Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Năm tháng qua đi, hong khô nước mắt

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thôi thà đừng yêu nhau khỏi lỡ mai đoạn tuyệt, đừng chạm mặt để khỏi phải dùng dằng, cũng đừng hiểu lầm để khỏi sinh chia rẽ. Đời người vật đổi sao dời, không biết giờ này có còn yêu ta, oán ta, hận ta nhiều không?

   

          Tháng rộng ngày dài có còn gì gọi là vui? Chút tình cảm hữu hạn giữa hai người rồi cũng sẽ hao mòn đi trong những sự việc tầm thường vụn vặt. Nếu ngày đó Lạc Ái Tam cố chấp níu giữ Huỳnh Dương, sống chết gã nghĩa với hắn, thì cũng chỉ cầu mong ít hạnh phúc ngắn ngủi, sớm sẽ bợt bạt phôi phai trong hiện thực đời sống... May thật, may thật đấy, may rằng cô đã cắt đứt được sợi nhớ nhung yêu thương thời xa xưa ấy...

     Giữa Anna Karenina và Vronsky, giữa Romeo và Juliet đâu phải không có lửa tình hừng hực,nhưng khi va chạm với thực tế lắm chiêu lắm trò, Juliet lại quyết định tự tận cùng tình lang, khi tình yêu của người đàn ông bị mài mòn xơ ra, khi Vronsky quay lại là có thể về lại xã hội thượng lưu, thì Anna chỉ còn nước lựa chọn nằm vắt mình lên đường ray xe lửa chờ chết. Trời ạ! Sao lí trí thế? Sao tỉnh táo thế? Sao đủ sức phân định rạch ròi tình cảm của mình thế này! Đôi lần Lạc Ái Tâm những tưởng mình đã trưởng hành, có đủ sức lực để chống chọi với đời, nhưng hóa ra cô vẫn không thể làm được như những nhân vật ấy, hóa ra cô vẫn là đứa trẻ đơn thuần khoác lên mình một tấm da hổ! Vậy là thật nực cười, nhưng tiếng cười chưa dứt, đã dần biến ra tiếng nấc nghẹn ngào...

     Từ nay về sau, có những người có thể gọi nhau hai tiếng "cố nhân"được rồi...

     Tuần này, Lạc Ái Tâm trả Mao Mao về với chủ cũ củ nó là Lương Tịch. Cuối tuần rảnh rang rồi, lại trống việc, vậy là có thể về nhà ăn cơm với bố mẹ! Đã lâu rồi không cùng họ ăn một bữa ăn ngon, thật nhớ khoảng thời gian còn đi học, ngày ngày ăn cơm mẹ nấu, mỗi sáng có mùi trứng rán, mỗi trưa có mùi canh đậu hũ cay nồng, buổi chiều lại có salad tươi ngon, thật tuyệt bao nhiêu... Lạc Ái Tâm chợt cảm thấy vui vui trong lòng! Cô đang bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày để về nhà... Nhưng điều mà cô cảm giác hơi ái ngại chính là Lạc Khai Tâm!

     Từ đêm hôm tiệc kỉ niệm của công ty, cô không hề gặp Khai Tâm, đến một cuộc điện thoại, hai người đều không gọi cho nhau. Có lẽ... chuyện đêm đó đã đi quá xa so với dự định ban đầu. Đã một lần nói ra lời trong lòng, cái danh phận người nhà này đây, bảo cô phải xử trí ra sao? Nói rằng trách cậu ta thì cũng không đúng, nhưng tình cảm đó, không phải dễ dàng có thể tiếp nhận... Thật ra, khi Khai Tâm nói ra những lời bày tỏ dưới tàng cây xơ xác đó, Lạc Ái Tâm đã chợt cảm nhận trái tim cô đang rung lên chầm chậm. Nhưng cô cam đoan, đó không phải là tình cảm nam nữ, mà chỉ là một phút rung động khi con người ta đã quá cô đơn! Buộc phải thế, buộc phải cự tuyệt mối duyên phận không nên có, cố chấp chỉ nỗi là nghiệt duyên mà thôi, ai cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp...

     Lạc Ái Tâm về gần đến nhà, cô xốc lại tinh thần, không thể để bộ mặt khó chịu này vào nhà được! Cô ráng nở một nụ cười bước qua cổng, đên trước cửa nhà ấn chuông ba lần. Cô dường như cho đó là thói quen, lúc trước khi còn nhỏ, Khai Tâm thường trốn đi chơi đến xẩm tối mới về, bố mẹ trách phạt nó, cô đã bảo rằng từ giờ đi về, bất kể là ai trong hai người bám chuông cửa ba lần, người còn lại sẽ ra mở cửa, lẳng lặng cho người kia vào nhà! Thật đúng là một hồi ức ngây ngô...

     Tiếng chuông cửa vừa dứt, cửa đã mở. Người mở cửa đó, đích thị là Lạc Khai Tâm. Cậu cười làm mặt hề với Lạc Ái Tâm, nói:

     - Chị vào nhà đi. Hôm nay mẹ dậy sớm, đã nấu mì mà chị thích ăn, đang đợi chị về đó!

     Lạc Ái Tâm đứng yên chừng vài giây rồi mỉm cười gật đầu vào trong. Nếu như đã xem như không có gì xảy ra, thì đó cũng là một chuyện tốt. Hoặc giả đêm đó cậu ta hơi say, hoặc giả sinh viên trường Điện ảnh vốn đóng kịch rất giỏi. Nhưng sao cũng được! Chỉ cần Lạc Khai Tâm còn mang họ Lạc và xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà cô, cậu ta sẽ vãn là em trai cô!

          Mùi mì bò hầm hạt sen bay ngập phòng ăn, khói nghi ngút ngưng đọng trên mí mắt cô gái vừa về nhà từ sáng sớm đang nóng lòng muốn ăn món mẹ nấu. Lạc Ái Tâm cười híp mắt, cô cầm đũa ăn từng gắp mì một cách ngon lành, vừa trò chuyện với bố mẹ, rất nhiều, rất nhiều chuyện.

    - Bố, mẹ, chị... con có chuyện muốn nói với ba người!- Lạc Khai Tam bỗng nói một cách nghiêm túc.

    - Hả?- Bố cậu lên tiếng- Con có chuyện gì sao? Ái Tâm con xem, hiếm kh em trai con lại nghiêm túc như thế này phải không?- Nói rồi ông bật cười.

     Lạc Ái Tâm cũng theo đà cười gượng vài ba tiếng. Cái giọng điệu và ánh mắt đó của Lạc Khai Tâm khiến cô nhớ tới hôm đó, cậu cũng đã từng như thế..

     - Bố, mẹ, chị,... con quyết định rồi, đơn đăng kí cũng đã nộp cho trường, con sẽ nhận lời đi du học ở nước ngoài! Con... sẽ đến Mĩ...

     Cả nhà đều bỗng dưng im lặng đến lạ... Mọi người chỉ nhìn nhau trong im lặng, cuối cùng cũng có người lên tiếng:

     - Con... đồng ý đi rồi sao? Thật không Khai Tâm?

     - Thật mẹ ạ. Con đã quyết định rồi, vì con, cũng vì mong muốn của bố mẹ.

     Hai bậc phụ mẫu bỗng nhìn nhau cười mãn nguyện. Lạc Khai Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt Lạc Ái Tâm, cậu hỏi:

     - Chị không nói gì sao?

     - À... vậy... vậy thì tốt. Em quyết định đúng lắm. Đi rồi trở về sớm nhé...

     - Chị nghĩ em đi luôn được sao?- Nói rồi cậu khúc khích cười, dáng vẻ ngây ngô đó quả đúng là em trai bao năm qua của cô.

          Thoáng chốc đã chiều. Lạc Ái Tâm ra sân ngồi trên chiếc xích đu đã cũ màu năm tháng, mỗi lúc đung đưa qua lại, cô còn có thể nghe tiếng kêu kẽo kẹt than mỏi của nó. Dưới bóng cây già đang lúc thay lá, cô có thẻ nhìn những rặng núi chiều tịch mịch, cô đơn trong bóng nắng cam le lói cuối ngày. Cô đưa mắt thu về cái bóng đổ dài trên mặt đất của chính mình. Lạ thật, giây phút này bình yên quá, cô ngỡ như mình bé lại, như một giấc mộng vậy... Ngày trước, Lương Tịch có kể cho cô nghe về một điển tích Trung Hoa cổ. Đó là một câu chuyện kể một người tên Trang Chu. Ông ta nằm mộng mình hóa thành hồ điệp, bay lượn hết sức tự do tự tại, nhưng đến khi tỉnh lại thì Trang Chu vẫn là Trang Chu. Ông thất vọng, đâm ra xem thực là mộng, mộng lại là thực. Chính là không thể hiểu nổi Trang chu mộng hóa hồ điệp hay hồ điệp mộng hoá Trang Chu nữa! Lúc mới nghe, cô còn cho rằng gã người Trung Hoa cổ đại đó thật ngu ngốc, đời người không muốn tận hưởng lại muốn chìm trong mộng cảnh! Nhưng hóa ra bây giờ, Lạc Ái tâm cảm thấy mình thật thông cả cho Trang Chu đó. Chẳng muốn nặng tình ba kiếp, chuyện cũ như hư như thực, chỉ muốn đắm mình vào giấc mộng hạ thu, mãi mãi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, sông thật với bản thân một chút, muốn cười chỉ việc cười cho thỏa thích, muốn khóc lại cứ việc thỏa thê gào thét, như vậy sao mà tốt thế...

     Bỗng nghe có tiếng bước chân, cô nhìn sang, là Khai Tâm. Cậu ta đứng  ngược ánh sáng chiều, biểu cảm không rõ là gì. Lạc Khai Tâm đến bên ngồi cạnh cô. À, thì ra cậu đang cười. Nụ cười đó thật đẹp...

     - Lâu về trước, chị cũng từng ngồi đây với em...

     - Ừm... Vẫn nhớ sao?

     - Quên sao được, hôm đó chị bảo không hề khinh thường em, khinh thường quá khứ của em... Hôm đó, chị đẹp lắm.

     Lạc Ái Tâm cười, cô cũng không biết lần cuối cùng ánh cười lan đến mắt đã là từ khi nào, nhưng nghe câu nói đó của Khai Tâm cô lại bất giác như vậy.

     Hai người họ ngồi như vậy đến khi tiếng chuông nhà thờ lớn trong thành phố vọng về báo năm giờ chiều. Tiếng chuông năm nào còn nhức nhối, Lạc Khai Tâm chợt không kiềm chế mà rơi một giọt lệ... Cậu choàng tay ôm Lạc Ái Tâm vào lòng. Cô hoảng hốt định vùng ra nhưng cánh tay trưởng thành của người con trai đó đã ghì chặt lại.

     - Cho em ôm chị lần cuối đi Ái Tâm... Em sẽ đi xa lắm, sẽ rất lâu mới được gặp chị...

     Lạc Ái Tâm như bị lời nói trầm trầm đó đánh vào can phế, cô không kháng cự nữa mà im lặng trong vòng tay cậu... Hơi thở của hai người đều đều cùng một nhịp. Họ cứ im lặng như vậy ngồi ngây dưới ánh tịch dương buồn thương mang mác... Đúng chỉ có tình cảm trên cõi đời này mới là thứ hoang đường nhất. Nó nắm cán bao chuyện, bao việc, quấn quấn quýt quýt lại qua, không thể càng buộc vào lại cũng không thể tháo nút kết.

     Lạc Khai Tâm thở hắt một hơi:

     - Ái Tâm, em sẽ như uống một thứ thuốc quên lãng, quên hết, quên sạch sẽ tình cảm không đáng có đó, chị cũng đừng để tâm nữa nhé, được không?

     - Được...- Cô tách ra khỏi vòng bảo trợ ấm áp đó. Lạc Ái Tâm nhìn người em trai đó rất lâu.- Em... làm rất tốt.- Cô cười.

     Dường như, mỗi khi họ ngồi cùng nhau dưới tán cây này, trên chiếc xích đu này, là có một chuyện đáng buồn ào ạt đổ đến. Năm mười lăm tuổi, Khai Tâm khóc vì quá khứ tang thương, năm mười bảy, cậu chạy đến sân bay đánh kẻ bội bạc nào đó vài đấm, tối về cùng ngồi lại đây với Lạc Ái Tâm, nhìn người con gái đó có hạt lệ chùng chình nơi khóe mắt, năm nay hai mươi mốt tuổi, chia ly mối tình đầu dại khờ ngu dốt bao năm... Thật muốn lưu giữ kỉ niệm nơi này nhưng lại không dám thường đem nó ra dể ngắm nghía! Đó có phải là đau thương không?

          Một tuần sau đó, chuyến bay từ thành phố nhỏ này đây xuất phát đến nước Mĩ xa xôi. Ba người nhà Lạc Ái Tâm đứng ở sân bay, nhìn ra khung kính, thấy chuyến bay đem người nào đó đi về đất nước tràn ngập thứ ánh sáng xa hoa. Trong mỗi người đều có một niềm thương cảm riêng, người ra đi, kẻ ở lại, mấy ai không đau lòng, chỉ là cách thức có chút khác nhau mà thôi... Lạc Ái Tâm nhìn về đường bay trông chuyến bay đó cất cánh mà lòng như mất mát điều gì đó mà cô đã hiển nhiên cho rằng đã ở bên cô suốt đời... Rồi mai đây khi buồn vui ai sẻ chia, khi cô tuyệt vọng, ai sẽ làm trò cười giúp cô vui vẻ trở lại, ai sẽ mua túi hạt dưa mà cô thích ăn đựng trong túi đến nóng hổi, chạy đến nơi làm việc đưa cho cô? Không thể kìm lòng mà siết chặt nắm tay. Khai Tâm...

          Lạc Ái Tâm là con người thích dùng vẻ bề ngoài để che giấu nội tâm sâu thẳm của mình. Một vài tuần sau khi ai đó đi, cô không còn nhắc đến như một thói quen nữa. Không ai hiểu cô buồn, không ai thấu cô vui. Cho đến một ngày Lạc Ái Tâm nhận được một tấm thiếp hồng in tên Huỳnh Dương và Minh Lệ Lệ! Hôn lễ sẽ cử hành năm ngày nữa. Tay cầm tấm thiệp mà kí ức một lần nữa dội về. Tuy nhiên, cô không còn đau xót gì nữa, tất cả đều đã qua, đã gọi nhau là cố nhân thì nên để bụi mờ thời gian che phủ đi tất cả, năm tháng qua đi, nước mắt cứ nhiên mà sẽ được hong khô. Cô cho đó là một giấc mộng đẹp đắp lên mình vũ điệu nghê thường, có đau thương bi ai nhưng không còn nghĩa lí gì, chí ít, tuổi trẻ của cô có đủ yêu hận, đó cũng là một kiểu trải nghiệm. Lạc Ái Tâm quyết định, ngày hôm đó nhất định phải thật lộng lẫy xuát hiện, như thể còn xinh đẹp hơn cả cô dâu!

     Ngày trước, nhắc về chuyện cũ tuy rằng nhẹ nhàng nhưng lại giống rắc muối vào vết thương, bạn học đều nói cô là kẻ bị bỏ rơi.Nhưng giơ thì chẳng sao nữa cả, rỉ máu nhiều lần thành ra làm thẹo, mà thẹo thì chẳng đau nữa.

          Hồi còn trẻ ranh, yêu mà không cần biết đến hậu quả. Khi đã trưởng thành, sẽ phải luôn tính toán trước sau trong tình yêu. Theo đà trưởng thành ấy, ngày càng bận rộn, có sự nghiệp, các môi quan hệ, cuộc sống và không gian độc lập. Chỉ là, dũng khí, sự non nớt và bất chấp tất cả của thuở nào đã một đi không trở lại...

     Con người trần thế ấy mà, ai đoán trước được điều gì đâu... Lạc Ái Tâm cũng vậy, cô đâu thế đoán trước được ngày thành hôn của cố nhân nào kia, lại là ngày bắt nguồn của một câu chuyện khác...

(cont)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro