Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁN CAFE TRONG MƯA

Côvà anh quen nhau đã lâu,hai đứa gắp nhau trong quán cafe,nằm lặng ở một góc phố Hà Nội,ít người biết đến,cả hai quen nhau trong sự cố cô để quên chiếc điện thoại tại quán,may mắn gặp được anh ngồi ở đó giữ tạm chiếc điện thoại hộ cô.Bây giờ nhớ lại còn quá đỗi thẹn thùng,anh ngồi đối diện kêu một tách cafe nóng,cô là một ly sữa.Người phục vụ nhanh chóng ghi nhớ thức uống rồi quay lưng đi vào trong,chỉ còn 2 người trong quán,vì giờ này cũng đã trễ ít người vào.Anh nhìn cô gái mình từng yêu,chỉ thấy gì đó gọi là nhói từng cơn...

"Dạo này,em sống tốt chứ?"._Anh quay sang chổ khác hỏi chậm rãi.

"Vâng,em sống rất tốt,cảm ơn anh"._Cô mỉm cười,hai tay đan xen vào nhau,khẽ gượng cười.Vừa dứt lời nước uống đã được mang ra,cô cầm ly sữa nhấp từng ngụm thưởng thức hương vị đang tan trong miệng,anh đăm chiêu nhìn cô,ngày xưa thích cô là thế,vì cô ngây thơ,giờ nhìn lại chỉ là quá khứ đẹp cần được giấu kỹ,Cô bây giờ thành công,lại ít nói,trưởng thành hơn,điều ấy khiến anh cảm thấy xa cách cô nhiều hơn,và rồi họ đã chia tay sau 3 năm yêu nhau,mọi thứ như vụn vỡ khi cô biết,nhưng sự tự tôn đã không cho cô yếu đuối trước mặt người mình từng thương,cô lao đầu vào công việc như điên để tìm lại sự yên ổn trong từng ngày từng giờ,Biết là vẫn còn thương nhưng cô không thể van xin anh quay về,bản thân cô không cho phép.

"Em nghe mọi người nói anh sắp cưới vợ phải không?"._vị ngọt của sữa tan trong miệng tự dưng khiến cô thấy đắng quá...

"Ừ,anh và cô ấy quyết định tiến tới kết hôn,sau khi cưới bọn anh sẽ qua Úc sinh sống"._Anh nhấp một ngụm cafe,không biết mùi vị ra sao,tình cảm cả 2 tuy đã không còn tồn tại,nhưng đối phương thì biết còn đâu đó hình bóng người ấy trong tim vần còn lại.

"Oh chúc mừng anh,đám cưới nhờ mời em nhé"._Cô nhoẻn miệng cười,nụ cười của 3 năm trước,khiến anh giờ nhìn lại quá xao động,anh cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp

"Tất nhiên anh phải mời em rồi,mai anh sẽ gửi thiệp mời cho em".

"Cảm ơn anh,em nhất định sẽ tới"._Cô thấy trong lòng mình đắng chát,như mãnh gương đã vỡ,cuộc tình giữa anh và cô đã kết thúc nhanh gọn như vậy trong một lần 2 đứa cãi vã.anh bỏ đi không quay lại nữa,cô tìm kiếm anh trong sự mệt mỏi đau đớn,vậy mà bây giờ mới gặp lại anh đã sắp kết hôn.Họ tạm biệt nhau khi quán đã đóng cửa,cô lê từng bước chân mệt mỏi về nhà,tin nhắn gửi đến...là anh

"Sáng mai,anh qua nhà em nhé".

"Anh còn nhớ sao?"._cô thoáng ngạc nhiên,3 năm lâu thế mà anh vẫn còn nhớ,dù đã không còn là gì của nhau,cô trả lời thêm một icon cười.

"Tất nhiên rồi,sao anh quên được,hẹn gặp em sáng mai nhé"._tin nhắn thứ hai gửi kèm bằng icon vui vẻ của anh,cô vô thức nhắn lại

"Vậy còn vợ chưa cưới của anh???".

"Cô ấy đi du lịch rồi,1 tháng nữa sẽ về,vậy sáng mai gặp em,bye "._Dòng tin nhắn của anh khiến cô không còn tâm trí nghĩ gì thêm,vùi đầu trên giường ngủ thiếp đi....

Tiếng chuông cửa vang lên,kèm theo giọng nói quen thuộc quá đỗi như ngày hai đứa quen nhau,cô làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy như bay xuống mở cửa

"Anh tới sớm thế,mới 7h sáng thôi mà..."Vẫn chưa quen với tình huống này,anh đi vào trong nhà,rồi nói

"Anh nghĩ em chưa ăn sáng,nên mua chút đồ ăn qua cho em đây".

"Oh,cảm ơn anh"._cô ngồi vào bàn ăn,tự nhiên thấy lòng mình ấm áp,5 phút sau một tô phở bò nóng thơm ngon được anh mang ra,rất tự nhiên cô cầm đũa và ăn một miếng,hương vị tan trong miệng,anh chống cằm nhìn cô,ánh mắt ấy vẫn như xưa chỉ có điều cô ấy đã thay đổi quá nhiều,hay vì anh quá vô tâm mà cô ấy trở thành một con người khác.Quá khứ ba chữ "người từng thương" khiến anh lạc lối trong mệt mỏi một thời gian dài này,liệu anh còn có thể nhìn thấy cô cười thật hạnh phúc một lần nữa

"Em này,hôm nay chúng ta "hẹn hò" một ngày nhé".

Cảm giác nghèn ngẹn ở cuống họng,dường như muốn xác định điều gì đó,cô lặp lại câu hỏi một lần nữa,thấy anh gật đầu không hiểu sao cô cũng đồng ý...

Họ tới khu công viên giải trí,không hiểu sao cô cam giác mình và anh vẫn còn đang quen,y như 3 năm trước,thời cô là một người có đầu óc đơn giản,không phải lo cơm áo gạo tiền như bây giờ.

Anh kéo cô đi chơi đủ thứ trò,cùng chụp hình,cùng ăn uống những món yêu thích ngày xưa,họ chỉ mệt mỏi khi tới trời sẫm tối,cô ngõ ý muốn đi uống cafe ở quán cũ,anh chợt im lặng nhưng rồi cũng đồng ý ngay sau đó.

Quán cafe vẫn tĩnh lặng ở một góc phố ít người qua lại,họ ghé vào đó gọi cho bản thân mik một tách cafe thơm ngon để tận hưởng sự yên bình cuối cùng trong ngày này....Anh chớp mắt vài cái,nói

"Em biết không,ngày xưa anh đã quá ích kỷ,không suy nghĩ đến em,em có giận anh không"

"Hì,chuyện cũng đã lâu rồi,mình nên để cho quá khứ đi qua nhé,đúng là em đã từng rất hận anh,nhưng giờ thì không,có hận đi nữa thì em cũng không thể khiến anh quay lại với em được,em chọn cách từ bỏ để quên anh....".cô nói ra suy nghĩ của mình bấy lâu,bất giác muốn khóc nhưng lại ráng gượng gạo nở nụ cười để quên.

Anh nhìn vào cô,cảm giác hối hận dâng trào,giá như lúc đó anh kiểm soát bản thân một tí thì...Dường như,anh không thể tiếp tục đối diện với cô,anh đứng dậy thanh toán phần nước rồi chạy đi mất-đi ra khỏi cuộc đời cô...Anh vừa rời đi chưa được bao lâu thì trời đã nặng mưa,từng hạt to tròn rơi xuống,tấm kính trong suốt vương lại những giọt mưa còn sót lại,tách cafe đối diện vẫn còn đó nhưng người đã đi mất,cô rời quán mặc cơn mưa đang làm ướt mình và dự chắc mai cô sẽ bị cảm...Nụ cười vẫn đọng trên môi,ký ức ngày mưa và anh sẽ mãi mãi được cô cất thật kỹ trong tim của mình,tạm biệt anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: