1. Tóc mai như sương...
Rồi một ngày nào đó, khi chúng ta đã già, rất già rồi, bất chợt từ giấc mộng xuân sắc trở mình dậy, tóc mai đã pha màu sương trắng... Mộng mộng, thực thực, mùi sương tháng ba phảng phất như đưa về đời kiếp đó, chuyện cũ đó, làm sao quên đây?
Đó là một năm đào nở muộn. Năm đó, đến tận tháng ba, đào mới bắt đầu khai hoa. Thời tiết chuyển ấm dần tại nơi thành phố nhỏ. Nhưng sương vẫn cứ phủ, bao bọc lấy đỉnh tháp chuông nhà thờ mỗi sớm, cũng là vờn đùa với những ngọn thông đâm vào chín tầng trời... Đó như một chuyện tất yếu, tại nơi này, nơi cô sinh ra, yêu thương và trải qua một tuổi trẻ có ngọt ngào, có bi ai, có cả những giằng xé nội tâm mà không ai thấu hiểu...
Cô nữ sinh Lạc Ái Tâm chạy vội trên con đường lộ từ đài truyền hình đến trường! Trường cấp ba mà cô đang theo học cách khá xa nhà, mỗi sớm Lạc Ái Tâm thường dọc theo con đường này mà đến trường, mang theo là cái mùi mát mát âm ẩm của sương sớm mà vào lớp. Nhiều hôm, sương kéo mù, áo ngoài cô ướt đọng từng giọt nước, lờ mờ, trong trong như những giọt lệ.
Cũng chính mùa sương năm đó, cuộc đời Lạc Ái Tâm như bước sang một trang mới. Nở rộ như những đóa đào nở muộn, nhưng cũng sớm theo sương tàn, tan biến như chưa hề xuất hiện... Cô gái đó, một nửa mạnh mẽ kiên cường, một nửa thuần chân yếu đuối, đã cứ như vậy mà bị cuốn vào vòng xoáy của sô phận, chới với muốn thoát ra, nhưng thực chất đã lún sâu vào kiếp cửu trần...
Lạc Ái Tâm bước những bước dài về phía cổng ngôi trường cũ màu thời gian ở phía cuối con đường. Cô phủi phủi phần áo trước bị ướt sương. Hôm nay lại là người đến rất sớm! Lạc Ái Tâm hít một hơi dài, cảm nhận mùi vị quen thuộc mà tinh khiết nhất trong mỗi ngày... Cô bất giác mỉm cười. Hôm nay là tuần học thứ ba của năm hai rồi. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt nếu không muốn nói là hoàn hảo. Bạn bè, thầy cô, những người cô yêu thương vẫn bên cạnh, và yêu thương cô. Đòi hỏi thêm bất kì điều gì, chẳng phải quá tham lam, quá khiên cưỡng hay sao?
Lạc Ái Tâm bước lên cầu thang, lên phòng học ở tầng ba dãy nhà lớn bên tay trái. Cô đi chậm lại, bình thản nhìn khung cảnh quen thuộc: sân trường sớm không một ai, vài cây lớn rũ bóng hát khúc bi ca xào xạc như khóc than, những chiếc ghế đá ướt đẫm sương, lạnh lẽo... Nhưng không hiểu vì sao, cô thấy lòng mình yên bình làm sao khi một mình cảm nhận giây phút và cảnh vật đó. Chắc vì đơn giản, trái tim mỗi người luôn cần một khoảng lặng, bé nhỏ thôi, nhưng đủ để con người ta trốn khỏi cuộc sống lắm trò.
Lạc Ái Tâm mở cửa lớp học, ngồi vào vị trí, theo thói quen hằng ngày, phóng mắt nhìn ra cửa sổ.
Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, không khá giả nhưng cũng không phải thua kém thiệt thòi. Bố mẹ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhà có một người chị đã kết hôn và cô. Bố mẹ đặt cô là Ái Tâm, mong muốn cô có thể dùng trái tim này đây, để yêu thương hết mình. Lạc Ái Tâm là cô gái hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết nhẫn nhịn, sống rất lương thiện. Mẹ cô vẫn nói, đến con kiến cô cũng không nỡ dẫm lên... So với người chị là Lạc Tâm Du, Ái Tâm càng trở nên xinh đẹp hơn. Từ đôi mắt nâu trong vắt đến sống mũi cao, đôi môi đỏ, cô như kế thừa từ người mẹ của mình...
Hoa nở, hoa tàn, sương xuống, sương vẫn sẽ tan... Lạc Ái Tâm chìm vào dòng suy nghĩ lan man...
- Ái Tâm!
Cô quay ngoắt về phía cửa. Hai bóng người quen thuộc xuất hiện. Cô nở nụ cười tươi.
Đó là Minh Lệ Lệ và Lương Tịch- hai người bạn thân nhất của cô. Họ đã quen nhau từ năm đầu tiên vào trường. Tính đến nay, khoảng thời gian bên nhau đã khá dài...
Minh Lệ Lệ là cô gái tóc ngắn lên tiếng trước, đó là con gái của ông chủ công ty xe ô tô có tiếng trong thành phố:
- Lúc nãy mình cùng Lương Tịch có ghé qua nhà cậu trước. Nhưng bác gái bảo cậu đi trước rồi!
- À, bác trai cũng đi đâu sớm vậy?- Lương Tịch tiếp chuyện.
- Sao? Bố mình cũng đi rồi à? Sao đi mà lại không chở mình theo cùng nhỉ?- Lạc Ái Tâm hơi ngạc nhiên nhìn Lương Tịch, là cô gái đeo kính cạnh Minh Lệ Lệ.
Thường khi không có chuyện, bố cô sẽ không ra khỏi nhà vào giờ đấy! Dạo gần đây, bố mẹ cô thường hay nói chuyện riêng khi không có mặt cô. Có một ngày chợt đi từ tiệm sách cũ về, cô vừa bước vào nhà, bố mẹ cô đã im bặt, không trò chuyện nữa. Cô vốn lấy làm lạ, nhưng nhiều lần không dám hỏi. Lại nói ngày hôm nay, sao bố cô lại ra khỏi nhà vào cái giờ sương sớm còn chưa tan? Thắc mắc đó làm Lạc Ái Tâm có chút phân tâm. Giờ học hôm đó, cô quả khó mà tập trung!
Tiếng chuông hết giờ vừa dứt, Lạc Ái Tâm vơ vội đống sách vở vào cặp rồi vội vã chào Lương Tịch và Minh Lệ Lệ để về trước. Cô có linh cảm gì đó về việc nhiều ngày nay!
Bước chân Lạc Ái Tâm bước đều đều, đôi khi chạy vài bước gấp gáp rồi tiếp tục trở về nhịp cũ. Nếu không về nhà ngay lúc này, cảm giác bất an kì lạ không tên này có thể bóp nghẹt cô bất cứ lúc nào...
Cuối cùng cũng tới gần cổng nhà, cô vội chạy vào. Cô muốn nhìn thấy mẹ mình đang dọn bàn ăn, còn bố cô thì đang kiểm tra lại đống sổ sách của cửa hàng như mọi ngày. Cô chạy nhanh vào cửa nhà.
- A!
- A!
Cô va vào một người cũng đang chạy ra khỏi cửa! Cả hai cùng ngồi bệt ra đất!
Lạc Ái Tâm ngây người. Đó là một người con trai mà cô không hề hay biết!
- Khai Tâm! Bố bảo con...
Tiếng bố cô dừng bặt khi thấy cô ngồi ngây dại nhìn đứa con trai trước mặt.
- Bố... Đây là...
Bố cô lặng một hồi rồi đỡ cô đứng dậy, vẫy tay gọi cả đứa con trai tên Khai Tâm gì đó vào nhà.
Mẹ cô dọn sẵn bàn ăn như mọi người nhưng chỉ ngồi yên, không vồn vã như thường ngày. Lạc Ái Tâm cố trấn tĩnh làm ra vẻ như thường ngày. Cô ngồi xuống ghế, cầm chiếc bát trước mặt đẩy về phía trước:
- Mẹ... Con đói rồi!
- Đói đến mức tay cũng run?- cậu con trai đột ngột lên tiếng, ngữ điệu có chút đùa giỡn.
- Cậu... - cô gằn một tiếng rồi nhìn về phía bố như một lời chất vấn.
Mẹ cô vẫn ngồi im. Trong mắt bà vừa có chút vui mừng lại như vừa pha chút khó khăn ngần ngại. Cô cảm thấy việc này không hay cho lắm!
- Ái Tâm. Bố định nói với con chuyện này từ hôm qua... nhưng thấy con hơi bận... nên đành để lại sau...
Cô nhìn về phía bố, ông đang ngồi cạnh người con trai đó. Ông cầm đũa gắp một miếng thịt gà sốt vào bát cậu:
- Đây là Khai Tâm! Bố và mẹ đưa đứa trẻ này về từ cô nhi viện... Bố mẹ nghĩ nó thật đáng thương, lại giống với Úy Trì lúc nhỏ... cho nên muốn nhận nuôi nó...- Ông ngừng một hồi rồi tiếp- Tâm Du cũng đã biết chuyện này, nó đồng ý rồi. Từ ngày hôm nay, Khai Tâm cũng sẽ mang họ Lạc, là người nhà của chúng ta, bố đã làm xong xuôi giấy tờ... Nó thua con hai tuổi, hãy thương yêu và chiếu cố nó...- Nói rồi, ông nghiêng nhìn Khai Tâm. Đứa trẻ đó nở một nụ cười với Lạc Ái Tâm...
Trong phút chốc, cô chợt nhớ về Úy Trì, đứa em trai mất cách đây ba năm trong một tai nạn. Nếu như... nếu như nó còn sống, chắc cũng đã cao lớn như đứa trẻ trước mặt mình. Lạc Ái Tâm nhìn như xoáy vào mắt Khai Tâm, người sẽ trở thành em trai của cô. Đó là một đứa con trai khá cao, da trắng, đôi mắt to, đen huyền. Cái miệng cười đó, quả có chút làm người ta nhớ về Lạc Úy Trì. Vài năm nữa, chắc hẳn sẽ là một người điển trai, thu hút ánh nhìn của nhiều người con gái... Khai Tâm nghiêng đầu, làm mạt hề với cô rồi vui vẻ cầm đũa...
- Vậy ra, con là người biết chuyện này cuối cùng?
Cô nhìn thấy thoáng nét khó xử trong mắt bố mẹ cô...
Từ lúc về nhà, mẹ cô vẫn luôn im lặng. Bà bỗng lên tiếng:
- Ái Tâm, mẹ biết con sẽ khó chấp nhận ngay chuyện này, không dễ dàng như Tâm Du... Nhưng mà, đứa trẻ này, quả thật có duyên với chúng ta... Con xem như nó là Úy Trì của chúng ta đi. Yêu thương nó, săn sóc nó, coi nó như em ruột của mình...
Ái Tâm định mở miệng nhưng ngập ngừng một lát rồi lại không dám. Cô thấy được niềm vui của cả hai người, khi tìm được một sự an ủi cho sự ra đi ba năm trước của đứa em trai. Cô thực không dám gạt đi niềm hạnh phúc tạm thời đó, cô không dám, không dám hét lên rằng đứa trẻ đó không phải là Úy Trì, dù có giống đi chăng nữa, nhưng nó hoàn toàn không thể thay thế đứa em trai duy nhất của cô. Úy Trì đã đi rồi, đi thật rồi... Lạc Ái Tâm cắn môi. Cô lặng người nhìn tất cả mọi người, kể cả Khai Tâm! Khai Tâm, Khai Tâm, nó thực sự khai tâm, thực sự vui vẻ hay sao khi mà cô đang không muốn nó thế vào chỗ của Úy Trì! Phải, lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm, cô có cảm giác uất ức, không cam lòng. Cô không muốn đứa trẻ đó sống trong căn phòng của em trai cô, dùng những đồ vật đã từng là của em ấy... Cô không muốn...
- Bố, mẹ... trưa nay con không ăn, chiều sẽ có tiết sớm, lát con sẽ cùng Lương Tịch và Lệ Lệ ăn khi rảnh hơn... Con xin phép về phòng chuẩn bị...- Nói xong, cô đứng khỏi bàn ăn, đi về phòng. Đằng sau lưng, cô nghe thấy tiếng thở dài của bố mình...
Vừa vào phòng, cô khóa trái cửa rồi nằm phịch xuống giường. Lạc Ái Tâm với tay lấy chiếc khung ảnh gia đình trên đầu giường. Một giọt nước mắt lăn xuống, rồi rớt vương trên khung ảnh, lóng lánh trong nắng trưa như giọt sương chưa tan... Cô vuốt nhẹ lên hình cậu bé mập mạp đứng giữa cô và Lạc Tâm Du, phía sau là bố mẹ. Đó là em trai cô, người em trai duy nhất của cô... Tâm tình của một cô gái mười bảy tuổi, ai thấu đây, sự ích kỉ năm đó, ai thấu đây...?
- Úy Trì... chị xin lỗi... chị không muốn ai thay thế em cả... chị...- cô kiềm giọng thật khẽ, tránh đi tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực...
Ngoài cửa phòng, một tiếng bước chân thật khẽ bước đi...
Mùa sương tháng ba, mùa đào nở muộn năm đó, cuộc sống của Lạc Ái Tâm đi từ biến cố nhỏ cho đến lớn, đi từ yêu thương đến tuyệt vọng...
Mỗi lần nhìn mái tóc pha chút hơi bạc mai của bố mẹ, cô lại không dám mở lời để nói lên tiếng lòng, nín nhịn sống tiếp. Cô hay suy nghĩ đến lúc tóc mai của mình cũng như sương, nhìn lại khoảng thời gian này, sẽ cảm thấy nó hạnh phúc hay đáng buồn đây...
Chiều hôm đó, cô không đến trường vì thực sự không có tiết. Cô bắt chuyến xe buýt số năm, đến nhà Lương Tịch, rồi gọi cả Minh Lệ Lệ. Ba người cùng tìm một quán nước nhỏ kín đáo, cô kể với hai người họ về chuyện lúc trưa. Trong mắt ai nấy đều hiện lên nét khó xử... rốt cuộc lại chẳng thể can dự...
- Ái Tâm, vậy... cậu thực sự còn tâm trí tham gia luyện tập cho buổi văn nghệ kỉ niệm thành lập trường chứ?- Lương Tịch cởi kính, ái ngại hỏi, lúc ra ngoài, cô thường không đeo kính nhiều...
- Đã lỡ nhận lời rồi... mình làm được- Lạc Ái Tâm nén một tiếng thở dài.
Tháng sau là lễ kỉ niệm thành lập trường, cô và Lương Tịch, Lệ Lệ đều nhận lời luyện tập với đội văn nghệ một tiết mục góp vui. Thời gian không còn nhiều, bây giờ lấy chuyện cá nhân ra viện cớ, quả thật có chút không thỏa đáng. Cô đành gác lại mọi chuyện, cứ chuyên tâm mà làm thôi.
Minh Lệ Lệ lên tiếng:
- Vậy còn cậu Khai Tâm đó... sẽ chuyển đến học trường của chúng ta luôn sao?
- Mình không biết, bố mình bảo đã lo liệu giấy tờ ổn thỏa, chắc đơn chuyển trường cũng đã có rồi...
- Như vậy... chẳng phải cậu ta sẽ học ngay dưới tầng hay sao?- Lương Tịch nghi ngờ.
- Mình cũng chẳng quản được nhiều như vậy... Nhưng thôi, chuyện này, tạm thời hai người các cậu đừng cho ai biết, được không?- Lạc Ái Tâm nhướng mày.
Cả Lương Tịch và Minh Lệ Lệ đều gật đầu...
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro