bên "bạn K" vậy.

Lờ đễnh ngồi suy nghĩ nên kể thế nào thì một tiếng "tinh" phát ra từ điện thoại, là tin nhắn từ nhóm "F4 cá thể Sinh học" do Quốc Đại gửi. Tôi ấn vào xem nó nhắn gì, lỡ đâu gửi nhầm dòng tin mùi mẫn tình cảm gì cho bạn gái sang đây thì toang.

Có vẻ tôi đã lo quá, Quốc Đại không nhắn nhầm gì hết, nó chỉ nhắn một câu khiến mặt tôi xanh rờn.

[ Đại ka: Ê @Khải Duy @Phúc Khâu, dậy nghe con Ni kể chuyện mối tình đầu nè! ]

Đ* má thằng chó này, mày giỡn mặt với mẹ à!

Tôi nhớ bản thân chỉ nói "kể mày nghe" chứ không phải "kể tụi mày nghe", không có chữ "tụi" ở đây! Hai cặp chân mày tôi sắp hôn nhau vì cái tin nhắn trời đánh kia mất!

Thánh thần thiên địa ơi, con lỡ đem lòng tốt trao cho ác quỷ mất rồi. Cái nhóm này đứa nào cũng là người xấu như nhau, sao ông trời chỉ để mỗi con là người tốt vậy chứ. Chẳng lẽ con là thiên thần với tấm lòng thiện lương đang nằm vùng trong hang ổ của lũ quỷ với cái ác tạp niệm?

Hưm, không học Y thì chắc học Biên kịch đi nhỉ? Mình toàn lên mấy cái kịch bản độc lạ có một không hai.

Sau tin nhắn của Quốc Đại, màn hình hiển thị cuộc gọi xuất hiện thêm hai chiếc tài khoản với ảnh hai cậu bạn. Bộ chuyện mối tình đầu của tôi làm bọn này hóng hớt lắm hay sao mà đứa nào đứa nấy giật đầu dậy để nghe vậy.

Kể cho Minh Phúc hay Quốc Đại thì không nói, đằng này thêm cả mập mờ cũ Khải Duy thì tôi biết chui vào đâu đây.

"Tưởng tụi mày bận đến cỡ nào, cuối cùng cũng hóng hớt như mấy bà hàng xóm thôi." Quốc Đại cười nửa miệng, thái độ khinh miệt.

"Chó chê mèo lắm lông à." Khải Duy đối đáp lại không kém.

Hai cái mỏ này đúng là không vừa!

"Nè nè, nín mỏ dạt ra cho mẹ. Đứa nào cũng như cái camera chạy bằng cơm, nết tụi bây chuẩn người Việt mình đấy, nhiều chuyện như nhau." Tôi buông lời dèm pha.

Quá trời có mỏ của tôi rồi, nhiều lúc tôi nghĩ miệng tôi hỗn dần có khi nào do bị lây bởi hai cái khứa này không.

"Muốn nghe kể mối tình đầu của tao không?" Tôi buộc miệng hỏi thẳng.

"Nghe!" Cả ba người kia đồng thanh.

"Tao.... từng.... thíc....."

Giọng nói của tôi run, phát âm ngoằn ngoèo đứt quảng như mất sóng. Nói chưa được ba chữ thì đột nhiên tài khoản của tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện. Để lại ba tài khoản đang vảnh lỗ tai hóng chuyện đầy vẻ ba chấm trong trạng thái hoang mang.

Tôi giả vờ mạng mình bị lag để khỏi phải kể bất kì điều gì ra. Nhìn pha "diễn như không diễn" của bản thân một phút trước, tôi tự hào hô to mình chính là "Pinocchio bản người thật" vì khả năng khoác lác đã được tôi luyện thượng thừa, một tay nhờ sự chỉ dạy của người thầy mà tôi không muốn kể: Huỳnh Nguyễn Khải Duy.

Tôi mặc dòng tin nhắn đang thúc giục hỏi han, tôi lặng lẽ tắt thông báo rồi đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon sau khi troll một cú cho mấy người anh em kia.

Muốn biết về quá khứ của tôi đâu có dễ. Trừ phi tôi chịu mở lòng kể cho nghe mà thôi.

Tôi nằm trên giường, tay thông thả nhấn vào ứng dụng hình nốt nhạc. Đang trong tâm trạng vui vẻ, high mood thì một video nói về cuộc hôn nhân của anh A. Mackenyu làm tâm trạng tôi tuột xuống đáy âm vô cực độ C.

Vui chưa được bao lâu thì đời lại bắt mình buồn.

Cuộc đời mình đúng là khôi hài mà!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro