Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tuấn Minh POV's


      - Minh ơi! Dậy thôi con. Hôm nay không lên trường chuẩn bị gì đấy à. Qua cứ nhắc mãi cơ mà. - Giọng mẹ tôi vọng từ dưới nhà lên.

      - Mới 7 rưỡi mà mẹ, 9h bọn con mới cần tập trung trông sạp - Tôi ngái ngủ vác cái đầu rối mù xuống dưới nhà. Vừa đến cửa bếp tôi đã thấy mẹ đang lúi húi xào nấu cái gì đó trên chảo.

     - Èo, nay trời bão mất, sao tự nhiên nay mẹ yêu lại có nhã hứng nấu bữa sáng thế này? Bố con đâu - Dứt lời, mẹ ném cho tôi một ánh mắt trìu mến. Biết sao giờ, tôi cũng có nói sai đâu. Mẹ tôi là dân kinh doanh, từ bé đến lớn ông bà tôi nuôi như trứng chỉ việc đi học chứ chẳng phải sờ vào việc gì, từ ngày lấy chồng lại được bố tôi chiều tợn, số lần vào bếp của mẹ đếm trên đầu ngón tay. Ấy thế mà nay lại lần xuống bếp nấu bữa sáng, cảnh ngàn năm có một đấy. Thấy mẹ lườm, tôi cũng chỉ biết nhún vai tỏ vẻ vô tội.

      - Bố anh đi công việc với đồng nghiệp từ sáng sớm rồi. Nãy bác Hương mang cho ít trứng, mẹ định rang với cơm cho mày ăn sáng mà lạ quá con ơi. - Nói xong mẹ chìa cho tôi xem cái chảo trên bếp. Tôi không biết nói sao nữa, bạn có hiểu cái cảnh mà cơm đi đằng cơm, trứng đi đằng trứng mà lẫn trong đấy còn có vài miếng trứng cháy đen, mấy cục muối thì đông lại trông như hạt sạn. Trầm mặc khoảng 5 giây, tôi quả quyết vỗ vai mẹ
    
      "Con thấy cũng ngon đấy nhưng mẹ làm ít quá, thôi mẹ con mình đi ăn phở, cái này để bố. Bố mà biết mẹ làm chắc vui lắm, ăn hết luôn."

       Mẹ gật gù và thế là giờ tôi đang đi ăn phở với mẹ. Con xin lỗi bố nhưng con không dám ăn nhưng cũng sợ mẹ buồn. Cố gắng lên bố nhé!

     Quên chưa giới thiệu với các bạn, tôi là Nguyễn Trần Tuấn Minh, 16 tuổi nếu tính tuổi mụ. Thực ra quê gốc tôi ở Hà Nội nhưng vì bố phải chuyển công tác nên cả nhà tôi quyết định về Tuyên ở luôn vào năm ngoái. Ban đầu tôi khá là khó chịu khi phải rời xa bạn bè và về nơi khỉ ho cò gáy này. Đấy là hồi đó tôi nghĩ thế nhưng Tuyên Quang không hề tệ như tôi nghĩ. Khác với sự phồn hoa, tấp nập của Hà Nội, Tuyên Quang yên bình và nhẹ nhàng lắm. Mọi người thân thiện, dễ mến, đường xá không quá đông đúc nhưng vẫn khá phát triển chứ không phải cưỡi ngựa đi học như những gì tôi từng được nghe.
    
           Môi trường học mới cũng khá tốt, gần như tất cả mọi thứ vẫn nằm trong dự liệu của tôi trừ một việc, đó là lần đầu tiên trong đời, tôi bị đá, một cách tức tưởi và cay cú.

         Đây không phải lần đầu tôi yêu đương, tôi đã có nhưng mối tình thoáng qua, mập mờ hoặc gì đó mà tôi còn chẳng nhớ bởi quan điểm của tôi yêu đương là trải nghiệm, không tốt cũng không xấu, kiểu một thứ gia vị mà con người cần có nên tôi khá thoải mái, bố mẹ tôi không ủng hộ quan điểm này lắm nhưng cũng không có vấn đề gì với việc yêu sớm cả. Nên là well, tất cả mọi việc sẽ ổn thôi nếu tôi không dính vào em.

          Tôi nhớ là tôi bắt đầu quen em vào hồi chúng tôi thi cấp 3 xong, trong một trận game với tụi bạn lớp 9. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là em chơi game ngu vãi cả lo*****. Chứ đ*o ai cầm ad đi rồng mà lên phù trợ cả. Đến cái mức mà mỗi lần đánh giải chúng tôi phải cho em cầm Toro đi top chỉ thủ trụ để em khỏi feed cho team bạn xanh mà đập ngược lại bọn tôi.

            Thời gian đầu tôi khá khó hiểu tại sao mấy thằng bạn tôi vẫn chơi với em dù em ngu thế? Dại gái cũng có chừng mực chứ? Có xinh mấy cũng đâu đến thế hoặc em xinh vãi nho thật. Tất nhiên là với cương vị là một thằng con trai tôi không thể nào chửi em như cách chửi mấy thằng bạn được nên cũng chỉ dám im lặng và đặt vấn đề với lũ kia. "Ừ, nó chơi game thì hơi ngu thật. Nhưng mày phải gặp nó ngoài đời với chơi với nó cơ. Con bé lành tính, hề lắm, hiểu chuyện nữa, với nó hơi dị dị, mày cứ nói chuyện là biết, mày không khó chịu được với nó đâu." Đấy là những gì mấy đứa bạn tôi nói khi được hỏi về em.

        Tính tò mò của tôi trỗi dậy, tôi mới lần xin facebook và làm quen với em. Với tiền đề đã từng chơi game cùng và chung hội bạn, em nói chuyện với tôi thoải mái hẳn. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về game, học tập và cuộc sống. Tôi phát hiện ra em rất khác so với những gì tôi nghĩ, em dễ thương, biết đặt mình vào vị trí người khác, mỗi lần tâm sự em như đọc vị được hết lòng tôi, em còn ngoan nữa, khác so với những cô gái tôi từng tiếp xúc. Và như bạn thấy đấy, tất nhiên là tôi quý em rồi, sự tò mò về em của tôi ngày một lớn hơn, tôi muốn biết mặt em vì cái Facebook của em chả khác nào cái acc clone cả. Hẹn thì nhiều mà em từ chối với đủ lí do, tất nhiên là tôi cũng sẽ không ép. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà tự dưng hôm tôi mới từ Hà Nội về lại Tuyên thì em lại đồng ý gặp tôi.

        Chiều hôm đấy, đang chơi trong sân bóng thì tôi thấy một bạn nữ cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tôi biết bản thân có gương mặt cũng khá ưa nhìn, dáng dấp ổn nên cũng chả lạ gì những ánh mắt yêu thích của các bạn nữ cả. Nhưng mà thật sự luôn đấy, chưa có đứa con gái nào nhìn tôi theo kiểu đói khát đấy, kiểu như nhìn con mồi, các bạn có hiểu không??

        Mải chơi nên không để ý thời gian, đến tận lúc đấu xong tôi vẫn thấy bạn ấy ở đấy. Lấy máy ra nhắn tin cho Linh thì tôi thấy bạn nữ ấy cũng cắm cúi nhìn vào điện thoại. Thấy hơi sờ sợ, tôi chụp vội bức ảnh nhờ thằng bạn tôi xác nhận thì wow, trúng phóc. Tự dưng tôi muốn chạy, bạn biết đấy nhưng một thằng con trai thì đâu thể khốn đến mức đấy. Tôi mới mon men lại gần, lại gần mới nhìn rõ, Linh bé xíu, em cao chưa tới vai tôi, nước da không quá trắng, nhìn từ góc trên xuống cần cổ bé bé, má phính ra trông cute cực, yeb my type, tôi thích mấy thứ đáng yêu, ấn tượng của tôi cũng coi như là tốt hơn chút cho đến khi tôi nhìn rõ Linh đang soạn gì.

       Biết con bé này mỏ hỗn nhưng tôi muộn có 40p thôi sao mà nhắn dài thế kia, định viết văn tế nghĩa sĩ à? Tôi mới lên tiếng gọi em. Vừa dứt câu, tôi thấy chân đau nhói, vcl nó vật tôi ra đất. Ngỡ ngàng, ngơ ngác, tôi shock tâm lí lần 1. Có vẻ em tức tôi lắm, mặt đỏ lựng vì nắng, nhíu mày khó chịu, hai má phính ra, cmn em nhìn thế thì sao tôi tức được. Cười giả lả lấy lòng em, em cũng chẳng thèm tha thứ mà chạy mất. Kì lạ thật đấy nhưng tôi kệ, con gái mà dỗ tý là hết nên tôi cũng chẳng để tâm nhiều.

       Tối hôm đấy, tôi có hẹn với mấy thằng bạn chơi chung nhóm trượt ván đi uống nước. Mấy thằng cu này tôi mới quen từ hồi về Tuyên, chơi cũng hợp. Lâu không gặp, anh em lại đè nhau ra với câu chuyện muôn thủa về game về gái
     - Nghe bảo Minh giờ đang cua em nào qua game đấy à? Cua được chưa - Thằng Nghĩa lên tiếng, chuyển sự chú ý của mấy thằng cu về phía tôi

     - À, Linh đấy đúng không? Hình như hồi đi thi học sinh giỏi lớp 9 tao gặp - Bình chen vào giữa Nghĩa và Khải hóng chuyện

     Tôi hơi khó chịu, mặc dù tôi không có tình cảm gì với em lắm, cùng lắm chỉ là nói được thôi nhưng tôi cũng không thích ai nhắm vào chuyện tình cảm của mình

    - Không phải cua, chơi cùng hợp, bạn xã giao thôi mày ơi - Tôi nhăn mày đáp lại chúng nó, chỉ muốn đá qua chuyện khác. Thấy mặt tôi khó chịu, chúng nó cũng biết ý, không hỏi nhiều. Đang tính đá sang việc khác, bỗng, Huy lên tiếng
- Linh nào thế?

         Bình nhanh nhảu đáp "Chắc Huy cũng biết đấy? Con bé đấy học trường mày thì phải, tao gặp nó hồi thi lý"

    - Vãi l****! Nó á? - Huy vừa nói vừa ho vì sặc nước chè, tự dưng nó kích động làm mất vẻ bình tĩnh thường ngày khiến tôi hơi khó hiểu. Đánh ánh mắt đấy cho Huy, Huy cũng nhìn tôi, nó vuốt vuốt ngực.

    - Mày dây vào ổ kiến lửa rồi? - Nó thở hắt ra, chăm chú nhìn tôi. Tôi khó hiểu nhìn Huy, nó cười khẩy " Nếu mày định làm bạn bè bình thường thôi thì perfect, con bé đấy là lựa chọn tuyệt vời con mẹ nó luôn. Còn nếu mày định đi xa hơn thì mày là đứa phải khóc đấy"

    - Sao mày biết?- Tôi tò mò nhìn sâu vào mắt nó xem liệu có phải nó muốn trêu tôi không. Đáp lại ánh mắt của tôi, Huy cười, đáp

   - Sao không biết, nó từng chơi tao mà. Con bé đấy khốn thật sự. Nó tỏ tình với tao để thử xem liệu nó có thích tao không? Tao cũng lung lay đấy, biết sao được, nó giỏi mà, còn trông xinh xắn nữa. Tỏ tình xong nó ghost thẳng tao luôn - Nhấp một ngụm Huy lại thở dài
     - Khó tán lắm, trừ khi nó thích mày trước thôi

     Ohh, nghe thú vị nhỉ? Tôi thì lại không nghĩ là khó thế đâu. Tôi nhếch mép cười vào mặt nó "Do mày gà"

     Như bị chạm đúng mạch, Huy đá tôi "Gà con m* gì, có giỏi mày làm đi."
   - Mày cá gì?
   - Cho mày cái acc full skin full tướng của tao - Huy hất hàm tự tin
   - Ez quá, cho mày ra thêm điều kiện
   - Mày phải làm nó luỵ mày - Huy nhìn tôi thách thức
   - Chốt kèo

      Well, và thế là câu chuyện như thế đấy. Ngay tối hôm đấy về tôi bắt đầu nhắn tin lại cho Linh với đầy vẻ hối lỗi, tuyệt nhiên cô nàng không rep lại tôi câu nào. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng có ai không tức giận khi phải đợi 40 phút ngay buổi hẹn đầu tiên cả. Không sao hết, tôi hiểu mà, con gái dễ mủi lòng, chỉ cần tôi nhắn tin đủ chân thành, xin lỗi đủ nhiều đủ tha thiết là được. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá sai về Linh, hơn 1 ngày sau, em mới rep inbox của tôi, thôi ít nhất là em rep. Tôi tiếp tục xin lỗi em. Thật ra ban đầu tôi cũng đã thả thính em rồi nhưng đấy chỉ là thói quen và tôi muốn mập mờ với em thôi chứ không hề tính xa. Tôi biết em cũng đã có xíu cảm tình với tôi rồi, qua cách em nói chuyện tôi biết tôi có cơ hội. Thăm dò một chút cho chắc chắn tôi đánh nhanh thắng nhanh luôn. Không ngoài dự đoán của tôi, em đồng ý ngay lập tức.

        Bắt đầu nắm được 50% chiến thắng, tôi chắc mẩm, giờ chỉ cần đối với em thật tốt, nuông chiều em, tỏ ra chung thuỷ với em là kiểu gì em cũng không dứt ra được. Con gái mà, ai chẳng muốn được cưng như công chúa, có bồ đẹp trai cao ráo hiểu chuyện. Mọi chuyện đều ổn, ít nhất là tôi nghĩ thế cho đến ngày thứ ba sau lời đồng ý, em bảo không muốn yêu đương gì nữa rồi block hết mọi nền tảng mà không giải thích thêm điều gì. Tôi bị chia tay không một tín hiệu báo trước, đá đi không thương tiếc hay một cái ngoảnh đầu, ngơ ngác. Liên lạc kiểu gì cũng không được. Ôi đất mẹ ơi, chưa bao giờ con trải qua cảm giác ảo diệu như bây giờ, con là ai? Con đã làm gì sai? Sao con lại bị block cơ chứ? Rồi tôi phải làm sao với quả kèo kia đây?

        Cho đến tận ngày đi học lại, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác bàng hoàng vi diệu ấy. Đáng lẽ tôi phải đi học từ tháng 8 nhưng vì có vài vấn đề về giấy tờ và khoá trại hè tôi lỡ đăng kí nên gia đình tôi phải xin trường cho tôi nhập lớp muộn hai tháng, đến giờ tôi mới được chính thức biết mặt lớp mình. Và một điều khiến cho tôi mong muốn đến trường hơn bao giờ hết, đó là em, tôi chỉ được biết em thi cùng trường với tôi chứ không biết em học lớp nào. Tôi xin thề với lòng rằng nếu để tôi gặp lại em thì chắc chắn tôi sẽ bắt em phải trải nghiệm cái thứ cảm giác hỗn tạp trong 1 tuần vừa rồi của mình.

        Và vâng, có vẻ ông trời đã nghe thấu lòng tôi, đứng trên bục nhìn xuống lớp, giữa những gương mặt xa lạ hoặc có thể là đã từng quen nhưng tôi chẳng nhớ nổi thì có một gương mặt mà tôi đã in sâu trong não bao ngày vừa rồi. Em ngẩng lên từ cái gối trên bàn, trần đời tôi mới gặp một đứa con gái ngang nhiên mang chăn gối đi học như thế, tóc em rối tung như cái ổ chim nhỏ, hai má phính phính đỏ hây, đôi mắt nhỏ xíu lim dim nhìn tôi, có vẻ em chưa nhận ra tôi thì phải. Tôi nhìn em, dụi mắt vài cái gương mặt em trông trắng ởn, núp vội ra sau bạn bàn trên. Con m* nó, đá văng tình cảm của tôi không thương tiếc rồi giờ mới biết sợ à? Tôi nhất định sẽ trả lại em gấp bội những gì em đối với tôi.

       Trong 1 tuần đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ không ra nên đành cầu cứu Huy, hơi nhục nhưng thật sự không nghĩ ra nổi. Huy còn chẳng thèm nghe hết tôi nói, nó cười lạc cả giọng "Mày biết sao mày thất bại không ?". Tôi lắc đầu
   
      - Thứ nhất, mày chủ quan nghĩ mày đủ hiểu nó chỉ với 3 tháng nói chuyện á, mơ đi cu, đấy chỉ là những gì nó muốn mày thấy thôi. Thứ hai, đừng đánh đồng nó với bất cứ đứa con gái nào trước kia mày từng gặp, nếu mày làm thế thì mày bị đá là đúng. Thôi cố lên nhé! Anh chia buồn với em.
 
      Có lẽ nó nói đúng, ban đầu tôi nghĩ tôi đã hiểu em thật nhưng thực tế nói là KHÔNG. Nên tôi đã tìm hiểu kĩ rồi, nếu muốn trả đũa em tôi cần có kế hoạch rõ ràng và chi tiết hơn, không dùng mấy chiêu tán gái cũ rích được. Chính vậy, tôi quyết định sẽ update từ tình bạn lên, xin lỗi và đối với em như một thằng bạn bình thường. Tất nhiên là đối với chiêu này tôi đã thành công kéo lại mối quan hệ giữa hai đứa, mọi việc đều theo một chiều hướng tốt, thứ tôi đang cần là thời điểm và đòn bẩy thích hợp để khiến mối quan hệ này tiến thêm một bậc.

       Để tạo được điều đó thì tôi cần tăng cơ hội tiếp xúc của tôi với em lên nhiều hơn. Và ngày kỉ niệm trường là một cơ hội tuyệt vời, tôi sẽ tạo ra tình huống thích hợp để em dần có tình cảm với tôi. Kế hoạch perfect đấy chứ. Nghĩ thôi đã khiến tôi phấn khích đến run cả người rồi.

  

      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro