Chương 15
Trời Tuyên Quang đã bắt đầu trở lạnh từ hơn một tuần trước. Cái rét làm tôi chỉ muốn nằm lười trong chăn cả ngày không đi đâu cả. Nhưng đấy chỉ là muốn thôi, như thường lệ vẫn phải dậy để đi học bình thường. Tôi là đứa siêu siêu siêu thích mùa đông, một phần vì vào mùa đông thời tiết dễ chịu hơn, một phần nữa là vì tôi thấy quần áo mùa đông khiến tôi trông cute cực. Tôi hay tưởng tượng nếu bây giờ Tuyên Quang có tuyết thì tuyệt nhở, chắc sẽ vui phải biết.
Một cơn gió lạnh buổi sáng thổi thốc lên khiến tôi rụt người lại. Tiết trời đông âm u, ảm đạm với cái rét thấu xương, mọi thứ trông cằn cỗi hiu hắt đến lạ. Tán cây bàng trên trường tôi đi học ngày nào giờ chỉ còn lại những cành khuỷu khô khốc, lác đác vài cái lá nhẹ đung đưa theo gió, nom như có thể rụng nốt bất cứ lúc nào. Cái tình cảnh này khiến tôi nghĩ đến truyện "Chiếc lá cuối cùng" mình từng được học năm lớp 4 lớp 5 gì đấy.
- Haizz.... Ước gì mình được làm một con gấu tuyết, cả ngày ngủ đông thì tốt phải biết
- Nói cái gì đấy hả? - Minh đi phía sau quàng tay qua đầu tôi mà gác. Người nó lớn, mà không hiểu sao chẳng ấm, tôi nghe mọi người bảo con trai thân nhiệt cao hơn con gái. Ấy thế, từ hôm đổ đông, người Minh lúc nào cũng lạnh, hở xíu da ra ngoài là như tảng băng di động, có đi gần cũng chẳng ấm hơn. Giác quan của một đứa sợ lạnh thôi thúc tôi né xa khối băng này ra.
Thấy tôi ngọ nguậy, Minh vươn tay túm đầu lôi tôi lại " Làm gì thế hả?"
Má nội ơi, tay nó vừa chạm vào má tôi mà bao nhiêu lỗ chân lông của tôi đều dựng đứng lên vì lạnh "Cút, sao tay mày lạnh thế ?"
- Lạnh đâu, mày sờ này - Mặt nó đểu phát khiếp, cười nhếch rồi vươn tay ra tóm lấy cổ tôi. Phản xạ có điều kiện giúp tôi né khỏi bàn tay ác quỷ đấy chạy tuột lên lớp, không quên vứt lại cho nó lời chào thân ái
"Cút con mẹ mày đi"
Cuối tháng 12 này trường tôi sẽ bắt đầu thi cuối kì 1, cộng thêm đợt thi chọn đội tuyển cho tháng 3 thi vượt cấp chung với lớp 11 khiến tôi bận tối mắt tối mũi. Tôi quyết tâm nhất định phải cuỗm lấy học bổng + giải của tỉnh trong cả hai đợt, sao lại quyết tâm ấy à? Chắc chắn là vì tiền rồi. Không quá nhiều nhưng đối với con bé mỗi tuần chỉ được mẹ cho 100k như tôi là cả một gia tài kếch xù luôn đấy.
Có một điều làm tôi khá bất ngờ khi cô thông báo về việc chọn tuyển đến lớp tôi. Tôi đã nghĩ là chắc cạnh tranh cũng cao lắm bởi nghe vào tuyển oách vãi cả meo. Thế mà lại ngược lại đấy nhé, cô bảo tuyển cần 6 người nên sẽ lấy lượng đầu vào cao hơn thì lớp tôi có tất cả 15 đứa tham gia nhưng một nửa trong số đấy là cô phải dùng nửa dụ dỗ, nửa ép buộc rồi. Tất nhiên là tôi tự nguyện. Bất ngờ hơn nữa là có một thanh niên quay xe phút 90, cô vừa chốt danh sách xong thì nó nhảy ra xin cô vào tuyển, cô từ chối bảo không, qua cơ hội rồi thì nó nằng nặc bám dính lấy cô từ tiết 1 đến tiết 5 đến mức các thầy cô phòng nghỉ phải kêu than nói đỡ cho nó để nó khỏi làm phiền giờ nghỉ của mọi người. Cuối cùng chiêu khổ nhục kế ấy lại thành công cơ đấy, tại nó phiền quá. Thanh niên ấy chẳng ai xa lạ cả, Trần Minh của chúng ta. Rõ lúc tôi hỏi nó có định tham gia không thì nó lắc đầu nguầy nguậy
- Không. Chẳng thích! Thà tao để thời gian đi lướt ván còn hay hơn- Thế mà chẳng hiểu sao quay ngoắt 180 độ.
Thời gian học của chúng tôi nhờ thêm vụ đi tuyển mà dày đặc. Sáng học ở trường, chiều học thêm 1-2 ca, tối về ôn bài, làm bài tập. Ấy thế mà bằng cách thần kì nào đó, chúng tôi vẫn bị nhét thêm mấy hoạt động ngoại khoá chuẩn bị cho đủ các thể loại ngày lễ trên đời. Điển hình là mỗi tuần sẽ có 1 lớp phải chuẩn bị chương trình trực, chương trình phải có nội dung văn nghệ, trò chơi, tin tức đủ cả nên hầu như tuần nào sân trường tôi cũng náo nhiệt ra trò. Trông thì vui đấy chứ phải làm thì chịu thua. Ấy chẳng hiểu do ăn may hay có thế lực nào đó cơ cấu mà năm nay tuần trực của lớp tôi toàn rơi vào ngày lễ, do đoàn trường phụ trách, chúng tôi chỉ phụ xếp đồ linh tinh là ok. Nhìn chung khá thoải mái.
À mà kể cho các cậu nghe nhé. Nhờ đi tuyển mà tớ thân hơn với kha khá lớp rồi đấy, đặc biệt là có một ông bạn tên Đức, tính nó kì cực. Tuổi 16 mà nom cứ như 61, lúc mới vào lớp không để ý thì thôi, nói chuyện mới biết nó như người trung niên dưới lớp áo của một thằng nhóc cấp 3. Lúc nào mặt nó cũng cau có, nhíu chặt lông mày, nói chuyện triết lí, khó tính, cọc cằn. Đức không nghe nhạc trẻ, kpop, rap rủng như lũ chúng tôi. Đức nghe nhạc cách mạng, nhạc opera, nhạc giao hưởng. Ở cái tuổi chúng tôi vẫn bật hoạt hình ăn cơm hoặc cùng lăm là xem phim truyền hình phim chiếu mạng linh tinh thì Đức xem phim tài liệu, thời sự bật đúng giờ. Nó đỉnh lắm, cứ như cái sách giáo khoa sống, hỏi gì cũng biết, thuộc kiểu cắn bánh mì nói chuyện chính trị thế giới ấy nên chúng tôi hay gọi nó là Giáo Sư Đức.
Trần đời tôi nghĩ khéo chả bao giờ mình chơi được với thằng này đâu, nhưng chẳng hiểu kiểu gì thấy nó ngồi một mình tôi cứ thấy thương thương. Tôi mới đánh bạo hỏi mấy đứa trong tổ "Chúng mày ơi, xưa chúng mày chơi với Đức nó cũng thế này à?"
- Ôi mày ơi, kệ nó đi, cấp 2 nó đã thế rồi - Lệ đáp
- Nhưng trông như kiểu cả lớp mình tẩy chay nó ý, toàn ngồi một mình
- Chứ đéo phải là nó đang tẩy chay lớp mình à??- Linh Trương vỗ vào đầu tôi, nó nói. Chưa đợi cơ mặt của chúng tôi bớt sượng, Linh nói tiếp - Mày ơi nó khinh lớp mình toàn trẻ trâu nên nó không nói chuyện đấy.
Ya, tôi không phủ nhận được, có vẻ đúng thật. Nhưng tôi tò mò về Đức, kệ lời anh em khuyên ngăn, tôi quyết định làm quen bắt chuyện với Đức.
Sáng hôm đó tôi đến sớm nhất lớp, tự tin đá cửa hát nghêu ngao mấy bài nhạc mà tôi chả nhớ tên vì tưởng chẳng có ai ngoài mình. Vừa vào lớp tôi bị giật mình bởi cục đen thù lù ngồi giữa lớp đang nhìn tôi với khuôn mặt như nhìn một con dở. Tôi đứng hình, cười trừ nhìn nó. Đức chớp mắt quay đi, cái chớp mắt với sự khinh bỉ tràn cả ra bên ngoài. Cất cặp, trong không gian chỉ có tôi và tiếng thở, sự im lặng tuyệt đối khiến con người ta khó chịu bao trùm căn phòng. Tôi là đứa hèn nhưng tôi cũng chẳng chịu được cái không khí này, đánh bạo tôi lân la bắt chuyện Đức
- Ê, Đức ơi!- Tôi ngồi cách nó 1 bàn
- Gì?- nó quay sang nhìn tôi cau mày
- Đức làm bài tập chưa? Cho tớ hỏi với, có cái tớ không biết làm - Thực ra tôi làm hết rồi ấy mà tôi không biết nên nói gì, cái cớ muôn thủa và dễ nhất.
Im lặng chừng hai giây, Đức lên tiếng, giọng nó bình bình có cảm giác hơi cọc cằn "Mang đây xem nào"
Hehe cớ này được phết, tôi lóc cóc cầm quyển sách lí ra hỏi nó. Đức giảng bài cho tôi với giọng hơi hơi khó chịu nhưng mà không đến nỗi quá cáu, tôi thấy vẫn ổn cho đến khi nó bảo tôi con lắc không chịu lực quán tính trong hệ quy chiếu gắn với đất
- wtf? Sao lại thế? Nó có lực quán tính mà mày - Tôi cãi
- Tao bảo không là không- Đức bắt đầu hơi lớn tiếng
- Có mà đây này, giờ mày xem nhá.Bây giờ mà không có lực thì nó bị thiếu, kết quả không đúng - tôi gân cổ lên cãi
- Cãi nhờ? Mày đéo học lí thuyết à?- Đức cáu
- Vãi nhưng mà sao lại thế - Ya tôi không hiểu thật và cuộc cãi vã của chúng tôi diễn ra với 1000 câu hỏi vì sao lại thế của tôi và 1001 câu djtme sao mày ngu thế của Đức đến tận khi có đứa đến và can hai đứa như sắp nhảy vào đánh nhau vì một con lắc. Và thế quái nào tôi lại sai :)))
Đức nhìn tôi chán không muốn nói, tôi cũng đâu có muốn thế, tôi thắc mắc thật mà. Qua ngày hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, 80% thời gian là tôi với nó cãi nhau vì bài tập học tuyển, 20% còn lại là tôi ngồi ké nghe chúng nó nói chuyện về chính trị và nghe cái tư tưởng như 3 que của Đức. Đức hay chơi với Thanh Tùng, hai đứa nó nói chuyện bánh cuốn phở lắm, chủ yếu là về game bắn súng, chính trị, chuyện lịch sử và n+1 chuyện khoa học thế giới khác. Cách xưng hô giữa hai đứa nó cũng quốc tế cực. Đức gọi Tùng là thằng Lào, còn Tùng gọi Đức là djtme ching chong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro