Chương 14
Ấp úng mãi Minh cũng không biết cãi lại tôi thế nào. Nó đành im lặng giương đôi mắt long lanh hờn trách lên nhìn tôi, khoé mặt ngập nước như báo trước với tôi rằng chỉ cần tôi nói thêm một câu quá đáng nào thì những giọt nước mắt ở đấy sẽ thi nhau nhảy ra trượt xuống đất. Nhìn Minh thế này tôi chỉ muốn trêu cho nó khóc tiếp thôi nhưng trông cũng xót lắm, trấn cái thú tính trong mình xuống, tôi kéo Minh vào lòng mình xoa đầu vỗ lưng như em bé để dỗ nó nín. Người Minh lớn, nó ngồi trên ghế mà cũng bằng vai tôi luôn rồi, nước mắt nó làm vai áo tôi ướt một mảng.
- Thôi được rồi, không khóc nữa. Thế sao mà khóc, tao thích Khoa bao giờ- Giọng tôi bất giác trở nên nhẹ nhàng hẳn, tôi cũng không ý thức được việc hiện tại mình chiều Minh bao nhiêu.
- T...T...tao thấy - Giọng Minh do khóc mà nghẹn lại, nức nở chẳng lên lời. Sao mà đáng yêu quá thể, tôi tủm tỉm cười vuốt tóc nó.
- Thấy cái gì? Tao có làm gì đâu
- Mày làm vòng tay cho nó còn gì. Nó bảo mày tết, lúc ăn cơm mày còn cứ nhìn nó chằm chằm, còn bày đặt cầm áo cầm cặp cho nó nữa. Mày có thèm cầm hộ tao đâu - Minh tuôn một tràng ngôn ngữ vào mặt tôi, tôi ngơ ngác "Tao làm thế bao giờ, mắt mày bị sang vành à?
- Mày cọc cằn với tao làm gì, thế sao chiều mày nhìn anh ở cổng cười tươi lắm cơ mà. Cứ nhìn tao thì mày cọc, tao nhìn thấy hết đấy mày đừng có mà chối - Nom Minh tức lắm, nó thở phì phò nhìn tôi vì khi rồi nói không kịp thở. Tôi thì vẫn ngáo người đứng im bất động. Sao kịch bản lạ thế nhỉ, bình thưởng phải là bên nữ khóc lóc giãy đành đạch để bên nam dỗ dành. Sao đến lượt tôi thì lại trở thành tôi là người bị dỗi rồi, còn Minh thì vào vai cô vợ nhỏ phải chịu khuất nhục vì đức ông chồng tồi tệ. Giờ chỉ thiếu điều nó "ứ ừ không chịu đâu" nữa thôi.
Tình huống này làm da đầu tôi tê rần, đau nửa đầu vai gáy luôn tại chỗ. Tôi muốn đấm Minh một cái lắm nhưng giọt lệ mỹ nhân đã ngăn tôi lại, ép mình phải bình tĩnh giao tiếp với Minh
- Tao không có, tao tiện tay làm vứt cho nó một cái, với tao cũng có nhìn ai đâu, tao mải nghĩ nên vô thức trông hướng đấy thôi. Bình thường ai nhờ tao chẳng giúp, mày có nhờ tao đâu mà đòi tao giúp mày. Cái anh kia nữa tại tao chơi game thua ấy chứ - Tôi còn chẳng hiểu vì sao mình lại phải giải thích cho nó làm gì nữa. Chắc do căn bệnh có hiếu với trai giai đoạn cuối rồi. Nhưng trai này đẹp thì thôi cũng được.
- Thật không? - Mặt nó đầy vẻ nghi hoặc nhìn tôi.
- Thật mà, thôi nín đi. Thế thôi mà khóc - Lau nước mắt xong tôi vò cái đầu đang rối mù của Minh, cảm giác như đang sờ đầu mấy con poodle cỡ lớn, sờ nghiện thật.
- Nhưng mày không ghét tao đúng không? Mày cứ né né không nói chuyện với tao ấy. Tao còn nghe mày chê tao nữa - Minh dụi mặt trên vai tôi làm tôi có chút nhột. Ấy nhưng tôi né nó bao giờ nhỉ.
- Tại mày cứ né tao nên tao mới không bắt chuyện đấy, chứ tao có né mày đâu. Mà tao chê mày bao giờ - Tức mình tôi gõ vào đầu Minh.
- Tao nghe thấy hết, lúc mày nói chuyện với Hạ ấy - Minh phản bác. Hình như là tôi có nói thật, lúc đấy tôi thấy nó cứ né né trông ghét quá nên mắng vài câu, ai ngờ ông tướng con này lại thính thế, còn rõ mong manh. Không chấp với trẻ con, mà giờ chấp thì hơi hèn nên tôi chỉ đành để yên cho Minh dựa. Nhận cái lỗi sai chẳng thuộc về mình.
- Thế thôi cho tao xin lỗi, không ghét mày đâu. Không khóc nữa nhé
- Ừm - Minh vẫn gục trên vai tôi bất động
Ring, ring.... Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm tôi giật mình.
- Hú mày đang đâu thế, ra sân đi vui lắm - Tiếng nhạc to đến mức át cả tiếng của Hạ từ đầu kia phát ra.
- Ừ tao lấy đồ, mày đang chỗ nào - Tôi đáp
- Ngay toà hiệu bộ, ra đi. Tao đợi - Nói xong Hạ dập máy luôn không chờ tôi trả lời. Cất máy vào túi lại nhìn con chó lớn trước mặt, tôi thở dài, đưa tay đỡ Minh ra khỏi người mình.
- Nín nhé. Tao ra trước, lau mặt xong rồi ra ngoài kia. Chơi vui lắm - Tôi nói rồi tìm túi khăn giấy trong cặp đưa cho nó. Minh cầm lấy đồ tôi đưa, ngoan ngoãn gật đầu. Xoa tóc Minh thêm cái cho bõ nghiền tôi chạy vọt ra khỏi lớp về sân trước. Đến nơi tôi thấy Hạ đang đứng ung dung khoát tay trước ngực mà nhìn tôi.
- Đi đâu mà lâu thế? - Ánh mắt nó quét từ đầu đến chân làm tôi hơi chột dạ
- Thì vào lớp lấy đồ hộ chúng nó đây
- Lấy đồ thật à - Mắt nó nheo lại cảnh cáo, kiểu như mày thử nói dối bà xem. Tôi cười cười khoác tay nó: "Không thì làm gì, tao đi ăn trộm đâu mà"
- Mày còn hơn ăn trộm. Lấy đồ hay đi ôm trai, đừng có bốc phét, tao thấy hết rồi. Khai nhanh- Hạ cốc vào đầu tôi đau điếng. Tôi định lẩn rồi đấy mà tôi hiểu tính Hạ, chỉ dám ngậm ngùi kể hết.
- Mày có thích nó không? - Hạ hỏi tôi, vẻ mặt nó đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết, biểu cảm này là Hạ đang muốn nói chuyện nghiêm túc. Câu hỏi này của nó cũng là điều lòng tôi phân vân, thực tình tôi cũng không biết hiện tại tôi đối với Minh cảm thấy thế nào. Yêu thích có nhưng đấy không hoàn toàn là tình cảm nam nữ, có lẽ tôi chỉ quý Minh hơn bạn bè một chút, chỉ có vậy thôi.
- Thôi, đi chơi. Không nghĩ được không sao, cái gì vui vẻ thì mày ưu tiên. Mày vui là được - Thấy tôi im lặng, Hạ cũng không đào sâu. Bằng một cách thần kì nào đó, Hạ luôn biết tôi nghĩ gì. Mẹ tôi hay nói "Nếu mình gặp phải điều xui xẻo bất hạnh thì không có gì phải buồn. Bởi vì đấy là điểm báo cho những điều may mắn gấp nhiều lần ở phía trước, ông trời sẽ không tự nhiên cho không ai hay lấy mất đi của ai cái gì cả". Có lẽ Hạ chính là điều may mắn ấy, ông trời đã se duyên cho tôi gặp và chơi với Hạ để bù đắp những thứ tồi tệ tôi đã gặp.
Tầm này sân trường tôi đã đông kín người, Hạ kéo tôi len giữa đám đông lên đến gần sát sân khấu. Lễ kỉ niệm trường đầu tư khá thoáng tay, ngoài 6 cái loa treo có sẵn, trường tôi thuê thêm hẳn 2 cái loa thùng đập bass cho nét. Tivi hay nói âm nhạc là liều thuốc chữa lành tâm hồn nhưng với quả nhạc remix 99 đoá hồng này thì nó đánh bay cmn tâm hồn luôn chứ chả có chữa chiếc gì hết. Chưa bao giờ tôi thấy được giải phóng năng lượng như bây giờ, tiếng gào thét hoà với tiếng nhạc, không khí nóng rực của đám đông kéo tôi hoà theo nó. Chúng tôi thoải mái phát tiết hết những muộn phiền hay khó chịu của mình, đầu óc và cơ thể nhẹ bẫng, chúng tôi ở đây, chúng tôi có nhau và chúng tôi là một phần của Chuyên Tuyên Quang nhờ vào tất cả nỗ lực của mình. Tôi biết chắc rằng lựa chọn vào CTQ là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình cho đến thời điểm này. Đây sẽ là nơi tôi nuôi lớn và thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro