Chương 16
Đang vào giai đoạn gấp rút cuối kì, đứa nào đứa nấy tất bật hẳn. Cả tuần bọn tôi chẳng làm gì khác ngoài cắm đầu vào đống sách vở chuẩn bị cho kì thi. Trường tôi ngoài việc học ra còn chú trọng vào việc rèn cho học sinh những kĩ năng mềm như thuyết trình với làm việc nhóm nên đa số các môn học thầy cô đều cố gắng tạo ra các bài thuyết trình để chúng tôi có cơ hội rèn luyện. Lần này, cô Hà dạy tiếng Anh quyết định lấy điểm 15p và miệng cho lớp tôi thông qua bài thuyết trình theo nhóm. Bài thuyết trình diễn ra dưới hình thức nhóm 2 người, đạo cụ minh hoạ có thể là báo tường do chúng tôi tự thiết kế hoặc nhạc cụ thật với chủ đề là âm nhạc.
Vốn là một đứa yếu tiếng anh, kém thuyết trình nên bài tập này đối với tôi là một khó khăn lớn. Nhanh trí tôi đã tìm ra chân ái của đời mình, đó là Đức. Chơi với Đức một thời gian tôi mới phát hiện ra là nó siêu giỏi tiếng Anh, nhưng mà tính nó kì quá thành ra cả lớp không ai có ý định dám mời nó vào nhóm. Mới đầu, tôi không tin là Đức sẽ đồng ý, ấy thế mà nó đồng ý thật nhưng hơi miễn cưỡng. Cái kiểu gật đầu với ánh mắt do dự, khinh bỉ ấy.
Đức là đứa siêu đáng tin và trách nhiệm, nó gần như lo hết phần nội dung và ngữ pháp, việc của tôi chỉ là học thuộc phần của mình và lên ý tưởng thiết kế báo tường theo dàn ý Đức đưa là được. Chủ đề chúng tôi chọn là ca sĩ Taylor Swift, dàn ý và ý tưởng có đủ, giờ chỉ cần hiện thực hoá là xong. Vậy nên chúng tôi có buổi ngày hôm nay, Đức hẹn tôi sang nhà nó làm báo.
Nhà Đức khá gần trường, đạp xe chừng 10p là đến nhưng lại ở trong ngõ nên hơi khó tìm. Ấn tượng ban đầu của tôi là nhà nó phải đi qua một con đường hơi tối, hai bên là ao trồng sen súng, buổi tối lớ ngớ có khi rơi xuống ao như chơi. Đi qua ao sen là đến nhà Đức, nhà nó khá lớn, bên ngoài khá đơn giản chỉ có một chiếc cổng sắt với khoảng sân vừa đủ để đỗ oto và 2 chiếc xe máy đúng kiểu nhà thành phố, khác hoàn toàn với nhà trên chỗ tôi, sân rộng để cả hai cái xe tải còn vừa.
Tôi bấm chuông một hồi thì thấy Đức chạy ra, đằng sau có một bác gái và một bà lão chống gậy nhìn ra. Bác hỏi " Ai đó con?"
- Dạ, bạn con - Đức đáp
- Cháu chào bác, cháu chào bà. Cháu đến làm bài tập nhóm ạ - Tôi dựng xe xong, cúi đầu chào
- Ừ chào cháu, cháu vào đi, hai đứa bảo ban nhau học nhé - Mẹ Đức cười, xởi lởi mời tôi vào nhà. Mẹ Đức cao ráo, đẹp lắm, cái nét đẹp tuổi trung niên giống như mấy phu nhân nhà quan, dịu dàng mà thanh nhã, nhưng không hiểu sao trên gương mặt bác tôi lại thấy dấu vết của sự khổ, cái khổ lo nghĩ suy tư, nét mặt ấy giống mẹ tôi đến lạ.
Chào bác và bà xong tôi lũi cũi theo Đức đi lên tầng. Phòng Đức rộng ơi là rộng, kê 1 cái giường lớn, cạnh cửa sổ kê 1 chiếc bàn to, giống bàn làm việc hơn là bàn học, bên cạnh là một cái bảng đen to như bảng dạy học. Và đặc biệt là Đức có một giá sách lớn, cơ ngơi nào là sách luật, sách triết học, lịch sử, chính trị... Rút xuống vài quyển tôi quay ra nhìn Đức "Cái đống này của mày hết à"
- Không, sách của bố mẹ tao nhưng tao đọc hết rồi - Đức thản nhiên đáp lời, vừa nói nó vừa trải tờ giấy A0 lên giường và bày bút vẽ ra.
- Vãi thật á, chỗ này chắc phải cả trăm quyển đấy - Tôi tròn mắt nhìn nó, nhiều thế này bắt tôi đọc chắc đọc 10 năm chưa hết mất
- Sao đâu, bình thường mà. Trẻ con như mày cất sách người lớn đi, ra đây làm nhanh lên còn về - Đức cau có, cầm lấy quyển sách gõ lên đầu tôi rồi cất lên kệ
- Mày đọc đống này có hiểu không? Gu sách toàn người già - Cái gõ kia đau quá, hình ngư đầu tôi sắp u lên rồi
- Hiểu chứ sao không? Không hiểu thì hỏi bố tao, bố mẹ tao khuyến khích mà
- Mẹ mày trẻ nhỉ, tao nghĩ chắc bằng tuổi mẹ tao
- Mẹ mày bao nhiêu tuổi? - Tôi không nghĩ là nó cũng có hứng thú cới cái chủ đề vô vị này
- Trẻ lắm, mẹ tao mới 36 thôi - Tôi đáp
- Thế ít hơn mẹ tao 14 tuổi
- Thật à, tao thấy trẻ hơn tuổi nhiều, chẳng giống U50 gì cả
- Thôi làm nhanh còn về, tý về muộn tao không đưa về đâu- Đức vứt cho tôi cây bút dạ cau mày nói như ông già.
Ai cũng đoán bọn tôi trái nết nhau thế chắc làm việc chung ồn phải biết, nhưng ngược lại đấy, bọn tôi làm việc nhanh lắm mà không cãi cọ mấy, Đức là đứa biết lắng nghe và tiếp thu nên chúng tôi khá dễ đi đến ý kiến chung, có điều hơi cầu toàn. Một con chữ mà nó bắt tôi sửa 10 lần cho cân, chẳng kém Leonardo Da Vinci vẽ trứng là bao.
Mải làm không để ý lúc chúng tôi hoàn thành cũng đã 10h rưỡi. Đưa tôi ra cổng, Đức hỏi: " Mày về được không đấy?"
- Xì, mày nghĩ tao là ai? Cứ yên tâm - Tôi vỗ ngực kênh mặt lên trả lời Đức. Cái kênh mặt đấy chỉ tồn tại đúng 10s sau khi tôi nhìn ra cái ao sen mà tôi cần đi qua.
- Mà thôi, tao nghĩ mày có lòng rồi thì tao cũng không từ chối đâu - Tôi cười hì hì nhìn Đức
- Thôi mày không cần mà - Đức ngoảnh đầu toan đóng cổng đi vào. Tôi phải đu cửa van xin nó mới lấy xe ra đưa tôi về.
Và đó có lẽ là hành động hối hận nhất mà tôi đừng làm. Vừa đi Đức vừa hú, xong nó kể cho tôi nghe cả những giai thoại về chuyện ma của khu này, khốn nạn nhất là đến gần khu tối nhất thì nó bảo thôi tao quay về đây. Dcm nó tôi mà không đánh chết cmn tôi không phải Thảo Linh. Thằng đầu củ cải xẻ đôi, tưởng tử tế như nào, vừa đạp xe hết tốc lực vừa gào thét khiến bọn tôi trông như hai con khỉ. Đây chắc phải là quả trải nghiệm đi đêm tồi tệ nhất trong quãng đời này mà chỉ đứa nào sợ ma như tôi mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro