Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


       Mùa thu ở Tuyên Quang rất đẹp, cái tiết trời man mát, dìu dịu với từng làn gió thoảng khẽ lay mấy tán lá bàng khiến lá rung rinh, nước nắng cũng nhè nhẹ, âm ấm. Nắng lên rất sớm, lúc này mới tầm hơn 6h nên sân trường hẵng còn vắng, chỉ lác đác vài người. Tôi rất thích đến trường vào khoảng thời gian này, cái không gian  yên ắng khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

     - Này, nhìn gì thế? - Tiếng nói của Minh vang lên bên tai cùng với thứ gì đó âm ấm áp vào bên má phải làm tôi thoáng rùng mình

   Dời mắt khỏi cái bảng với khẩu hiệu " Hiền tài là nguyên khí quốc gia " được treo trên sân trường, tôi đáp
   - Tao ngắm trường mình thôi. Trường mình trông đẹp thật mày ạ.
   - Tao cũng đẹp này, sao chẳng thấy mày khen - Vừa nói Minh vừa vò mái tóc rối của tôi như trút giận
  - Mày xấu mù! Bỏ cái tay ra nếu mày không muốn chết - Tôi gắt lên, tôi rất dị ứng với việc người khác giới chạm vào tóc mình.

    Thấy tôi cáu, nó cười hì hì dúi chai sữa ngô vào tay tôi
     - Khó tính thế. Sờ có một tý đã cáu thế này thì ai thèm lấy.

    - Đầy, chả khiến đến mày là được - Tôi nhăn mặt vứt trả chai sữa cho Minh rồi vùng vằng chạy vào lớp
  
     Tại đi sớm nên trong lớp giờ cũng chỉ có tôi và Minh. Thấy tôi cáu, Minh chẳng dám trêu nữa, nó đặt sữa xuống bàn tôi, đẩy đẩy "Thôi, đừng dỗi, tao mua ở cô Lan đấy. Sang rõ sớm tý thì cô đánh tao, uống đi."
  
     Tôi kệ, không đáp, trải vở ra xem lại bài nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến chai sữa ngô. Phải biết đấy là sữa ngô cô Lan đấy, cô bán ở cổng sau bệnh viện, hồi trước còn ở nhà bác hôm nào đi học tôi cũng phải làm một chai. Kể từ khi chuyển trọ tôi chẳng có mấy cơ hội đi qua đấy nữa, lúc biết nhà Minh gần đấy tôi mừng như điên bắt nó đi học sớm mua giúp tôi bởi đi muộn cô đưa con đi học chả mua được, mà để đến trưa thì cô không bán nữa.

       Mê là thật nhưng tôi có lòng tự trọng, không thể vứt bỏ mặt mũi của mình được. Thấy tôi không phản ứng, Minh hỏi " Không uống thì tao lấy về nhé"
       
        Không được, ai lại chơi như thế, tôi im lặng giả vờ vươn vai gục đầu xuống bàn ngủ, lúc thu tay về tiện thể ôm chai sữa vào lòng luôn. Sau đó nằm im, bất động.

     Các cụ đã bảo " có thực mới vực được đạo", tôi chỉ là nghe theo lời các cụ, không có gì là xấu hổ cả.

    Minh không lên tiếng nhưng tôi biết nó đang cười muốn tắt thở rồi vì tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra của nó. Được một lúc nó cũng quay về bàn học bài.
     
    Từ hôm làm lành, trộm vía tôi với Minh bình thường hoá mối quan hệ lại nhanh mà chẳng ngại ngùng gì. Hai đứa còn cùng tham gia vào đội tuyển Lý nên nói chuyện càng nhiều, ngoài những lúc cạnh khoé nhau ra thì tôi đánh giá đây là một tình bạn tuyệt vời, không có gì để chê.

     Trường Chuyên có nhiều hoạt động hơn tôi nghĩ. Từ lúc mới vào nào là chào đón của khối 10, chào đón khối chuyên rồi các câu lạc bộ đi tuyển thành viên, nhộn nhịp như trẩy hội. Ban đầu, tôi cũng định tham gia câu lạc bộ nào đó nhưng với tinh thần của một đứa lười thì tôi chọn ở nhà ngủ cho lành. Lớp tôi hình như cũng chỉ có vài người tham gia, trong đó có Hạ - em iu của tôi. Hạ tham gia ban truyền thông và văn nghệ gì đó nên nó đi suốt. Sắp tới, trường tôi dự định tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam cùng với lễ 30 năm kỉ niệm thành lập trường nên mấy câu lạc bộ càng bận rộn hơn, làm em yêu của tôi phải đi họp cả giờ ra chơi khiến tôi buồn thối ruột.
  
      Trông thế chứ chúng tôi cũng chẳng được rảnh đâu nhé. Trường yêu cầu mỗi lớp sẽ phải lên ý tưởng trang trí lớp thể hiện tinh thần riêng và vẽ bảng để hôm đó các anh chị khoá trên về thăm trường, thế nên mới đầu tháng mà lớp tôi đã tất bật lên ý tưởng xong cãi nhau ỏm củ tỏi.

    Sau khoảng 1 tuần cãi vã chúng tôi đã chốt được chủ đề và bắt tay vào việc. Lớp tôi trộm vía mấy thằng cu trông cao ráo sáng sủa nên được đoàn trường ưu ái gọi đi tham gia văn nghệ, mới đầu chúng nó lười như hủi cứ chối đây đẩy, đến lúc được mấy bạn lớp văn sang tận lớp mời thì cun cút đi luôn.Đi văn nghệ mất kha khá thời gian nên chúng nó cũng không giúp gì được lớp trang trí, tụi con gái dỗi lắm toàn mắng " cái lũ khôn nhà dại chợ". Chúng nó biết thân biết phận chỉ cười rồi nào rảnh là chạy về phụ các bạn chạy vặt mua đồ, nom cũng biết điều.
      Đợt này, mỗi khối liên kết được giao cho chuẩn bị một gian hàng trưng bày, các anh chị phân cho chúng tôi làm một mô hình Hệ Mặt Trời và mô hình nhà ở mini rồi đấu điện. Khá nhiều việc nên chúng tôi phải chia nhau ra thành ba nhóm để làm. Một nhóm chịu trách nhiệm làm mô hình khối liên kết, một nhóm chịu trách nhiệm trang trí lớp và một nhóm làm chân chạy vặt cho cả lớp, sai đâu làm đó.
     
        Lịch học trường tôi khá kín, học cả sáng lẫn chiều, chúng tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian cuối ca mỗi chiều hoặc thứ 7, chủ nhật để ở lại làm. Tính từ khi nhà trường thông báo đến khi tổ chức là khoảng 3 tuần mà lớp tôi đã mất tận một tuần để lên kế hoạch, 2 tuần còn lại mấy đứa như vắt chân lên cổ để làm, chiều nào cũng ở lại trường đến tối muộn mới về. Nhờ thế, lớp tôi thân nhau hơn nhiều lắm, đặc biệt nhé, tôi được tiếp xúc với Tuệ Linh, con bé chảnh choẹ đầu năm khiến tôi không muốn chơi cùng ấy.
    
          Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Tuệ Linh hề lắm, nó siêu cấp thân thiện. Tiếp xúc mới biết Linh còn nam tính hơn tất cả mấy thằng con trai trong lớp tôi cộng lại, tóc nó để mái pháp dài quá vai nhưng lại chẳng thấy chút nữ tính nào, khi nhìn vào nó tôi mới hiểu câu " đẹp trai là một loại cảm giác".  Nếu nó là con trai tôi chắc chắn sẽ đổ nó trong vòng 2 cái nháy mắt. Chắc vì thế nên từ hôm nói chuyện tôi đã mặc định trong đầu gọi nó là anh. Còn nó gọi tôi là Con Linh Thùi béo. Tôi rất xúc động nhưng tôi đếch béo. Cảm ơn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro