Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Tháng Ba

[ Góc Đoản Văn]
Cơn mưa tháng ba

Tác phẩm có lấy ý tưởng từ lời dịch của bài hát Duyên - Vân Chi Khấp do kênh Chấp Niệm thực hiện dịch.

Bản dịch đã có sự cho phép của kênh, phiền các độc giả không tuỳ ý mang đi nơi khác.

Link bài hát:https://youtu.be/UWtbUm1Yew0

Cuối xuân, ánh nắng còn hài hoà ấm áp, thi thoảng là một cơn mưa xuân nhè nhẹ.

Hiểu Tinh Trần hạ bút nhìn bức tranh còn chưa khô mực.

Sương mù quẩn quanh, ngọn cây lá cỏ nhỏ bé đung đưa nhè nhẹ che lấp một bóng người như ẩn như hiện.

Một cái bóng đen dong dỏng cao, một chỏm tóc con buộc sau gáy. Gương mặt người trong tranh bị tóc mai và cỏ cây che quá nửa, không thể nhìn rõ dung mạo ra sao.

Một bức tranh thuỷ mặc đơn giản nhưng vì người mà bỗng khoác lên sự cô đơn khó tả.

Là do người trong tranh vốn đang cô độc chờ đợi hay chỉ do kẻ hoạ sĩ đa tình?
.
.
.
Gió nhẹ thổi quanh xua bớt đi cảm giác ảm đạm, Hiểu Tinh Trần cất lại đạo cụ trở về nhà.

Một chén rượu, một điếu thuốc.
Từng lời người nói là kí ức xinh đẹp xa vời mơ hồ vang vọng bên tai.

Dòng rượu cay nồng tràn vào cổ họng, rượu làm ta say hay vì tương tư mà say?
Hiểu Tinh Trần cầm lấy khung ảnh nhỏ trên bàn. Một đoạn triền miên, một lời ly biệt đến khi nhìn lại dung nhan xưa cũng đã úa màu.

Bức hình cùng với bức tranh anh vừa vẽ tưởng như y hệt nhưng anh biết anh vĩnh viễn không vẽ lại được cảm xúc lần đầu tiên vô tình gặp cậu.

Hình ảnh cậu dù chỉ thoáng qua khung cửa xe lửa, anh chỉ kịp ấn máy chụp vội một tấm hình. Nhưng cho dù là bao nhiêu khoảng cách, bóng lưng nhỏ bé, kiên cường mà cô độc đó vẫn ám ảnh anh.
Cậu đứng đó, một nét đen giữa khung cảnh trắng mờ ảm đạm, đôi mắt giấu dưới mái tóc đen hơi hướng về phía trước. Cậu tìm gì, đợi gì, anh không biết. Chỉ biết, dù sau bao năm nhớ lại hình ảnh đó, trong tâm trí anh luôn dâng lên một nỗi đau thương khó tả. Không phải một cơn bão đau khổ vùi dập, chỉ là một cơn mưa cuối mùa nhỏ nhẹ chẳng đủ ướt vai nhưng mưa dần thấm lâu mỗi ngày một ít, dần dà khiến ta không thể dứt ra nổi. Nỗi buồn tới một cách êm đềm khiến ta bất tri bất giác mà chấp nhận để rồi nhận ra một ngày khi nhớ tới ta có thể bật khóc hàng đêm vì nó.

Anh đặt khung hình nhỏ xuống, trên bàn còn lại là một tấm thiệp đỏ.

Men cay làm đầu óc ta mụ mị hay vốn dĩ đã chẳng thể tỉnh táo khi nghĩ đến người.

Bên khoé mắt Hiểu Tinh Trần chậm rãi chảy xuống một giọt trong suốt, buốt lạnh mặn chát như chính mối tình anh tự vẽ ra.

Cậu sắp kết hôn.
.
.
.
- Tiết Dương, chúc mừng em. Chúc em cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Hiểu Tinh Trần nâng chén rượu, đối với thiếu niên đối diện nở một nụ cười ôn hoà.
Tiết Dương cười, ý cười hiện trên gương mặt đẹp như tranh vẽ luôn mang vài phần tà mị. Giọng nói trầm ấm luôn mang chút âm sắc như tiểu lưu manh.
- cảm ơn anh, Hiểu tiền bối.

Hôn lễ không quá phô trương nhưng đầy đủ và ấm cúng. Cô dâu là một cô gái dễ thương, hay cười, đối với Tiết Dương lời qua tiếng lại xứng đôi vô cùng. Váy cưới của cô dâu là loại trang phục truyền thống trang trí hoa mai trang nhã.

Từng cánh từng cánh tròn trịa xếp thành một đoá hoa đơn giản mà tinh mỹ.

- Hiểu tiền bối, hoa mai rất hợp với tiền bối đó~

Thiếu niên tinh nghịch nở một nụ cười tươi dưới nắng, hai khoả răng nanh ẩn hiện thật đáng yêu. Tay cậu cầm một nhành mai cẩn thận cài lên tóc người đối diện, cảm thấy thật đẹp liền đắc ý cười.

Cậu có biết vì nụ cười đó mà tôi không quên được cậu, nhớ đến nụ cười đó dù buồn khổ cũng tìm được niềm vui, vì nó mà tương tư không dứt.

Anh cười nhẹ rồi đứng dậy rời đi.
Biết rõ sẽ không có kết quả, bi thương tự nhận hi vọng hão huyền, cớ sao lại chọn tự mình hãm sâu bỏ đi lối thoát.
Hiểu Tinh Trần, ngươi thật ngốc.
.
.
.
Ngày tháng dần trôi, hạ qua đông tới. Hiểu Tinh Trần đưa tay đón bông tuyết nhỏ. Một khắc hiện rõ rồi liền tan. Trà nóng làm cảm thấy ấm áp hẳn, đôi gò má cũng vì vậy mà phiếm hồng. Từng hơi thở như đám mây nhỏ vờn quanh giai nhân đa tình.

- Anh Hiểu, thực xin lỗi, tôi đến trễ

Một cô gái gồi xuống ghế đối diện anh, anh nhìn cô ấy rồi khẽ mỉm cười nói không sao.

Là cô dâu của cậu ấy.

Cô ấy không gọi đồ uống, đến chỉ đơn giản đưa anh một phong thư.

- Đây là Tiết phu nhân muốn gửi cho anh

Hiểu Tinh Trần nghi hoặc nhìn cô gái.

- Tiết phu nhân là nói em hay nói bác gái vậy?
- Đương nhiên là bác gái rồi ạ

Cô gái khẽ cười, ý cười có chút muộn phiền.

Đưa anh phong thư rồi cô ấy cũng rời đi luôn, thật vội vàng.

Tuy biết rằng giữa cuộc sống xô bồ này tìm được một khoảng dừng chân cũng thật khó nhưng cũng đâu nhất thiết kẻ đến người đi vội vã như vậy.

Hiểu Tinh Trần hơi ngước đầu nhìn tuyết rơi...

Anh Hiểu, tuyết rơi rồi này. Là tuyết đầu mùa đó, thật đẹp~

Thiếu niên vui vẻ nghịch tuyết, ý cười trong trẻo như xuân phong, sáng ngời như nắng hạ.

Đặt tiền dưới ly trà, anh đứng dậy thong thả trở về nhà.
.
.
.
Nhưng khi vừa đọc xong phong thư mỏng kia, Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình không còn thời gian nữa.

Tiểu Dương 3h chiều nay sẽ lên máy bay đến thành phố A. Con cũng biết công việc của nó, là một pháp y, nơi đó hiện tại dịch bệnh hoành hành, cô biết nó cùng với đội ngũ y tế có trách nhiệm sớm xác định rõ ràng căn nguyên bệnh

Nó vì sợ chậm trễ nên đã ly hôn với vợ rồi. Nó nói không muốn làm trễ nải đời con gái người ta.

Đó là trách nhiệm của công việc của Tiểu Dương nên cô chú không có lý gì mà ngăn cản. Nhưng mà cô chú lo lắm, không muốn nó đi chút nào. Tinh Trần con giúp cô chú được không, cô không muốn nó tới đó, nơi đó nguy hiểm như vậy, tầng tầng cách ly, có cha mẹ nào muốn con mình tới nơi nguy hiểm chứ.

Khi Hiểu Tinh Trần tới sân bay vừa vặn nhìn thấy bóng người đó kéo theo vali rời khỏi.

Anh bất lực nhìn bóng Tiết Dương xa dần, anh không biết làm gì ngoài gào thét gọi cậu ta.

- A Dương! Trở về được không!

Bước chân cậu khựng lại, hơi quay đầu nhưng cũng không cùng anh đối diện.
Rồi cũng chỉ chậm lại vài giây, cậu lại vững vàng cất bước.

- A Dương! Anh Yêu Em!
.
.
.
Khung trời sau cơn mưa tháng ba, sương mù như che mất bóng người như ẩn như hiện.

Từng lời nói, cử chỉ, ý cười của người vẫn luôn mơ hồ hiện trong tâm trí.

Mây khói kia theo nắng hạ mà tiêu tán, một đoạn triền miên không lời ly biệt.
Minh bạch cho dù khảm vào trong tâm trí vẫn sẽ phai màu. Giống như ngày tiệc chẳng phải ai cũng hoà vào huyên náo.

Người cười, dắt ta vào si mê mộng mị.
Ái ái luyến luyến, đã gặp là duyên.

Trong tình ái dù đau khổ vẫn thấy ngọt ngào.

Nào là phong hoa tuyết nguyệt, dung nhan xưa sớm đã cuốn đi.

Vậy mà mình ta, một đường chỉ tự vẽ ra trăm tơ ngàn lối.

Giờ đây xem ra vẫn là tự mình đa tình.
.
.
.
Một lần chờ đợi, đợi đến tám năm.
Thông báo hết dịch được đưa ra chỉ sau vài tháng cậu đi, nhưng cậu giống như con thiêu thân lao vào công việc không hề muốn cho bản thân ngơi nghỉ.

Khi cậu trở về đã không còn là thiếu niên vô tư đó nữa mà chững chạc, trưởng thành, trầm ổn hơn rất nhiều.

Hiểu Tinh Trần thiếu chút là không nhận ra cậu, nếu không phải vì hai khoả răng nanh và chỏm tóc nhỏ quen thuộc kia anh đã không nhận ra cậu được.

Công viên nhỏ ở ngoại ô là địa điểm thực hoạ mà anh yêu thích. Triền đê thấp gần công viên có một đường ray xe lửa cũ chạy qua. Quản lý công viên còn sắp xếp một đầu tàu và vài toa tàu cũ trên đường ray như muốn ghi nhớ một phần lịch sử xưa cũ chẳng mấy ai nhớ tới.

Hiểu Tinh Trần rất thích ngồi trong toa tàu cũ này bởi vì nhìn ra ngoài là một bãi cỏ lau nở trắng mờ thật giống với cảnh tượng năm đó vô tình lướt qua cậu.

Đặt giá tranh xuống, anh đưa bút ngắm nhìn, bỗng nhiên một cái bóng đen nho nhỏ lọt vào tầm mắt.

Cậu đứng đó, lẫn trong tầng hoa bông , gió thổi cỏ lay hình ảnh cậu như ẩn như hiện.

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, cậu nhìn anh, vẫn là ý cười anh lưu trong tâm trí, đẹp như xuân phong tươi như nắng hạ.

Anh nghe tiếng cậu vui vẻ cất lên hoà vào tiếng gió như một bản tình ca.

- Hiểu Tinh Trần, em yêu anh. Gả cho em nhé!
------
Author :#Dương
Thể loại:Hiện đại.HE
VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI
PLEASE DO NOT REPOST
ARTIST: 肉肉的 Twitter:https://twitter.com/RqdUvKcCR2ILpYv?s=09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiethieu