Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tuấn Minh POV's (2)


      Sau khi ăn sáng với mẹ xong tôi vác con xe điện chạy tới trường. Giờ này cổng đã đông nghịt xe không có chỗ để, đành bỏ xe ngoài cổng mà đi bộ vào. Gian hàng của chúng tôi được dựng lên ở khu nhà xe giáo viên ngay bên cạnh cổng chính, đồ đạc đã chuẩn bị xong, giờ chúng tôi chỉ việc bày đồ ra và giới thiệu với khách thăm quan. Tầm cuối chiều thì sẽ có vòng thi giữa các gian hàng, sẽ có người thuyết trình về ý nghĩa của gian đó và đoàn trường chấm điểm, tất nhiên là việc đó chẳng đến tay lũ lớp 10 tụi tôi, chúng tôi chỉ việc trông đồ và làm culi là được. Lúc tôi tới đã hơn 9 giờ, cô Hạnh đang tập trung lớp lại để chụp vài chiếc ảnh kỉ niệm.

        Để chuẩn bị cho dịp này gần như góc nào trong trường tôi cũng được decord sống ảo, cứ 5 bước là được một cái ảnh, các anh chị về thăm đông nườm nợp nhìn đâu cũng chỉ thấy người, có cả cô chú ở khoá đầu tiên về. Lớp tôi chụp ảnh xong thì mỗi nhóm một nơi, đến quá trưa chúng tôi mới được phân công trực gian hàng nên giờ cũng không có việc gì làm. Bị mọi người lôi kéo đi lại cả sáng tôi vẫn chưa có thời gian với em, đang suy tính xem tiếp cận như nào mới hợp lí thì thằng Dũng đánh bộp vào lưng tôi:" Đi net không mày? Trên trường chán quá."

      - Chúng mày đi đi, tao không đi đâu. Bận rồi - Tôi hất tay nó ra rồi đáp
     - Mày bận cái chó gì, có mà đang định đi đánh lẻ với em nào đấy thì có - Dũng bĩu môi, tôi nghe ra được sự đá đểu trong câu trả lời của nó, nhưng không phản kháng được, nó nói không sai. Tôi nhún vai tỏ ra đồng tình.
 
     - Mày không đánh lẻ được đâu, em của mày bị mấy đứa con gái kéo đi thăm quan chụp ảnh rồi, không có chỗ cho mày đâu- Dũng vừa nói vừa hất mặt về hướng đám con gái đang ríu rít đằng xa bàn nhau xem nên đi xem chỗ nào trước. Lúc nhìn sang lòng tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Hôm nay em giống như ngày đầu gặp tôi, chỉ là có chút gì đấy rạng rỡ hơn rất nhiều. Tóc em buộc cao được thắt nơ bằng ruy băng xanh lam của khối liên kết, em có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt sáng trong lanh lợi, mỗi khi cười mắt em híp lại với cái má lúm xinh xinh khiến em trông như một cái bánh ú núng nính yêu ơi là yêu. Mặt thì tròn ủm nhưng người em bé xíu, tay chân toàn xương, nhìn mà xót. Tôi để ý em rất thích lẽo đẽo đi theo Linh Trương và Hạ Lê, mỗi khi đi cùng hai đứa nó em nhõng nhẽo, làm nũng ra mặt, trái ngược hoàn toàn khi ở cạnh tôi, hơi tý là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nếu em dùng thái độ như lúc nói chuyện với Linh Trương ấy nói chuyện với tôi chắc tôi sẽ chẳng khác nào một thằng simp lord, chiều em như công chúa mất.

       - Khiếp, mày nhìn ít thôi, nhìn nhiều mòn đấy - Dũng lên tiếng làm tôi hơi giật mình, quay sang nó lúc này tôi mới khó hiểu " Sao mày biết?"

     - Sao mà không biết, rõ như ban ngày, nhìn cách mày đối xử với nó là hiểu - Giọng nó lộ hẳn vẻ xem thường. Có lẽ tôi đối xử với em đặc biệt hơn thật bởi em là mục tiêu của tôi mà, nhưng tôi đã tiết chế hết mức có thể để khiến em không bị sượng hay khó chịu, tỏ ra là một thằng vô tư. Thậm chí tôi phải tiếp xúc gần với cả lớp để khi khoác vai hay xoa đầu em, em không quá phản cảm hay cảnh giác. Nếu để em cảnh giác thì cả kế hoạch của tôi như đi tong, một phần nữa tôi phát hiện ra là mỗi lần tiếp xúc gần tuy em lúc nào cũng từ chối nhưng tai thì đỏ lựng. Người ta nói không sai, nếu bạn kết hợp lời nói với hành động một cách phù hợp thì kết quả nhận lại sẽ không khiến bạn thất vọng. Vậy nên tôi khá ngạc nhiên khi Dũng có thể nhìn ra ý đồ của tôi. Tôi nhìn nó không đáp. Lảng tránh ánh mắt của tôi, Dũng kéo vai tôi mà giục " Thôi đi net, mặt tao không có hình nó đâu mà mày nhìn, giờ nó cũng bận rồi mày không chen được đâu."

       Đành thôi, không có cơ hội nên chúng tôi canh net xuyên trưa, mấy con vợ này đánh ngu mà hay rủ thật, chiều nào không có ca hoặc 4 tiết là chúng nó cũng đi net, không thì tối về cũng vào lol ở laptop chứ chưa thấy học buổi nào, mang tiếng trường chuyên đấy mà chúng nó còn chơi ác hơn lũ bạn tôi trường ngoài.

       Khi chúng tôi về trường đã quá 2h chiều, tầm này người cũng thưa bớt, chủ yếu là mấy nhóm học sinh ở lại trông gian hàng với dọn dẹp lại đồ ban sáng để chuẩn bị cho tiết mục chiều. Tìm mãi tôi mới thấy em đang ngồi tròn hỏn cạnh tụ mấy anh chị chơi bài, mắt lúng liếng trông vẻ khát khao lắm, trông buồn cười đếch chịu được.
       - Muốn chơi lắm à? - Tôi cúi xuống cạnh em. Nghe tiếng em ngước lên nhìn tôi, mặt rõ tủi thân, ra sức gật đầu nom ngoan yêu lắm. Tôi phì cười, đúng thật là chưa gặp ai như Linh.Bình thường trông em như con sóc nhỏ tung tăng xông xáo bắt chuyện như kiểu bạn thân từ kiếp trước, hễ đứng ở đám đông hoặc đối mặt với người lớn là em hèn ra mặt, im thin thít không dám cựa quậy. Tôi lên tiếng "Anh chị ơi, cho em xin một chân với ạ"

       - Đâu nào, mấy đứa lớp 10 vào đây, anh chị tiếp chứ anh chưa biết thua là gì - Anh chị vừa nói vừa tách ra một khoảng cho chúng tôi, thú thực là không biết khối khác như nào chứ anh chị khối tôi nhiệt tình chắc phải số 1 cái trường này, hễ tý là rủ các em chè chén.

      Tôi đánh mắt sang Linh "Vào đi, tao làm quân sư, tao lười ngồi lắm". Nghe xong mặt nó hơi ngơ ra được 3s thì tươi rói, gật đầu lia lịa.
    - Biết chơi không đấy?- mấy anh chị cười trêu. Khí thế hừng hực, Linh đáp "Em vua trò này mà anh".

      Thật ra tôi cũng không chờ mong gì vào Linh nhiều đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí nó mà thua thì tôi xin vào thế chỗ nó để nó cảm thấy biết ơn tôi rồi. Ấy thế mà chưa quá 5 ván, Linh  bắt anh chị quỳ lên sạch, không thiếu một ai, một mình nó ngồi xếp chân chia bài giữa mấy anh chị lớn. 10 ván tiếp theo cũng không có gì là thay đổi, vẫn tình trạng ấy. Mặt anh chị ai nấy xanh mét vô vọng, cay cú, còn Linh càng chơi càng hăng, đôi mắt sáng trong như nàng thơ của em hồi sáng đã không thấy đâu, thay vào đấy là đôi mắt sáng quắc hiện lên 3 chữ " nghiện cờ bạc ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro