10. Tình yêu cũng giống một chiếc giày
Con người, không ngừng chạy theo, hoặc giả tìm kiếm một thứ tình cảm mà mình cho rằng xứng đáng với những gì bỏ ra, cũng giống như việc đi tìm một chiếc giày ưng ý! Việc đi tìm chiếc giày thích hợp đó, sẽ có chiếc chật, chiếc lỏng, chiếc vừa vặn nhưng màu sắc không theo ý muốn... Tình cảm cũng vậy, bao mối đến đi phù du bất chợt, chọn một điểm gởi gắm cũng sẽ đau đớn như việc hết thử chiếc giày này đến chiếc giày nọ, mãi tận đến lúc gót chân đỏ rát mới có thể tìm ra...
Trong căn phòng nhỏ, một cô gái ánh mắt buồn xa xăm nhìn ra cửa sổ cạnh bàn ăn. Từ đây nhìn ra, có thể thấy một sắc hoa cảm tú cầu xanh tím. Mọi chuyện xưa cũ và tức thời như được mở ra xiềng xích... Nói rằng suy nghĩ thoáng thì lại hận không thôi tiếc nuối... Lạc Ái Tâm buông một hơi thở dài, cô ngồi bó gối, trước mặt là một tách cà phê khói bốc nghi ngút. Hôm nay đã là ngày cưới của hai người nào đó rồi! Cô nhìn ra xa nơi hè phố có sắc hoa cẩm tú cầu, từng cánh từng cánh két với nhau, muốn tự tại phiêu đãng cũng đành chiu thua... Lạc Ái Tâm dậy từ sớm, cô xin nghỉ cả ngày, ngồi như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây sương còn giăng ngập lối, giờ đã tan cả, những tia nắng tươi giòn mỗi lúc một tràn xuống nhanh hơn... Đúng rồi, thời gian chính là trôi nhanh như vậy đấy, sớm muộn phong hoa nào giờ cũng có thể hóa thành mái tóc bạc, nhưng chẳng phải cô đã sống rất tốt đấy sao? Một nhân thế đã đông vui, một nhân thế sẽ vẫn đông vui ngay cả khi không có cô, vậy tại sao không sống vì mình hơn một chút nữa, như vậy sẽ thoải mái hơn... Mông lung lâu rồi, Lạc Ái Tâm quyết định đứng dậy, cô muốn chuẩn bị để đến tham dự ngày trọng đại ấy của kẻ bội tình mà mình từng yêu. Kiếp này kiếp sau cứ việc luân chuyển, nhưng chỉ mong sao ngày nào đó chúng ta gặp nhau, có thể xem như chưa từng quen biết...
Lạc Ái Tâm cố ý trang điểm rất đậm để che đi sự bợt bạt và trống rỗng trong tâm hồn. Chí ít điều đó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, người ta sẽ không dễ dàng nhìn ra sự giả tạo đằng sau lớp mặt nạ son phấn đó. Nhớ lúc trước người ấy không thích cô dùng son màu đỏ, như vậy trông rất nổi bật, người khác sẽ đến gạ gẫm tán tỉnh! Nhưng hôm nay cô tô son màu đỏ tươi, chính muốn để lại một hồi ức cuối cùng trong người ấy, cô khác trước rồi, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, sẽ không dễ dàng vì một ý của người nào đó mà thay đổi bản thân mình! Lạc Ái Tâm mặc váy ren ngắn màu trắng ngọc trai. Cô không ý tranh giành sắc trắng tinh khôi của cô dâu nên cố ý chọn màu này, cũng là màu trắng, nhưng là trắng ngà, màu đưa tang cuộc tình... Cô chọn đôi giày cao gót bảy phân, mang vào rất thanh mảnh, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mà mạnh mẽ của cô.
Trước khi đi, Lạc Ái Tâm gọi điện cho Lương Tịch hỏi xem có muốn đổi ý cùng cô đi. Lương Tịch vẫn giữ nguyên chủ ý ban đầu. Cô ấy bảo sẽ không điên khi đi xem một cặp đôi lừa lọc, giả tạo nắm tay nhau tiến vào lễ đường! Cô sẽ không bao dung như Lạc Ái Tâm để đến đó nhìn vào những người để lại trong tuổi thanh xuân một vết nhơ. Lạc Ái Tâm chỉ im lặng thở dài, không phải, cô không phải là một người bao dung, cô không quên được, chỉ là cố tình chôn giấu nó đi mà thôi, chẳng phải cuộc đời dạy ta sống với chiếc mặt nạ hay sao?
Sau, Lạc Ái tâm còn viết một bức thư dài gởi qua mail cho Lạc Khai Tâm. Cô bảo hôm nay hai người nào đó sẽ cử hành hôn lễ, nhưng cô không buồn thương đến mức khóc lóc, chỉ là rất cần một người mua túi hạt dưa đi từ cửa hàng bách hóa đến chỗ làm việc để đưa cho mình, dù cho nó nóng hổi trong túi áo... Cô còn nhắc đến bộ phim mà mình vừa coi, là " Thất Nguyệt và An Sinh", bảo cậu khi rảnh rỗi có thể xem thử, đó là một câu chuyện rất hay về tình bạn và tình yêu; đến cuối cùng, tình bạn vẫn trên cả tình yêu. Lạc Ái Tâm nói rằng, cô rất mong mình được như hai cô gái trong bộ phim, có một người làm cái bóng của đối phương, sẵn sàng nghe lời tâm tình thủ thỉ của nhau khi bế tắc trong cuộc sống, cho dù là cách xa nhau đến nhường nào... Và cô muốn Lạc Khai Tâm làm người bạn đó của mình... Sau khi gởi mail xong, cô khóa cửa và đi.
Hôn lễ cử hành lúc chín giờ sáng vào một ngày mùa thu có cái lạnh se sắt đặc trưng...
Sảnh đường đông người, hai bên là nhiều bàn tiệc buffet, giữa là đường đi trải thảm rải hoa hồng, vô cùng lãng mạn, vô cùng cảm động lòng người. Lạc Ái Tâm đứng ở một góc vắng người, ngây dại ngắm con đường nhuộm hoa kia. Giây phút đó, cô chợt nhận ra mình không yêu người đó như đã từng hoặc đã tưởng vậy, qua thương hải tang điền, ra đã lãng phí nhiều thời gian như vậy cho một thứ tình cảm rung động đến giản đơn, thiên cổ là gì, mãi mãi là gì, thì ra chẳng có định nghĩa đó, đến một lúc, cũng sẽ quên đi thôi... Lạc Ái Tâm đưa tay lấy một chiếc bánh ngọt, tách cà phê lúc sáng làm cô cảm thấy hơi xót dạ.
Cô đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Bẵng đi một lúc, cô thấy có một đôi giày Tây sang trọng dừng lại cách mình chừng ba bốn bước chân. Lạc Ái Tâm đưa mắt nhìn lên, ánh đèn chùm hắt lên màu tóc đen bóng của anh, nụ cười vẫn đẹp như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cô ngạc nhiên phút chốc rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười thản nhiên:
- Chào anh, Hoài Thiên Phát!
- Chào! Hôm nay em đẹp lắm.
Cô cười ngại ngùng. Hoài Thiên Phát đến đứng cạnh cô, anh bảo ở đây đa số đều là những nhà kinh doanh lớn có quen biết với nhà Huỳnh Dương. Còn anh lại là bạn thân của Huỳnh Dương, hơn nữa gia đình cung có chút tiếng tăm trong ngành nên rất sợ phiền phức, chào hỏi qua loa chứ không muốn đứng mãi nói về chuyện làm ăn tẻ nhạt! Cô hỏi:
- Nếu gia đình đã có sẵn gia nghiệp, vậy tại sao anh không tiếp quản mà lại mở phòng khám thú y nhỏ đó?
- Anh không thích làm kinh doanh, anh trai còn có hứng thú còn anh thì không. Vẫn cứ cảm thấy bọn chó mèo ấy dễ thương hơn đám người suốt ngày giả tạo cười nói để kí được một hợp đồng!
Hai người cười nói đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu thì tiếng nhạc vang lên, cánh cửa gỗ to nặng chạm vân hoa từ từ được đẩy mở.
Một người đàn ông đứng tuổi mà cô quen mặt nắm tay đứa con gái của mình từng bước đi vào lễ đường. Con gái của ông. lẽ dĩ nhiên là cô dâu của ngày hôm nay, trong bộ váy cười cúp ngực và khăn che mặt trắng thuần khiết hạnh phúc bước đến trước mặt vị chủ hôn. Chú rể mặc vest trắng đeo bông đỏ đưa tay đón cô lên bục tuyên thệ. Lạc Ái Tâm chợt nhớ về một buổi chiều mùa hạ dưới vòm cây trường cấp ba:
- Khi chúng ta kết hôn, mình muốn cậu mặc một bộ vest màu trắng có đính hoa đỏ có được không?
- Để làm gì?
- Sẽ rất thiệp màu với bộ váy cô dâu của mình, chúng ta sẽ luôn luôn là một đôi tâm ý tương hợp...
- Được...
- Còn nữa, cậu không được đeo găng tay, chúng ta sẽ trao nhẫn và nắm đôi tay trần của nhau đến trọn đời, không có rào cản!
- Ừm, mình hứa với cậu...
Lạc Ái Tâm cười nhếch môi, ánh mắt của cô vô định như dừng lại ở khoảng kí ức những năm đó.
Hoài Thiên Phát chợt đưa tay năm chặt lấy tay cô, anh vẫn thản nhiên như không nhìn cặp uyên ương đang chờ thề nguyền bên nhau phía xa:
- Tình yêu giống như việc đi tìm chiếc giày thích hợp, hiểu không?
Lạc Ái Tâm nhìn anh rồi máy móc gật đầu, bàn tay vẫn để nguyên trong tay anh ấm nóng. Có thể như vậy có thể khiến cô an lòng và bớt trống trải hơn, cô nghĩ thật tốt khi giờ phút này còn có một người bên cô...
- Minh Lệ Lệ, cô có đồng ý lấy Huỳnh Dương làm chồng, ở bên nhau dù cho lúc hạnh phúc hay khó khăn, nguyện vì nhau mà yêu thương, bao dung trọn đời hay không?- Tiếng người chủ hôn rành rọt vang lên.
- Tôi đồng ý!- Minh Lệ Lệ đáp.
- Huỳnh Dương, anh có đồng ý lấy cô Minh Lệ Lệ làm vợ, ở bên nhau dù cho lúc hạnh phúc hay khó khăn, nguyện vì nhau mà yêu thương, bao dung trọn đời hay không?
Huỳnh Dương lặng người. Trong khoảnh khắc, anh chợt lung lạc, giả như... giả như lúc này anh đồng ý, có phải là một việc sai mà không còn cách nào cứu vớt, anh đưa mắt tìm trong sảnh đường. Nơi một góc xa, anh nhìn thấy Lạc Ái Tâm, cô cũng đang nhìn anh, nhưng tay lại trong tay một người đàn ông khác, mà người đó lại chính là Hoài Thiên Phát. Huỳnh Dương cảm thấy tay áo mình khẽ động, là Minh Lệ Lệ níu một góc nhỏ tay áo anh. Theo bản năng, anh ràng rọt từng tiếng:
- Tôi-đồng-ý!
Và thế là họ trao cho nhau đôi nhẫn cưới màu bạc sáng lấp lánh dưới tiếng chúc tụng của rất nhiều người... Lạc Ái Tâm nhìn họ, chợt muốn rút tay ra khỏi tay Hoài Thiên Phát, nhưng anh ghì tay lại, giữ chặt tay người con gái đó, vẻ mặt vẫn hết sức bình thản nhìn ra phía khán đài. Anh nói:
- Xem xong rồi, đi thôi.
- Đi đâu?- cô hơi mất tự nhiên ấp úng hỏi lại.
- Đi tìm chiếc giày vừa chân!- Nói rồi anh kéo cô ra khỏi nơi đông đúc đó. Cô đi theo anh như bị bỏ bùa, từng bước cứ như vậy mà đi theo bước chân của người đó. Dường như cuộc đời cô, chính là bị động như vậy, cứ đi theo một người đến lạ lùng...
Hoài Thiên Phát dẫn cô đến một trung tâm mua sắm lớn, rồi dừng lại ở một kiot giày hàng hiệu. Anh nói cô ngoan ngoãn ngồi tren ghế đợi anh. Lạc Ái Tâm chẳng có quyền chối từ. Mọi nhân viên trong trung tâm đều gọi anh là " cậu chủ", vậy ra gia nghiệp của bố nh là trung tâm mua sắm này đây!
Hoài Thiên Phát đi lại hồi lâu, lấy trên kệ một đôi giày thể thao hiệu Nike màu trắng xen với xanh lá, vừa nổi bật lại vừa ôn nhuận vừa mắt. Anh đi đến, ngồi quỳ trên một chân hết mang tất lại mang giày, thắt dây cho Lạc Ái Tâm. Cô ngồi im thít nhìn theo từng động tác của anh, tim rung lên một cách mà lâu nay chưa từng. Anh nói khẽ:
- Vừa vặn lắm... em đứng lên xem nào.
Cô nghe theo lời anh, đứng dậy nhìn vào gương. Đôi giày thật đẹp, nhưng trông có phần buồn cười khi đi với bộ váy ren trắng ngà phía trên! Cô bất giác phì cười. Hoài Thiên Phát cũng cười theo nhưng lại nhẹ nhàng bảo:
- Tặng em đôi giày vừa vặn. Trang phục cũng giống như vẻ ngoài, trông khó coi chút nhưng cảm thấy dễ chịu thoải mái là được, cứ làm điều gì bản thân không cảm thấy khiên cưỡng là tốt rồi... Đi một đôi giày cao gót đến hôn lẽ của người yêu cũ, như vậy cũng đủ mệt rồi, bây giờ nên đến lúc thoải mái.- anh vừa nói vừa rút tấm thẻ trong bóp đưa cho nhân viên bàn thanh toán.
Lạc Ái Tâm nhìn mình trong gương, cô nghiêng đầu cảm thán. Quả thật đôi giày cao gót kia tuy có đẹp nhưng mang lâu lại rất đau chân, không hề như đôi giày thể thao này, từ khi mang vào đã rất êm chân, vừa vặn...
- Cảm ơn anh, em rất thích!
- Vậy thì đi thôi.
- Đi tiếp sao?
Anh lại im lặng cười rồi nắm tay cô dắt đi, để lại cả đôi giày cao gót tại cửa hàng. Lạc Ái Tâm lần này tình nguyện đi theo anh. Không hiểu vì sao cô cảm thấy rất yên tâm, cảm giác như người này có thể chống chọi mọi thứ cho cô, cho dù ngay tại thời điểm này trời có sụp xuống, cô cũng chẳng hề sợ hãi...
Hai người đi đến một ngọn đồi thoải vắng phía sau trường Đại học cũ của cô. Lúc trước có đôi lần cúp giờ Chính trị cô cùng Lương Tịch hay đến đây hóng gió. Đã lâu cô quên bẵng đi địa điểm này, nay đến lại, bỗng dưng thoải mái vô cùng. Lạc Ái Tâm chân mang đôi giày thể thao chạy nhảy vui vẻ trên đồi cỏ như một chú chim non nhảy nhót trong nắng sớm, dù cho đôi cánh ướt sương nặng nhưng vẫn vui vui vẻ vẻ tận hưởng niềm vui trong cuộc sống... Cô cười khúc khích. Hoài Thiên Phát lưng dựa vào một gốc thông ngắm cô. Mọi nhất cử nhất động của cô gái đó cuốn hút anh như một cuốn tiểu thuyết trinh thám vậy, không thể dứt ra, càng không thể bỏ đi đọan hay ho nhất để giở đến trang cuối, chỉ có thể từng chút từng chút một chiêm nghiệm tận hưởng.
Lạc Ái Tâm đứng trên sườn dốc, hướng về phía thành phố, tay bắc lên miệng làm loa, cô hét lớn:
- Tôi-chưa-muốn-trưởng-thành!
Cô quay lại nhìn Hoài Thiên Phát, cười rất tươi nhưng ánh nhìn có chút bi thương làm con tim anh lặng đi... Hoài Thiên Phát lặng lẽ đứng dậy đi đến bên cô. Lạc Ái Tâm tiếp tục la lớn:
- Tôi muốn tì một đôi giày thích hợp!
Tiếng vọng vang vang hồi lại. Họ cùng cười. Rồi Hoài Thiên Phát cũng la lên:
- Vậy nếu tìm được thì sao?
- Sẽ-giữ-chặt-lấy-nó...- cô la lớn đáp trả.
Tiếng vọng của hai người hòa vào nhau, nghe lẫn lộn có chút vui tai.
Nắng trưa bắt đầu rọi vàng rực xuống đầu những con người phàm trần thế tục này. Dưới ánh vàng gay gắt pha chút gió thu tàn âm ẩm cuốn mùi cỏ héo úa ngai ngái thốc vào hơi thở của họ. Hai người nhìn nhau, họ cười trong im lặng.
Bây giờ, bạn không thật lòng với người khác như thời niên thiếu, không còn cố chấp với sự yêu thích và tin tưởng một cách đơn thuần, không còn vô tư giúp đỡ người khác bất kể bản thân chịu thiệt thòi. Nhưng đôi khi bạn tìm được một người giúp bạn hóa giải ràng buộc đó, cho bạn biết rằng đó không phải là quy luật của trưởng thành! Bớt đi một chút kì vọng, một chút thất vọng, một chút cố chấp, bỏ đi một chút tình cảm ấu trĩ của ngày xưa để đón nhận điều tuyệt vời hơn ở phía trước... Bạn có từng phiền muộn vì không tìm thấy người vì bạn mà dừng lại. Nhưng bạn có cam tâm vì một người nào đó mà dừng lại hay không?
Lạc Ái tâm mở lòng với con người chỉ vừa gặp một vài lần này, nhưng cô không nghĩ về sau sẽ trải qua chuyện gì... Cô chỉ biết, hôm nay cô không hề bi lụy, mà ngược lại còn cảm thấy được giải thoát khỏi gông xiềng của kí ức ngu ngốc một thời.
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro