Chương 5
Người ta hay nói:" Nếu muốn thứ gì đó phát triển tốt, không chỉ cần sự nỗ lực và kiên trì mà còn cần phát triển đúng môi trường tự nhiên của nó nữa". Câu nói đấy hoàn toàn đúng với tôi. Từ ngày chuyển về tổ 1 với Hạ, tôi như cá gặp nước, tinh tinh được thả về với bầy đàn. Chưa đầy 2 tuần tôi đã làm quen được với cả tổ, thời gian của tôi ở chuyên cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, không còn nhưng hôm lủi thủi đi về một mình mà là kéo đàn kéo đống chí choé ở nhà xe đến chán mới về.
- Hú hú húuuuuu
- Đ** m* Minh Dương! Câm mồm lại cho bố. M là chó à - Cả lớp tôi gầm lên mỗi giờ ra chơi mà thằng Dương lên cơn. Thằng này cao ráo đẹp trai nhưng nết nó thì thật sự là đ** thể nào ngửi nổi! Mỗi tuần Dương cặp với 1 chị, chuẩn một thằng trapboy chính hiệu. Được cái mặt đẹp trai mà cao đến m85 nên các bạn nữ mê Dương lắm, thêm cái mác trai chuyên Lý thì các chị em cứ phải gọi là đổ đứ đừ. Nhưng mà đấy chỉ là các chị em không thuộc phạm vi 10 Lý thôi nhé. Các bạn hỏi tại sao à? Các bạn cứ nhìn nó bây giờ đi là biết, mắt nó trợn ngược, mồm văng tục mất kiểm soát, thỉnh thoảng nó rú lên từng hồi mỗi lần xem đánh giải thua cứ như ai cầm cái phóng lợn chọc tiết nó. Hình ảnh này diễn ra mỗi ngày khiến chúng tôi chỉ muốn tìm thứ gì đó để nhét vào họng nó chứ chẳng có tâm tình nào mà yêu mới chả thích.
Tôi lúc này đang ngồi giải nốt bài toán tiết trước cũng phải quay ra đập 1 cái vào lưng cho nó im mồm để giải tiếp. Mặt nó nhăn lại quay ra lườm tôi
- M thích chết à?
- M nên ngậm mồm vào trước khi mấy chị của mày thấy mày rú mà chạy mất dép.
- Kệ mẹ tao! Cái đồ đéo ai yêu - Nó gào vào mặt tôi
Được tôi nhịn, không nên tranh cãi với mấy thằng đần này. Cúi xuống làm tiếp, Hạ ghé vào tai tôi:" Ê tao cũng tò mò, mày có quen ai chưa? Chứ t chưa nghe mày nhắc bao giờ?"
Hạ với tôi giờ thân nhau như chị em khác ông nội, chỉ hận không thể cùng nhau cắt máu ăn thề vì hai con hèn sợ đau. Chơi nhiều mới biết Hạ là đứa ăn chơi toé lửa, nó không thích học, nó thi vì bố mẹ nó muốn thế. Tình sử của Hạ tôi viết cả năm chưa đủ, Hạ lừoi học chứ mấy cái thả thính cua trai nó nhanh lắm.
- Tao á? Hmmm....... Mày đoán xem
Nghe tôi đáp mặt Hạ trùng xuống, phụng phịu - "Chả lẽ tình bạn của chúng mình không đáng tin đến thế sao em? Kể đi"
- Ừ, cái lúc mày quay lại với người yêu cũ xong giấu tao cũng không thấy mày nói thế
- Thôi mà, tao chia tay rồi còn gì. Giơ anh yêu mỗi em thôi - Hạ nói rồi chu mỏ dán vào mặt tôi. Tôi im.
Cuối cùng, không chống lại nổi sự làm phiền của Hạ, tôi đành khai
- Thực ra cũng có tao đang thích 1 bạn nhưng không trong lớp mình đâu
- Ai thế? Cho tao xem ảnh - Hạ sán lại gần tôi nhìn tôi như muốn nói Mày thử nói dối bà xem bà đánh chết mày
Thực ra, tôi còn chẳng biết mặt người ta. Cậu ấy tên Minh bằng tuổi tôi, tôi quen cậu ấy qua game . Chúng tôi trao đổi facebook để tiện nói chuyện nhưng nó chẳng khác nào cái acclone không lấy một chiếc mặt ngừoi. Tất cả tôi biết chỉ có tên, giọng, tuổi, acc game và hai chúng tôi sống cùng một tỉnh.
- Vãi l**! Thế là nó còn không nói mày biết nó học trường nào á. Thế mày không sợ nó bán mày đi Trung Quốc à?
- Điên à! Không lừa được tao đâu. Bọn tao hay nói chuyện lắm mà nó đi đâu cũng chụp ảnh cho tao xem. Tao soi kĩ lắm rồi không thể fake được
- Đừng tin ai quá mày ơi. Mấy thằng sống lowkey như này dễ thao túng tâm lí rồi lừa mày lắm. Tin tao đi
Tôi biết Hạ nói đúng, nhưng tôi vẫn tin vào giác quan thứ 6 của tôi. Tôi biết tôi là đứa dễ bị dỗ ngọt bằng những lời dễ nghe nhưng tôi cũng không đến mức bị lừa như trẻ con như thế. Tôi thích Minh, phần nhiều là do chúng tôi nói chuyện siêu hợp, Minh chia sẻ cuộc sống hằng ngày với tôi không sót khoảnh khắc nào. Tôi biết Minh cũng có ý với tôi nhưng mỗi lần tôi muốn xin ảnh của Minh thì nó lại từ chối. Nó nói nó sợ máy ảnh.
- T nhắc lại đấy nhé! Đừng có mà dây dưa mấy thằng này. Đéo đáng tin - Hạ trừng mắt lườm tôi
- Thôi mà! Tao với Minh hẹn cuối tuần này gặp nhau rồi. Ở ngay chỗ cung thiếu nhi gần nhà. Mày không phải lo. Tao đứng từ xa thấy không ổn tao chạy luôn. Ok không? - Tôi cừoi hiền, tôi biết cuối tuần Hạ phải đi học thêm toán, chứ không kiểu gì nó cũng đòi theo
- Hay tao bỏ học đi với m nhé - Hạ đáp
- Thôi anh xin em. Mẹ Ngà giết tao
- Thế có gì phải điện tao ngay - Nó lo lắng nhìn tôi
- Biết mà, học đi
Tôi biết Hạ lo cho tôi. Tôi cũng hơi sợ nhưng cái sự tò mò về Minh đối với tôi là quá lớn. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau được ba tháng rồi, Minh tán tỉnh tôi cũng từng đấy thời gian. Tôi là đứa khó tính, ai không hợp năng lượng tôi sẽ bỏ sang một bên ngay. Minh thì khác, tôi có thể nói chuyện với nó cả ngày không chán, giọng Minh rất hay, đúng chuẩn giọng trai đất Bắc, trầm ấm nhẹ nhàng, tôi mê lắm. Nên thôi kệ, tôi có học võ cơ mà. Nó mà dám làm gì tôi xin thề với cái móng chân của mẹ là tôi sẽ khiến nó không đủ răng để về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro