Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Niềm vui nhỏ

        "Ai ì ai i ái, ài i ai í ai i ài....ring ring"
-Linh ơi!! Mày có tắt ngay cái nhạc chuông của mày đi không con, nó kêu sắp được 15 phút rồi đấy
- Dạ, đợi con tý. Con tắt liền !

          Tôi đang dở tay thu đồ phải chạy vụt vào nhà với cái máy để nghe, có trời mới biết tôi sợ giọng mẹ đến mức nào. Giọng mẹ tôi vang lắm, khéo phải bằng 2 cái loa cộng lại mới bằng ý chứ, có lúc tôi nghĩ rằng nếu không phải lấy chồng sớm khéo bây giờ mẹ tôi phải là ca sĩ nhạc opera chứ chẳng đùa.

       - Alo! Chị Giang ạ, có việc gì thế??- Tôi vừa nghe máy, vừa phải chạy vội ra với lấy đống quần áo ở ngoài vào chỉ sợ trời mưa. Mấy nay thời tiết cứ bị sao ấy, âm u hoài. Chắc do ông trời nhìn thấu được nỗi lo lắng của tụi học sinh thi đầu vào 10 bọn tôi nên hoà chung cho vui đây mà. Phát ghét!!

         - Ô con bé này, còn việc gì nay có điểm thi vào chuyên rồi đấy, mày k đi xem à??- Giọng chị Giang the thé vang lên qua chiếc điện thoại làm tôi phải vội để xa cái máy ra một chút. Chết mất thôi suýt thì hỏng màng nhĩ của tôi rồi. Ơ mà gì ấy nhỉ? Chị vừa bảo gì cơ? Chuyên á? Ôi mẹ ơi! Tý thì tôi quên mất nay là ngày báo điểm.

       - Ôi vãi! Thật ạ chị, xem ở đâu đấy chỉ em với huhuhu
         Vừa ngắt máy, tôi liền chui tọt vào trang confession của trường theo lời chỉ dẫn của chị. Chị Giang là hàng xóm của nhà tôi. Nói là hàng xóm đấy, mà thật ra nhà chị cách nhà tôi phải cả mấy cái ngõ kiểu như anh đầu sông em cuối sông. Lúc chị gọi tôi cũng hơi bất ngờ bởi tôi với chị tuy quen biết nhau từ bé nhưng lại không thân lắm, đôi khi tôi còn có cảm giác chị hơi ghét tôi thì phải. Tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu, chỉ là sự nhiệt tình quá mức lúc nãy của chị làm tôi giật mình thôi, chắc là do năm ngoái chị cũng thi chuyên nên năm nay mới hứng thú xem giúp. Kệ vậy, chả nghĩ nữa xem điểm chác như nào đã.

        -Ảnh conffession trường gì mà mờ toẹt thế này- tôi trộm nghĩ
        - Làm gì thế con? Mày cứ đứng ngoài sân mãi không sợ mưa à??- Bố tôi vừa mới làm xong mấy con cá trong bếp nói với ra
         - Dạ con tra điểm, mà hình như con trượt rồi hay sao ấy, xem mãi không thấy-Trả lời bình thản lắm nhưng thật ra mồ hôi tôi ra ướt cả tay rồi đây này. Thật ra lúc thi tôi không quá kì vọng rằng mình sẽ đỗ bởi dứoi thành phố nhiều bạn giỏi quá, tôi biết mình không so được bằng. Bảo không kì vọng là điêu đấy, dù gì vì kì thi tôi đã phải học ngày học đêm sụt tận 5kg cơ mà.

          Thấy giọng tôi tiu nghỉu, bố liền lên tiếng:" Thôi không sao con, thi cho biết đề, cọ xát, không được thì thôi, không phải buồn, tối bố mua kem cho". Bố cứ tưởng tôi là trẻ con không bằng ý, dù gì cũng 15 sắp sang 16 tuổi rồi cơ mà. Con em thấy tôi ngồi chùm ụm thì giành lấy cái máy, giọng như bà cụ " Đâu, chị đưa đây em xem"

          Nó lướt một lúc lẩm bẩm-" Chị thi cái gì đấy nhỉ??"
        - Chuyên lý mẹ trẻ ạ, em mới chả ún t thi gì mà m còn không biết- Tôi gào lên với giọng điệu sầu khổ
        - Chị để yên em xem nào. Nguyễn Hoàng Thảo Linh... 26/12/2004.... ô này chị nhìn này- Nó vừa nói vừa dí vào mặt tôi

          - M từ từ chị xem, thế sao chị xem được - Tôi ngờ vực nhìn vào khuôn mặt như vừa thấy ma của nó. Còn nó thì vẫn nhiệt tình chỉ vào điện thoại " Chị nhìn kĩ số 33 ấy". Men theo số báo danh nó bảo, nhìn lại một chút tôi cũng đếch còn tin vào mắt mình nữa, tên tôi thật. Có sai không nhỉ, chính tôi còn như đang mơ, kiểm đi kiểm lại mới dám chắc chắn. Cảm giác lúc này sao nhỉ, kiểu ảo tung chảo luôn ấy, lâng lâng. Tôi đỗ thật rồi này

          - A mẹ ơi! Bố ơi con đỗ rồi!!
Bố mẹ tôi chạy vội lên check var kĩ càng hẳn hoi rồi quay ra nhìn tôi. Mẹ bảo " Con khỉ con nhà mình nhìn đần đần mà giỏi phết nhỉ!".
Trời ạ, tôi vui quá, có lẽ đây sẽ là ngày vui nhất trong đời tôi mất. Phải khoe ngay cho tụi bạn biết mới được. Từ ngày hôm đấy, câu cửa miệng mỗi khi nghe điện thoại của tôi là:" Alo, học sinh khoá 33 chuyên lý trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang xin nghe!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro