Chương 4: Lấy độc trị độc
Một tuần trôi qua kể từ sau sự việc ấy, tôi và Duy vẫn đối xử với nhau tôn trọng như khách, giúp đỡ, cùng ôn tập với tư cách bạn chung tuyển, trò chuyện những vấn đề thường ngày như những người bạn cùng bàn khác. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.
09:15, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 20XX
Lớp học đang diễn ra trôi chảy không một tiếng ồn, chỉ có tiếng của cô Minh - giáo viên dạy Văn đang từ tốn giảng bài. Còn 15 phút nữa sẽ đến giờ ra chơi, hiện tại cả lớp 12A3 phải chống chọi với mấy "liều thuốc ngủ" từ "tiến sĩ gây mê" đang nhiệt huyết với bài giảng của mình.
Cạch... cạch... cạch...
Tôi không thể tập trung nổi cho việc ghi chép vì tiếng ồn phát ra từ điện thoại của người bên cạnh. Thừa hiểu cái người kia đang làm việc riêng, cụ thể là nhắn tin với gái. Tôi liếc mắt qua nhìn điện thoại của Duy, phần tin nhắn bên phía cậu nhìn rất dài, tay lại còn hoạt động hết công suất bấm gõ liên tục.
Ơ, bộ cua em nào không thành nên nhắn tin giả vờ níu kéo à?
Tay Duy chợt khựng lại, cậu đưa mắt nhìn qua tôi, thái độ dò xét. Tôi không né tránh, mắt nhìn màn hình giây lát rồi chuyển tầm mắt sang Duy.
"Bị ai bỏ à?" Tôi nở nụ cười tươi như hoa mới tưới, thấp thoáng vẻ cợt nhả.
"Mày."
Cái đéo gì đây! Tự biến mình thành nạn nhân trong khi mày là thủ phạm? Ba chấm thật sự!
"Tư duy ngược?" Tôi khẽ nhếch mày, mặt tỏ vẻ khó hiểu.
"Không, là tư duy song phương." Duy đẩy nhẹ gọng kính kim loại, tắt màn hình điện thoại. "Thử nghĩ xem, tao và mày từ-"
Một ngón tay đặt trên bờ môi của Duy hàm ý muốn cậu dừng lại. Tôi không bỏ cậu ta, chỉ có cậu ta bỏ tôi thôi. Không bàn cãi gì hết!
Khải Duy nở nụ cười mỉm, ngoan ngoãn không nói nữa mà chỉ nhìn tôi.
Tôi biết cái tên này sắp tuôn một tràn đạo lí nhằm để bóp méo tư tưởng của đối phương. Khải Duy rất giỏi thao túng tâm lí người khác. Nhớ không nhầm năm lớp 11 trong khoảng thời gian thi tuyển chọn cho kì thi Học sinh giỏi cấp thành phố, Duy đã xảy ra ẩu đả với một nam sinh trường CT. Dù là người gây hấn trước nhưng Duy rất biết cách chỉa mũi giáo vào người khác, không biết cậu ta đổi trắng thay đen thế nào làm cậu nam sinh kia bị kỉ luật và không được phép tham gia thi.
Mặc cho nguyên nhân cậu ta kể là cậu bạn đó xúc phạm đến người trong trường, tôi không biết cụ thể là ai nhưng có thể khiến một người không được tham gia kì thi danh giá như vậy, Khải Duy không dễ động vào.
Chợt tôi nhớ ra một chuyện, tôi buông ngón tay khỏi môi Duy, quan sát cô Minh rồi đến đồng hồ. Khoảng năm phút nữa là ra chơi, nếu hỏi nhanh thì vẫn kịp giờ, ánh mắt tôi tràn trề vẻ buôn chuyện.
"Duy này, cũng đã mấy ngày rồi, mày phản hồi gì con bé đó chưa?"
"Phản hồi gì?"
"Lá thư ấy, cái mà tao đưa mày. Của ai nhở, à Như Ánh 11D1." Ánh mắt tôi ánh lên vẻ chờ mong.
Trái ngược với những gì tôi nghĩ, Duy chỉ nở nụ cười, song không lộ ra vẻ gì vui vẻ cả, gương mặt đẹp trai không biểu lộ cảm xúc, do đó tôi không thể đọc vị được cậu.
"Như cũ."
Ồ, tội nghiệp bé. Lại có thêm một ma mới gia nhập hội với ma cũ rồi. Nếu hội mập mờ chúng tôi là ma thì Duy Huỳnh có nguyên cái địa ngục sau lưng.
Reng reng.
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang, lớp 12A3 sau khoảng lặng thì giờ đây ai cũng cười tươi rói, rạng rỡ như phạm nhân sắp được thoát khỏi cảnh tù đày. Cả lớp đứng dậy chào cô Minh, hai cặp giò của đứa nào đứa nấy bật công tắc chỉ để lao ra khỏi lớp học, tìm kiếm niềm vui ngắn ngủi.
Ai mà có dè cả lớp đều bị Duy bắt giữ lại. Tôi thấy Duy cầm sấp giấy trắng, trên đó hình như là phiếu khảo sát nguyện vọng. Duy bước lên dãy bàn đầu tiên, chia đều sấp giấy cho bốn tổ, yêu cầu mỗi người lấy một tờ rồi chuyền sấp giấy cho những người khác.
Ai cũng bất mãn nhưng đâu dám làm gì khác, ai mà dám động đến lớp phó học tập với thành tích điểm trung bình luôn giữ ở mức trên 9., chưa bao giờ tuột khỏi hạng nhất lớp và còn làm bên Ban chấp hành Đoàn.
Quyền cao chức rộng, trò cưng thầy cô, động phát coi chừng bay luôn cái học bạ.
Mà cái nết kì!
Sau khi nghe phổ biến xong, các thành viên lấy cho mình một tờ và chuyền xuống cho người khác. Đồng thời, Khải Duy tiến về chỗ ngồi của mình, tiếp tục công việc bị tôi chen vào.
"Mây này, mày định chọn trường gì?" Giai Tuệ bước về phía chỗ tôi.
"Không biết nữa." Tôi nhìn nội dung trên mặt giấy khảo sát, bất đắc dĩ cười trừ. "Tao lập ra sẵn rồi, nhưng chỉ có một vấn đề phá hỏng mọi thứ."
"Định vào Y Dược chứ gì. Vấn đề là mày... tao nói được không?"
Tôi gật đầu, ngầm bảo Tuệ cứ thoải mái trình bày.
"Mày cháy túi."
"Lửa cháy kiểu gì khi không có nguồn. Thẳng ra là đéo có tiền luôn." Tôi thở dài, giọng có chút trầm. "Còn mày?"
"Định học Kinh tế, mà má ơi cái học phí nhìn thấy ghê, nhưng vẫn đỡ hơn mày gái ạ."
"..."
"Còn mày thì sao Duy? Đừng bảo giống con Mây nhé?" Giai Tuệ dời tầm mắt qua bên Duy, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
Ngón tay Khải Duy dừng lại, ánh mắt sau gọng kính nhìn thẳng tôi trong chừng ba giây rồi mới chuyển sang Giai Tuệ, miệng nở nụ cười công nghiệp đối thoại với con bé.
"Ừ, tao cũng định vào Y Dược."
"Ê hai bây ngộ ha, thi khối B, nguyện vọng trường Y mà học lớp khối A là sao. Sao hồi cuối năm lớp 11 có giấy điền nguyện vọng đổi lớp mà không điền?" Giai Tuệ với đống nghi hoặc ngờ vực hỏi chúng tôi.
"Tao đi ai gánh mày môn Sinh. Bộ muốn 6.4 lần nữa à?"
Câu trả lời của tôi như tát một cú vào mặt Giai Tuệ. Con bé sốc không nói nên lời, mặt nhìn uất ức sắp khóc tới nơi vì tôi gợi lên ký ức đau thương bị học sinh khá năm lớp 10 của con bé.
"À cũng đúng, giờ tao cũng đâu ngồi kế mày nữa. Trước là Mộc Thảo, sau là Trọng Vỹ, cạnh là Anh Tuấn, ơ hay toàn mấy đứa mù Sinh. Chuyến này có đầu thai mới cứu được em."
Lại thêm một cú tát, cơ mà cú này như con dao văm phóng thẳng vào trái tim thiếu nữ mỏng manh. Giai Tuệ với mũi tên uất hận đi đến chỗ tôi, mười ngón tay chọc thẳng vào eo tôi cù lét.
Chơi chó thế ai chơi lại bạn.
Tôi né tránh mấy cú cù lét từ Giai Tuệ nhưng bất thành. Cái đứa này ăn gì mà ngón tay điêu luyện gớm, chọt cái nào cả người tôi giật nẩy tới đấy.
Mãi vui mà quên mất Khải Duy còn ngồi kế bên, khi đang cố thoát khỏi mấy ngón tay hư hỏng của Tuệ, lưng tôi chợt tựa vào người của Duy, xếp ngay ngắn ở trong lòng của cậu.
Những lúc như thế này lẽ ra Khải Duy nên đẩy tôi ra, thế quái nào lại ôm tôi. Tôi càng cựa quậy bao nhiêu Duy càng siết chặt bấy nhiêu.
Cũng may Giai Tuệ đủ tỉnh táo liền cầm lấy hai cánh tay tôi kéo về phía mình.
"Ê ê thằng Duy, mày buông con Mây ra, ôm ôm ấp ấp định làm gì nó?"
Duy buông tay, tôi mất thăng bằng ngã về phía Tuệ. Giai Tuệ ôm lấy tôi, nhìn Duy với ánh mắt không thiện chí. Con bé không biết chuyện của tôi và Duy nhưng biết lịch sử tình trường của cậu ta khủng bố cỡ nào.
Không uổng công hai chị em ta là bạn thân. Nếu Giai Tuệ là con trai thì tôi sẽ... không yêu nó đâu, gu bé là trai chuyên Sinh cơ.
"Nó ngả người về tao thì tao đỡ thôi. Mày sợ t ăn thịt nó à?" Khải Duy cười trêu chọc, âm thầm liếc nhẹ. "Tao không làm gì nó đâu, trái lương tâm tao lắm."
"Nói dễ nghe ghê, với mấy nhỏ kia thì đúng bản chất mày chắc?" Giai Tuệ hơi khó chịu, giọng nói trở nên gay gắt.
"Đoán xem."
Giai Tuệ á khẩu, không đôi co với cậu, kéo tôi lại chỗ của con bé. Tuệ vẫn đang quan sát Duy, làm như cậu ta là tên bắt cóc gái đẹp làm vợ mà hừng hừng ánh mắt đề phòng.
"Mây!"
"Ừ?"
"Đừng có mê nó đấy!"
"Hả?"
"Tao rút lại rồi, mày ngồi với nó nguy hiểm lắm! Mày đang là mục tiêu của nó đó!" Tuệ như một người mẹ hiền đang răn dạy con mình đừng nên dính líu đến những tên khốn nạn, sở khanh.
"Ừ, tao biết." Tôi trả lời tỉnh bơ.
"Hả? Mày biết mà không né nó à?" Giai Tuệ không tin nổi, mắt trợn tròn, hai tay nắm lấy bả vai tôi. "Đối với tao mày rất tỉnh táo trong chuyện tình cảm nên đừng có vì mấy hành động âu yếm và mấy lời mật ngọt đó của nó mà đánh mất mình."
Tỉnh táo à? Tao là mập mờ cũ của nó đấy gái.
"Cảm ơn vì đánh giá tao cao nhé. Tao biết cách để đối phó với loại người đó mà." Tôi tự tin nói với Tuệ để con bé an tâm.
"Chắc không?"
"Loại như thằng Duy ấy." Giọng nói của tôi trở nên chùn xuống, đáy mắt lộ vẻ thâm hiểm. "Thì phải lấy độc trị độc!"
....
Đã xong tiết học buổi sáng, chiều nay lớp tôi còn phải học ba tiết nữa, tối còn phải qua KBN để ôn tuyển, ta nói mệt thì thôi rồi nhé.
Tôi không về trọ, định tìm quán ăn nào đó để kiếm gì lót dạ. Mọi người đang dần soạn balo để ra về, tôi vẫn đang cắm cúi tìm cho mình một quán ăn ngon trên mạng. Giai Tuệ trước khi đi còn gửi cho tôi một cái status khuyên dạy "1001 cách để đối phó với redflag" đủ kiểu nhiều thể loại. Tôi ậm ừ cho có lệ, bảo con bé mình sẽ cẩn thận, do đó nó mới chịu buông tha cho tôi.
Chơi với người chưa nếm mùi yêu đương mà còn bị overthinking nó là thế đấy, khổ.
"Không về nhà à?" Duy tò mò hỏi, tay khoác chiếc áo khoác dù màu đen.
"Ừ, nay tao lười nấu cơm nên cũng không muốn về nhà lắm." Tôi thuận miệng trả lời Duy, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
"Về nhà tao ăn cơm không?"
"Mày không sợ nếu con Tuệ phát hiện ra là nhà mày sáng nhất đêm nay à? Cơ mà cháy nhà thường hay lên báo, chủ nhà là mày đã nổi tiếng chắc càng nổi tiếng thêm."
"Cháy thì mua nhà mới, tiền tao không thiếu." Khải Duy nhếch mép cười, nở nức mũi về cái cách mình flexing độ giàu có.
"..."
Dám khoe khoang điều kiện kinh tế với một con nghèo rớt mồng tơi như tôi, thật lòng muốn bụp nát cái mặt tiền đẹp mã này của nó.
"Tôi biết bạn có nhà riêng, có chiếc Vision bản thể thao màu trắng, đeo mắt kính Molsion, mang đôi Jordan 1 Mid SE Ice Blue và ti tỉ thứ đồ mắc tiền khác."
Tôi cố gắng sắp xếp lại các mảnh kí ức rời rạc, kể lại những thứ mà tôi nhớ Duy sỡ hữu. Khải Duy gật đầu tán thành với những thứ mà tôi đã kể, có vẻ chính xác hoàn toàn rồi.
"Rồi sao? Quyết định lẹ kẻo tốn thời gian." Duy nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi quay sang thúc giục tôi, tiện thể mang balo trên vai.
"Về nhà một đứa con trai ăn cơm thì người ngoài sẽ đánh giá tao là một đứa con gái hư thân mất nết."
"Có phải qua đêm đâu mà hư với chả mất. Tuần này ba tao được về nhà đấy, không phải mày muốn biết thêm về điện di ADN bằng phương pháp Sanger sao, vừa không tốn tiền cơm mà còn được biết thêm kiến thức thì hời quá còn gì."
"Ok, chốt."
....
Tôi đứng trước cổng rào màu đen được phủ đầy bởi giàn hoa giấy leo giàn với đủ màu sắc, xung quanh sân nhà là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại rau xanh tươi tốt, căn nhà cấp bốn với tông màu trắng được thiết kế nhìn toát ra vẻ hiện đại, sáng sủa phù hợp với gia chủ. Duy bảo đó là nhà riêng của cậu được ba mẹ mua cho khi cậu muốn dọn ra ở riêng để tự lập sớm.
Khải Duy dắt chiếc Vision vào trong sân rồi khóa cửa rào, tôi không dám tiến vào sâu, cứ đứng chần chừ chờ gia chủ. Duy bảo tôi cư xử thoải mái nhưng ai mà dám tùy tiện như thể đây là nhà mình được, mình là con gái mình phải có giá.
Duy chìa một tay hướng về phía bên trong căn nhà, động tác lịch sự như quý ông mời tôi. Tôi tháo đôi thể thao ra cất gọn dưới bậc thềm, nhanh chóng đi vào, không thể chờ đợi thêm được gặp ba của cậu bạn.
Gia phả của nhà Khải Duy rất khủng bố. Tôi từng nghe cậu thuật lại rằng ông nội Duy là bác sĩ ngoại khoa cực kì nổi tiếng, ba của cậu là trưởng khoa, giảng viên khoa Sinh học của trường Đại học Tự nhiên, mẹ thì là bác sĩ nhãn khoa ở bệnh viện mắt thành phố, anh trai đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ y khoa Đại học John Hopkins. Một gia đình vừa có điều kiện vừa có học thức đã tạo nên một Huỳnh Nguyễn Khải Duy xuất sắc, toàn diện, hoàn hảo, cái gì cũng có.
Tiếc là chỉ có cái nết là không có.
Đây là lần đầu tôi đến nhà Duy, không rộng nhưng đủ để một người sống. Căn nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ, một căn bếp và một nhà vệ sinh, phía sau còn có một khoảng để làm nơi giặt giũ. Phải nói là ba mẹ Duy không để cho cậu phải chịu cực một tí nào cả.
Tôi có thể ngửi được mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp, có lẽ là ba của Duy đang chuẩn bị bữa ăn, tôi biết ông ở đây vì có một chiếc xe hơi đậu gần đấy.
Ba của Duy tên là Huỳnh Hoàng Tiến Đạt. Tôi từng gặp bác Đạt một lần khi ông lái xe hơi chở Duy đến trường để ôn tuyển năm lớp 11. Phải nói ông ấy mang vibe học thức đầy mình, dù tuổi đã ngưỡng đầu năm nhưng vẫn giữ được nét phong độ của những người đàn ông trung niên thành đạt.
"Duy về rồi à." Bác Đạt tươi cười chào đón con trai, trên tay còn bưng bát canh nóng hổi. Thấy phía sau cậu quý tử nhà mình còn có một cô gái nhỏ, bác Đạt ngờ vực hỏi Duy. "Nay sao dẫn bạn gái về nhà đấy?"
Không đợi Khải Duy kịp lên tiếng, tôi nhanh nhẹn chắn trước người Duy cất giọng đính chính.
"Con chào bác, con là bạn của Khải Duy, con tên là Diệp Ni ạ." Tôi cúi người, cười rạng rỡ chào bác.
"Ra là bạn, làm chú tưởng thằng này ngoan ngoãn đường hoàng có bạn gái chứ." Ánh mắt của bác Đạt có chút tiếc nuối nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. "Chào con nhé, chú tên Tiến Đạt. Con cứ gọi chú là chú chứ bác nghe già quá."
"Dạ, thưa chú." Tôi chiều theo ý bác Đạt, gọi bác một tiếng "chú".
"Ăn chưa ạ, con đói quá." Khải Duy mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống, tay cầm lấy muỗng xới xơm rồi bỏ vào bát của mình.
"Cái thằng này, suốt ngày chỉ biết ăn với tán gái, không biết sau này có giúp ích được gì cho đời không!" Bác Đạt đưa tay đánh vào đầu của Duy, lên tiếng trách mắng.
"Ba à, trước mặt bạn con ba cho con tí mặt mũi đi."
"Mày còn biết mặt mũi hả? Ba tưởng mày mất từ lâu rồi."
Duy không đôi co với ông ấy, quay về công cuộc dọn sạch bàn ăn đầy món ngon trước mặt. Bác Đạt thở dài bất lực, đưa tay day trán.
"Ấy quên, ngồi xuống đi con." Bác Đạt thấy tôi đứng trơ ra thì liền kéo ghế mời tôi.
"Dạ con xin phép." Tôi lễ phép ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Bữa cơm diễn ra thật suôn sẻ, những món ăn mà bác Đạt nấu rất ngon, bầu không khí giữa hai ba con khi trò chuyện trong thật hòa thuận, ấm áp. Đôi lúc tôi cũng được tham gia vào cuộc trò chuyện của cả hai, trao đổi về đủ thứ chuyện, từ công việc giảng dạy trên giảng đường của bác, chuyện học tập của Khải Duy đến những thói hư tật xấu của cậu. Kể đến đó, mặt của Duy hiện rõ hai chữ "bất mãn" nhưng đành phải cam chịu không dám cãi lại.
Thì ra không khí gia đình là như thế này sao?
Bác Đạt có điện thoại nên đã ra ngoài trước, bác ấy còn căn dặn tôi phải ăn hết bàn ăn này, lát bác vào còn thấy bát đĩa còn đầy đồ ăn là khỏi hỏi ba cái di truyền, điện di gì nữa hết.
Ba con tính y chang nhau, biết dùng sơ hở của đối phương để tấn công.
Thấy tôi không động đũa, Duy gấp một miếng thịt sườn cho vào bát của tôi đồng thời rót nước vào ly. "Sao vậy, không hợp khẩu vị hả?"
"Không, ngon lắm." Tôi lập tức phủ định, đáy mắt hơi chếch xuống. "Tao chỉ nghĩ nhà mày hòa thuận quá thôi."
"Đứa nào cũng nói vậy." Duy nở nụ cười thoát chút vẻ khinh khỉnh.
Tôi không hiểu thái độ hiện giờ của cậu, Khải Duy không giải thích gì về câu nói như muốn tôi tự đoán mò, dự đoán những chuyện mà người ngoài không biết được. Chẳng lẽ nhà cậu ta giống như một tảng băng trôi?
"Mà nè mày làm sao mà để ba mày biết lịch sử tình trường của mày thế hả?" Tôi ngó ra phía phòng chính rồi quay sang hỏi Duy.
"Con hơn cha là nhà có phúc." Duy từ tốn uống một ngụm nước.
Tôi bất lực thở dài, hiểu sao tính tình cậu ta tệ bạc thế rồi, chắc ngày xưa bác trai cũng phải "tốn gái" lắm đây. Không biết bác gái làm thế nào để chinh phục được bác trai nhỉ? Nếu có bác ấy ở đây, tôi sẽ xin bí kíp để tán Khải Duy rồi đá nó một phát đau trả lại những gì nó từng làm với tôi.
"Kể cả anh mày?"
"Ừ."
Vãi, nhà này ba đời phong lưu đa tình à?
"Anh mày tên Khải đúng không?" Tôi đặt đũa xuống, buông lời hỏi cậu.
"Ừ, Huỳnh Nguyễn Chí Khải."
"Ban nãy tao thấy anh mày ở trên khung ảnh gia đình treo trước phòng khách." Tôi chép chép miệng liếm môi. "Không nói chứ chị em nào nhìn vào không động lòng mới lạ."
Duy không nói gì, im lặng uống cạn nước trong ly, ánh mắt chú ý đến nơi khác.
"Duy này, mày có muốn tao làm chị dâu mày không?"
Động tác của Khải Duy khựng lại, mắt nhìn tôi với vẻ không tin nổi, giống như tôi là con điên đang nói năng xằng bậy mất kiểm soát. Duy đặt cốc nước xuống, một tay chống lên bàn ăn, cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trở nên lạnh đi.
"Đến tao mà mày không chịu được thì mày nắm được anh tao chắc?" Duy cười mỉa mai.
Tôi không nói gì cả, dùng sức đứng dậy, cầm trên tay bát đũa rồi đi đến bồn rửa bát từ tốn rửa phần bát của mình. Cả quá trình đấy, Duy cũng không nói năng gì, chỉ đơn giản nhìn tôi. Cho đến khi tôi sắp rời khỏi phòng bếp, Duy đột ngột đứng dậy rồi cầm lấy cổ tay tôi.
"Giận à?"
"Ừ."
Mày là đồ nhân cách bị thối rửa!
"Vì tao tồi?"
"Không."
Không, mày còn chẳng có nhân cách!
Có lẽ do quá cao nên khi cúi xuống nhìn tôi, Duy quan sát được hết biểu cảm trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Môi tôi mím chặt, cố gắng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Mọi người xung quanh nói tôi rất giỏi đọc vị người khác, điều đó có lợi cho tôi trong việc giải quyết và xử lí những vấn đề mà người khác không thể nói thành lời. Trái lại, tôi rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, có thể bên ngoài tôi không biểu lộ gì nhưng bên trong từng chút từng chút một tích góp, giống như quả bom nổ chậm, chỉ cần đụng nhẹ cũng đủ bùng phát.
"Mây."
Duy nhẹ nhàng giơ cánh tay của tôi lên, để nơi có nhiều mạch đập nhất chạm lên môi mình. Cậu đặt lên đấy một nụ hôn, chầm chậm di động cho đến khi môi mình chạm đến lòng bàn tay mềm mại thì Duy mới dừng lại.
Tôi muốn giật tay ra nhưng Duy đã nhanh chân hơn một bước, bàn tay còn lại chộp nhanh lấy cánh eo thon kéo về phía thân ảnh cậu. Duy ghì chặt tay mình không kiêng dè, cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh, giờ đây tâm trí của cậu chỉ dành trọn vẹn cho người con gái nhỏ nhắn đang vùng vẫy.
"Con mẹ nó! Mày đang làm cái chó gì đấy? Cút ra khỏi người tao!" Tôi thì thầm chửi mắng vì sợ ba của Duy nghe được, một tay đấm mạnh vào mạn sườn của cậu.
Mặc cho tôi gây rối đến cỡ nào, Duy vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám. Cậu dứt ra khỏi lòng bàn tay tôi, cúi đầu xuống để ngắm nghía gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận.
"Mày không thể làm chị dâu tao được đâu." Khải Duy nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hoắc như vực sâu đáy đại dương.
"Tại sao?" Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
"Chúng ta lại bắt đầu rồi." Đầu của Duy hơi nghiêng, môi nở nụ cười thích thú.
"Bắt đầu cái gì?" Tôi khẽ nhăn mày.
"Cat and mouse."
....
Bác Đạt đã yêu cầu tôi ở lại nhà bác nghỉ ngơi cho đến tiết học buổi chiều, bác có chút việc tại nhà chính nên không thể ở đây để cùng tôi trao đổi thông tin. Bác ấy bảo lần sau bác về, bác sẽ nhờ Duy nhắn với tôi một tiếng, lúc đó tôi muốn hỏi bao nhiêu bác sẽ trả lời tất để bù đắp cho đợt không thu hoạch được gì này.
Tôi ngồi trên xe của Duy để cậu chở đến trường. Chặng đường buổi trưa nắng gắt không có một cơn gió động, mây cũng chỉ van vãn vài đám nhỏ, đường sá thưa thớt chỉ có mấy chiếc xe máy, xe đạp điện với những bóng người mang đồng phục LVL đang trên đường đến trường.
Diệp Ni và Khải Duy, hai con người hoàn toàn đối nghịch với hai tính cách trái ngược, hai cuộc đời khác biệt. Chúng tôi tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ tìm thấy giao điểm, song, kì lạ thay chúng tôi lại đang đi trên cùng một con đường.
Khải Duy trong tình yêu là một đứa hèn mạt và tôi đang trở thành một kẻ không ra gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro