4. Cái gọi là yêu
Ôn nhu của anh, ấm áp của anh, cũng có sự dứt khoát buông tay của anh, là điều mà đời này em đã không thể nào quên...
Trong những ngày tháng yêu đương, Lạc Ái Tâm vẫn thường hay mông lung mà suy nghĩ, giả như ngày nào đó, cô chết đi, tình yêu giờ còn nắm xương tàn. Thì hẳn cô cũng sẽ là phần tro cốt hạnh phúc nhất...
Thấm thoát mấy mùa lại qua đi. Lạc Ái Tâm ở bên Huỳnh Dương đã sắp ngót tròn ba năm! Cô giờ đã là sinh viên năm nhất ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Huỳnh Dương lại theo ngành Luật. Hai người họ đều thi vào cùng một trường Đại học lớn trong thành phố. Trùng hợp hay may mắn, Minh Lệ Lệ và Lương Tịch đều thi vào ngôi trường này. Năm tháng qua đi, tình yêu, tình bạn đều ở đây...
Cuộc sống Lạc Ái Tâm giờ đây không biết đã được gọi là viên mãn chưa. Nhưng cô hiểu, đây chính là khoảng thời gian vui vẻ và êm ấm nhất. Gia đình yêu thương cô, đứa em trai Lạc Khai Tâm ngày càng trưởng thành, giỏi giang và yêu thương người chị này. Bạn bè luôn xung quanh, ủng hộ cô, bảo trợ cho cô. Và mối tình đầu ngây dại ngày nào, giờ như khắc vào cốt tủy đến ngày mai táng, người con trai đó, vốn đã như thiên đường của Lạc Ái Tâm. Một giây, một phút, một giờ, một ngày, lại một năm, bên nhau một khắc chính đã luyến tiếc thời gian tức thiên nhai, hà cớ lại trôi quá nhanh...
Yêu thương là nụ cười hạnh phúc, là nụ cười ngạo nghễ, nhưng cũng là nỗi sợ hãi trước cô đơn tịch liêu... Càng yêu lại càng âu lo, nếu như, chỉ là nếu như một ngày xa nhau, trái tim cô gái đó, sẽ trôi về đâu? Câu trả lời đã không xa nữa rồi... Mùa thu năm đó, dưới bóng cây vàng xơ xác heo may trước giảng đường Đại học, cái gọi là " yêu" vốn dĩ là một định nghĩa trừu tượng. Buông buông thả thả, người đến người đi, lòng vẫn ngỡ như lần đầu gặp mặt, nhưng thực chất, một tình yêu bỗng chốc đã trôi vào hồi ức thuở xa xưa... Từng cùng nhau vẽ nên tình thoại bằng cuồng si, len qua tủy, thấu vào cốt, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi trong cả kiếp người...
Mùa thu năm nhất, Lạc Ái Tâm vẫn như trước, là cô gái thuần chân, mang một nét đẹp dịu dàng mà mê đắm. Nếu so với cô của nhiều năm sau, ngày ấy chính là nước quả ngọt ngào, còn hiện tại là rượu, mê đắm, vừa ngọt lại vừa đắng, mang đến cái đê mê mà người đàn ông nào nhìn vào đều muốn bảo vệ cô, chiếm hữu trái tim cô... Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau. Còn trong năm đầu Đại học đó, cô vẫn là Lạc Ái Tâm xem yêu thương là sứ mệnh, là lý tưởng sống, đạo đức sống duy nhất.
Ngày đẹp trời, mùa thu mà bầu trời hôm đó trong vắt, rải những sợi nắng vàng xuống sân trường. Dăm ba đợt gió tràn về, nhẹ nhưng mang hơi thở buôn buốt của mùa cây thay lá. Lạc Ái Tâm tay ôm ba cuốn sách vừa mượn tại thư viện, thong thả đi về kí túc xá. Đang đi trên con đường đầy lá rụng, từ xa, cô thấy Lương Tịch chạy đến! Bao nhiêu năm qua đi, cô gái đó vẫn cứ luôn nóng vội, làm việc gì cũng hấp tấp. Hôm nay cũng vậy, Lương Tịch vai đeo chiếc cặp chéo, cố sức chạy về phía Lạc Ái Tâm. Lạc Ái Tâm hơi nheo mắt, cô cảm thấy vẻ mặt người bạn này có gì đó khác lạ so với thường ngày, hàng lông mày như muốn dán dính vào nhau vậy!
Lương Tịch thở dốc, chạy ào đến, nắm lấy vai Lạc Ái Tâm:
- Cậu... đi theo mình!
- Việc gì vậy?- Cô theo phản xạ hỏi ngược lại.
- Nhanh lên, không thì sẽ không thấy bộ mặt thật của tên đó đâu! Cả cậu, và ngay cả mình cũng sẽ vẫn bị lừa mà thôi...
Nói vừa dứt câu, Lương Tịch đã kéo Lạc Ái Tâm chạy.
Mơ mơ hồ hồ chạy theo, Lạc Ái Tâm không ngừng hỏi tâm trí, liệu chuyện gì đang xảy ra? Chỉ biết, họ đã chạy qua khuôn viên lớn của trường Đại học, băng qua thư viện và nhiều giảng đường, họ chạy về phía sân bóng chuyền mới tu sửa gần nhà kho giáo dục thể chất.
Lương Tịch chuyển sang nắm rất chặt tay Lạc Ái Tâm. Cô sợ bạn mình sẽ không chống đỡ nổi với cảnh tượng sắp diễn ra trước mắt. Cắn chặt môi đến muốn bật máu, Lương Tịch hận hai người đang trong sân bóng đó, lại vô cùng thương xót cho Lạc Ái Tâm, cũng là chính bản thân mình, đã bị xỏ mũi lâu đến như vậy!
Họ đứng ở cửa phòng tập. Ở vị trí đó, có thể bao quát toàn bộ căn phòng. Phía tường đang dựng các tấm bệ đỡ cho môn nhảy cao, một đôi nam nữ đứng, tình tình tứ tứ mà ôm lấy nhau. Lạc Ái Tâm chợt thấy lòng mình như bị phủ bởi màn sương sớm, lạnh đến mức buốt thấu xương cốt. Cô chưa bao giờ nếm trải lại dư vị đó từ khi em trai mình ra đi...
Đã từng... yêu một người chưa?
Đã từng... hận một người chưa?
Đã từng... nếm trải ý vị của ái thương chưa?
Đó là một mũi dằm trong tim. Dù cho đứng trước thương hải tang điền, đau thương nào đi chăng nữa, cũng nào sánh bằng nỗi đau bị lừa lọc. Uất hận đến rơi lệ, bất cam đến ngã quỵ... Đời người, chính là có sáu cái khổ, một trong số đó gọi là tình kiếp! Cái gọi là yêu, rốt cuộc là gì, là gì đây?
Vừa nghe có tiếng động phía cửa, chàng trai quay ngoắt, phóng ánh nhìn, vừa hay lại trực diện với điểm nhìn của Lạc Ái Tâm. Quả nhiên là Huỳnh Dương... Họ nhìn nhau, cứ như vậy mà nhìn nhau. Nói gì đây? Thiên ngôn vạn ngữ đều dung hòa trong khoảnh khắc tuyệt vọng, vỡ lẽ của một người. Vòng tay Huỳnh Dương vẫn ôm chặt vòng eo mảnh dẻ của cô gái nọ, mái tóc ngắn vẫn cứ dán vào ngực người con trai trước mặt.
Huỳnh Dương ấp úng mở miệng, chỉ gọi được một tiếng:
- Ái Tâm...
Ba cuốn sách ôm trong tay bỗng rơi xuống, đập một tiếng khô khốc vào sàn nhà. Cô liêu xiêu vài bước chân thụt lùi. Lương Tịch nhíu mày, hơi thở nặng nề, chỉ tay về phía đôi nam nữ đó:
- Cậu... vẫn còn muốn trốn? Tôi đã thấy cậu rồi, quay ra đây,... Minh Lệ Lệ!
Cô gái có mái tóc ngắn khẽ run lên trong vòng tay Huỳnh Dương. Lương Tịch hét lớn:
- Minh Lệ Lệ! Cậu quay ra đây nhìn tôi!
Minh Lệ Lệ chậm chạp quay đầu, tách khỏi Huỳnh Dương, nhìn về phía Lạc Ái Tâm và Lương Tịch. Cô ta chột dạ né đi ánh nhìn của hai người bạn:
- Tôi... Phải, là tôi! Chính là tôi!- cô nói.
Huỳnh Dương từ nãy vẫn không lên tiếng đột nhiên cất bước tiến lại gần Lạc Ái Tâm. Theo phản xạ, cô lùi lại, để mặc cánh tay Huỳnh Dương đang chơ vơ giữa khoảng không khi muốn chạm vào người cô. Bỗng nhiên, Lạc Ái Tâm cảm thấy ghê tởm với con người mình đã từng yêu như sinh mạng... Trong phút chốc, kí ức ba năm đó như tràn về. Mọi sự vật, sự việc đều hiển hiện rõ như ban ngày, cô chợt rất sợ một lúc nào đó, mảnh kí ức này sẽ trôi vào lãng quên, lạc mất, như chưa hề tồn tại... Huỳnh Dương cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, giọng như khàn đi:
- Ái Tâm... xin lỗi...!
Chỉ vậy thôi sao? Ừ, chỉ vậy thôi! Một câu xin lỗi, nghĩa đã thừa nhận, rằng người đó sai, rằng người đó đã làm vụn vỡ một trái tim dại dột dũng cảm để học cách yêu thương.
Minh Lệ Lệ cũng bước đến. Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Huỳnh Dương:
- Ái Tâm, vốn dĩ, chúng mình đã có hôn ước rồi... Công ty của gia đình Huỳnh Dương sẽ kí hợp đồng với gia đình mình... Chúng mình sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp... Xin lỗi... Nhưng cậu đừng giận Huỳnh Dương, có được không?
Lạc Ái Tâm vẫn đứng lặng, cô không hề có biểu hiện gì trên nét mặt. Cô ta xin đừng giận Huỳnh Dương? Lạc Ái Tâm cười khẩy:
- Ra là hai người đã lừa tôi suốt ngần ấy thời gian?- cô đảo mắt nhìn người con trai đó...
- Chuyện không lâu về trước... mới năm ngoái... Mình không cố ý lừa dối cậu, chỉ là... chỉ là không biết nên nói như thế nào...
- Cho nên đành giả vờ yêu đương với tôi, rồi âm thầm chấp nhận sự định đoạt của gia đình?- Lạc Ái Tâm tiếp lời Huỳnh Dương, ánh mắt cô sắc lên một tia bi phẫn, cũng là lóe lên một sắc mờ đau thương.
Minh Lệ Lệ nắm chộp lấy bàn tay Lạc Ái Tâm:
- Ái Tâm! Buông tha cho chúng mình đi! Mình xin cậu, tất cả là do mình sai, là mình năm đó tung tin gia đình cậu nhận nuôi Khai Tâm, khiến cậu bị dư luận chỉ trích... là mình năm đó vứt chiếc dùi trống mong cậu té ngã, không thể thể hiện trong ngày lễ kỉ niệm..., cũng là mình luôn ganh tị với cậu... Nhưng Ái Tâm, bây giờ mình và Huỳnh Dương yêu nhau thật lòng, cậu... cậu thành toàn cho chúng mình đi...!
Trái tim vụn vỡ vì tình đầu, không thể nát thêm được nữa, thành ra chỉ là bị chà đạp, giằng xé bằng tình bạn nữa mà thôi... Thêm một lần bị bội lại, thì ra con người cô yêu đã yêu người khác, lại nói, người cô tin tưởng như chị em bao năm qua, lại từng giây từng phút đâm sau lưng cô! Thế giới này, quá tàn bạo, quá khắc nghiệt rồi. Làm sao chống chọi đây, tin ai bây giờ đây?
Lạc Ái Tâm rút tay ra. Cô hít một hơi dài, lấy tất cả dũng khí để nói lên câu nói vạn phần đau đớn:
- Vậy thì... chia tay đi!
Huỳnh Dương nhìn cô, cái nhìn say đắm như một ngày nắng tháng tư, cạnh những khóm trúc xì xào, đã từng có một người ôm ấp mối tình vụng dại đầu tiên, trao cho người con gái trước mặt một nụ hôn thật nhẹ... Bồi hồi nhớ lại ngày đó, Huỳnh Dương cảm thấy bản thân mang một thứ tội lỗi đáng khinh! Nhưng rồi, sự nghiệp, gia đình, một người vợ có năng lực, phù hợp với việc tiếp quản gia nghiệp, mới là điều cậu ta muốn có được! Tất cả chỉ là vì tương lai mà thôi... Và Minh Lệ Lệ chính là người đó!
- Thế cũng tốt!
Nói rồi, Huỳnh Dương nắm tay Minh Lệ Lệ, băng qua Lạc Ái Tâm và Lương Tịch, đi khỏi phòng tập.
Bóng người vừa khuất, cô gái kiên cường Lạc Ái Tâm đã không nén được cảm xúc, ôm lấy Lương Tịch mà khóc nức nở. Ngày hôm đó, thống khổ bao nhiêu, về sau đã trở thành một vết thương, giống như vết thương của loài sói tuyết, nếu ai động vào, nó sẽ tru một tiếng, rồi cắn chết đối phương không thương tiếc. Vậy là, câu nói làm tổn thương nhau nhất, hóa ra lại là " thế cũng tốt!" Yêu thì ra là vậy, đơn thuần cho đi, khắc cốt ghi tâm, nghĩ là trọn đờ, nhưng thực chất lại là dùng dằng trăm mối, đau thương cùng cực...
Tuần đầu tiên sau khi chia tay với Huỳnh Dương, đêm nào Lạc Ái Tâm cũng nằm mơ, mơ thấy những ngày xa xưa đó rồi bừng tỉnh trong bóng tối lạnh lẽo và ịch mịch, cô lại khóc. Nhưng suy cho cùng, đoạn niệm tình tự dứt, cô lại tự vực mình dậy sau mỗi lần tuyệt vọng bi thương. Không yêu sẽ không sợ, không hận sẽ không đau, bi ai làm sao có thể tìm về...
Việc tốt nhất trong khoảng thời gian đó mà cô nhớ được, chính là khoảng giữa tháng Năm, Huỳnh Dương và Minh Lệ Lệ đã theo ý gia đình, cùng nhau đi du học ở Canada! Cô không biết nên vui hay nên buồn, đi không một lời từ biệt, mang theo cả sự vụng dại yêu đương, mang theo cái gọi là tình yêu, đi cả rồi...
Cô còn nhớ rằng, trước ngày chuyến bay của Huỳnh Dương và Minh Lệ Lệ khởi hành đến Canada, chiều đó, Lạc Khai Tâm trở về nhà, quần áo xộc xệch cả, khóe miệng còn rỉ máu. Cô hỏi thì chỉ nói rằng " Đi đấm tên bội bạc đó vài cú làm kỉ niệm trước khi đi!"!
Lạc Ái Tâm lờ mờ hiểu được sự việc. Nếu quả thật việc như cô dự liệu, cũng rất đáng!!
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro