Chương 10
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã gần đến ngày tổ chức kỉ niệm 30 năm của Chuyên Tuyên Quang.
Trong 2 tuần vừa rồi chúng tôi vừa học vừa chạy sự kiện mệt vắt lưỡi thì cũng đã chuẩn bị gần xong tất cả mọi thứ bao gồm: một chiếc mô hình hệ mặt trời đẹp nhức nách, một ngôi nhà nối điện sáng lung linh và một chiếc lớp học xinh xắn theo concept vườn thơ đậm chất chuyên lí. Mấy cái bóng đèn trong lớp được chúng tôi lồng khung dán bông trông như những đám mây bồng bềnh trắng ú, quanh lớp giăng bóng nháy màu vàng, buổi tối bật lên nom long lanh lắm. Ảnh của cả lớp được in ra thành mấy chiếc nho nhỏ dán đoạn cuối lớp, còn khung cửa sổ thì được treo hàng dàn bóng đèn trắng xanh ghi toàn công thức lí, tôi cá là mấy đứa ghét lí sẽ chả thèm vào tham quan lớp chúng tôi đâu.
Mọi chuyện diễn ra khá ổn, tôi cũng góp được kha khá sức trừ việc làm gãy vài mảnh nhỏ của cái nhà mô hình và làm cháy vài cái bóng đèn trong đấy. Tất nhiên là vẫn ổn, anh em vẫn yêu thương tôi. Tôi cũng yêu anh em <3
Hôm nay chúng tôi chỉ cần sửa lại một chút trong lớp và vẽ bảng nữa là xong nên mọi người ở lại khá muộn. Một phần chúng tôi cũng muốn đợi anh em văn nghệ duyệt nốt để cùng nhau làm bức ảnh kỉ niệm.
Được các bạn tín nhiệm, tôi đã nhận nhiệm vụ cao cả ra sân trước gọi những người anh em dại gái đi văn nghệ về lớp để chụp nốt con ảnh còn về. Trường tôi có đội văn nghệ nữ xịn lắm, múa thì dẻo, dáng thì xinh, tôi xem mê lòi con mắt mà chẳng nhớ được gì, ngẩn ngơ xem đến tận bài cuối cùng. Đang xem hăng thì tôi thấy có một cánh tay quàng ngang vai, đầu dựa vào đầu tôi hỏi "Xong việc rồi à mà đứng đây"
Không cần nhìn tôi cũng biết là ai. Chưa kịp để chữ "cút" thoát ra khỏi miệng, Minh đã ré lên, miệng văng hoa "Đ** mẹ! Đứa nào thế?" Nói rồi, nó ôm chân gào ầm lên vì đau
- Tao là bố mày đây - Linh Trương không biết đã đứng sau tôi từ khi nào, vừa khoác tay lên vai tôi vừa hất mặt lên nhìn Minh, trông rõ đẹp trai.
- Sao mày đá tao - Minh gầm lên
- Ghét, không được à? - Linh Trương đáp - Mà mày làm gì ở đây? Bảo gọi chúng nó vào mà mãi không thấy.
Tôi chỉ biết cười hì hì rồi kéo tay Linh Trương đi, vứt lại cho Minh nhiệm vụ mang mấy con vợ còn lại về lớp. Thời gian này làm việc cùng tôi thân với Linh Trương hơn nhiều, nó vẽ đẹp mà khéo tay lắm, mỏ hơi hỗn nhưng sống có trách nhiệm, các bạn nhờ gì là làm đến nơi đến chốn. Linh có hai cái răng khểnh cười rất đẹp, còn duyên nữa. Với một con bé đạo nhan sắc là tôi thì tôi mê Linh như điếu đổ, cứ rảnh ra là tôi sáp sáp bám lấy nó mè nheo, dính hơn đỉa. Trộm vía Linh cũng dễ tính, mồm thì chê ỏng eo tôi trẻ trâu nhưng vẫn nghe tôi nói, nếu Linh là nam chắc tôi dính nó cứng ngắc, tán luôn cũng nên. Mấy suy nghĩ đấy chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, tôi cun cút cười lấy lòng chạy theo Linh Trương về lớp, bọn thằng Minh mồ hôi nhễ nhại đi đằng sau. Cả lớp cùng nhau sửa nốt cái bảng rồi lôi nhau ra chụp choẹt, xong xuôi mạng ai nấy về. Đứa nào đứa nấy phấn khởi, đợi đến chủ nhật bung lụa, hẹn nhau quẩy hết mình.
Do trọ gần nên tôi đảm nhiệm trọng trách cầm khoá đi trả cho bác bảo vệ rồi mới về. Tầm này, trường tôi đã về hết, phải dọn nốt vài thứ rồi mới khoá cửa, sân trường chỉ có mấy cái đèn chiếu sáng ít ỏi với dãy hành lang tối thui lập loè ít đèn làm tôi nhớ đến mấy bộ phim ma học đường hồi bé hay xem. Tôi lại là đứa nhát chết, sợ ma. Không biết có phải nghe nhầm không nhưng tôi có cảm giác có người đi đằng sau mà không dám quay lại, chân rảo bước nhanh hơn.
Bỗng vạt áo bị kéo lại, theo phản xạ hoà cùng sự sợ hãi tôi hét toáng lên. Bây giờ đếch quan tâm đấy là ma hay quỷ, tim tôi nó nhảy lên đến cổ họng rồi, nhắm mắt nhắm mũi lấy sức chạy. Chưa chạy được 3 bước cả người tôi bị kéo ngược lại, ghì vào trong ngực người đằng sau, theo quán tính lên cùi trỏ tôi nghe thấy tiếng gào quen thuộc
- Mày tính giết người à???????? Minh ôm bụng đau khổ nhìn tôi
Cơn hoảng loạn qua đi, tôi bắt đầu khó chịu, gắt lên
- Mày bị điên à? Tự dưng doạ tao làm gì?
- Tao trêu mày thôi, con gái đéo gì mà nặng tay thế - Mặt nó trông như oan lắm nhưng mà là oan Thị Mầu.
- Thế thì đáng - Đáp xong tôi kệ xác nó, quay lưng đi về. Minh chạy theo níu vai tôi cười " Thôi mà, tao sợ mày ở lại một mình nên đợi mày đi về cùng này. Thấy mày trông buồn cười quá mới định trêu tý, khó tính thế"
Vãi cả nho, chả ai đùa cái kiểu mất dạy đấy cả. Hất tay Minh ra tôi đi thẳng. Chắc biết sai nên nó lẽo đẽo đi sau lưng xin lỗi liên tục. Tôi kệ, không thèm để ý, đến phòng bác bảo vệ tôi đi vào cất chìa chào bác. Tôi hay đi sớm lấy sổ đầu bài cho lớp, gặp bác nhiều nên bác cũng quen mặt, thấy tôi bác hỏi
- Nay về muộn thế cháu? Ở lại chuẩn bị cho mai đấy à
- Dạ vâng, bọn cháu làm nốt. Cháu cất chìa đây bác nhé - Tôi cười tươi rói để chìa lên móc.
Bác gật đầu, ánh mắt liếc ra phía sau tôi. Thấy bác, Minh chào to "Cháu chào bác ạ". Bác gật gù cười nói
- Nay có tệp đính kèm cơ đấy, được đấy nhở.
Tôi hơi ngẩn ra, chưa kịp hiểu bác nói gì, Minh đã lên tiếng: "Không phải tệp đính kèm đâu bác ơi, cháu là máy chủ sever cơ ạ"
Rồi máy chủ là cái gì nữa?? Mặt tôi như hiện ra cả chục dấu hỏi chấm nhìn hai con người trước mắt. Trái với khuôn mặt ngơ ngáo của tôi, Minh với bác Thanh cứ nhìn nhau cười, bác còn giơ ngón like lên với nó. Nó chào bác rõ to rồi kéo tôi đi.
- Này! Mày nói gì với bác thế? Tao không hiểu?
Nó chỉ cười cừoi, đôi mắt cong cong nhìn tôi, còn gõ vào đầu tôi một cái rõ đau, nó nói " Dốt, trẻ con sao mà hiểu được"
Xuỳ, ai mà thèm hiểu, tức mình tôi thụi cho nó cái nữa rồi chạy về. Tôi chúa ghét mấy đứa cứ thích tỏ ra mập mờ khó đoán, nhất là mấy đứa tên Tuấn Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro