Chương 1 : Cười như một con ngốc
"Mọi người sinh ra trên đời đều có lý do , và anh tin em cũng là một trong số đó "
Tôi đọc nhẩm trong đầu , và hàng tá nào là châm ngôn - lời nói mà tôi được biết . Cứ loay hoay lật trang sách , nâng niu chúng như đứa con của mình vì tôi là đứa mọt sách , yêu sách không thể nào tả nổi. Tôi chỉ chui vào một góc vừa đủ ánh sáng rọi vào , rồi nhiều bóng đen bắt đầu bao trùm lên cơ thể tôi .
- " Này , mày dọn dẹp phòng chưa đấy ? Tao phát mệt khi phải chung phòng với mày rồi đây này !" Một tên bự con lại kiếm chuyện với tôi , khổ nổi tôi ghét nhớ tên những người ỷ thế như này nên chả buồn quan tâm
- "Nó chuyển vào đây được 3 tháng rồi nhỉ chị ? Mới đầu như con cù lần giờ nghe nói cũng không phải dạng vừa đâu ." Giọng nói êm mượt như làn sóng nhưng nó đủ khiến tôi nổi da gà và quên chữ đang đọc trong đầu
- "Chị mày muốn xem nó như thế nào lắm rồi " Nó nắm cổ áo tôi dậy , và tôi chỉ biết đầu nó như một cái mào gà
- "Thế à ?" Kiểu nói như nhuếch mép một bên của một thằng con trai đứng cạnh " Nhìn cơ xương thế mà cũng ngon nhở ?"
- "Ê mày câm sao ? Hay sợ quá tè quần rồi "
- "Chết tiệt , mày khi dễ tụi tao sao " Nó cầm gậy vung lên , khổ nổi tôi chẳng biết là ai
Trang sách của tôi giờ lấm lem bùn đất , những trang sách rách vội chạy ra ngoài nhưng không kịp thoát thân , chúng đánh , đánh và đánh . Tôi chỉ biết nhận thức rằng : " Tại sao . . tôi đã làm gì sai? ". Không phải vì sao bọn chúng lại đánh tôi mà tôi không kiếm được một lí do thỏa đáng để tôi ngồi trong này , giam lỏng trong đây . Cái nơi mà khiến lũ trẻ nhìn vào cũng phải sợ bỏ chạy, cơm canh toàn mùi thiêu và tôi chỉ muốn phát nôn bắt gặp những bức tường rong rêu bùn đất thậm chí là bọn phòng bên trày chét lên những thứ còn kinh tởm hơn - nhà tù Thiên Cửu. Buồn cười thật , tôi chợt nhớ đến lời cha nói Tha thứ là hình phạt tế nhị nhất của sự trả thù "Nhưng con xin lỗi cha , nếu ông trời không làm gì họ , họ cứ sống sung mặc sướng rồi đầy sức đàn áp kẻ yếu thì con không thể nhẫn nhịn theo lời cha được nữa"
Và thế , sau cùng một mình tôi đứng dậy , cầm lên quyển sách trong tay bỏ mặc sau lưng những con người nằm dài trong ngai vàng ảo tưởng. Vì họ chọn nơi không có người gác và đúng chỗ máy quay bị hư thì họ phải chịu, chỉ thế thôi !
5 năm trước
Tôi - Đan Nhi , học lớp 12 trường Mạc Danh Liêm , nơi dành cho bọn công tử nhà giàu . Nghe cứ tưởng tôi là cô bé lọ lem nhỉ ? Rồi sau nay bắt gặp chàng hoàng tử trong mơ ? Đùa thôi chứ chẳng ai buồn để ý tới tôi đâu , họ sai vặt tôi là may lắm rồi. Vì đây là trường chuyên của thành phố , tôi phải làm toại nguyện mong muốn của người cha quá cố của mình , dù môi trường rất khác biệt với tôi nhưng tôi phải cố gắng .
Quả thật sự cố gắng của tôi không biết có đủ hay không nhưng cảnh tượng này đủ làm tôi choáng ngợp . Toàn là siêu xe , cặp giày nón đều là hàng hiệu . Nhìn tóc của họ kìa , tôi nghe nói đây là trường duy nhất cho học sinh nhuộm tóc mình theo ý muốn chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học. Đúng là môi trường cho tiểu thiếu gia , tiểu thư cậu ấm nhà giàu . Có vẻ tôi diện đổ hơi nổi khiến ai cũng xoay lại nhìn : chỉ là bộ đồng phục và cái cặp sẫm nâu mang từ cấp 2 , và tóc cột gọn lên . Nhưng như thế chắc đủ khác biệt với bao nhiêu cô cậu ở đây , chắc họ chưa bao giờ thấy thứ tầm thường này . Tôi cũng không mấy lúng túng nhiều , cứ đi thẳng ngẩng cao đầu và ... xoạt
- "Ô , xin lỗi bạn nhé tôi lỡ tay tuột hộp sữa " Cậu bạn trên lầu nói vọng xuống , giọng khúc khích cười
- "A không sao đâu , bạn không cần xin lỗi " Tôi cười tươi nói với cậu bạn
Mọi người kể cả cậu ngạc nhiên nhìn tôi , 2 giây sau thì họ thoáng cười , ánh mắt thầm ý gì đó nhưng tôi không hiểu .
- "Cô , tránh ra mau , trường này cho bọn hôi hám như chuột vào từ hồi nào vậy " cậu học sinh có đôi mắt xanh ngọc nhìn đầy khó chịu
- Tôi...cậu ..
- Tránh ra !
- Cậu đừng nghĩ mình giàu thì nói thế , ba mẹ không dạy cậu cách cư xử như thế nào sao ? Dù tôi có nghèo thì cậu chẳng đáng 1 phút nào để tôi đứng nói chuyện đâu ! Đúng là hạng công tử coi người như rẻ rách
Rồi tôi bỏ đi , tôi là thế , ai cư xử gì ra mặt tôi mới phản kháng còn ẩn ý thì tôi thua . Đi một hồi thì tôi lại thấy lời mình nói hơi quá đáng ,nhưng lời tuôn ra rồi biết làm sao ? Thế là ngày đầu đi học chẳng mấy vui , đã thế khi vào lớp :
- "Ê , con nhỏ mắng vào mặt Phong Luân kìa tụi bây "
- Đâu , trời sao gan vậy
- Chắc nó mới chuyển vô nên chưa biết gì
- Hôm nay chắc sẽ náo nhiệt đây
Rồi nhiều thứ tiếng xung quanh , nhưng chắc chắn đều trỉ trích tôi , tôi định cúi người xin lỗi thì có một bạn nữ , tóc nhuộm vàng lai hồng nhạt - đậm phần đuôi . Hình như bạn không trang điểm gì nhưng tôi biết bạn rất xinh
- "Đủ chưa ? " Bạn đứng cạnh tôi và nói
- " Vy đừng có tốt với nó , nó cả gan dám chửi Phong Lu.... " cô bạn chưa kịp nói là thấy một túi xách bay thẳng vào mặt
- " Thì sao ? Hay muốn ăn cái nấm đấm luôn ? " thêm một bạn lạ nữa đứng kê bên , khuôn mặt rất dễ thương nhưng có lẽ tính cách và khuôn mặt hoàn toàn khác nhau.
Cả lớp bớt ồn ào lại và ai nấy về chỗ của mình , Vy và bạn cứu tôi lúc nãy cũng bỏ đi về bàn , chẳng nhìn tôi . Tôi sắp nói cảm ơn nhưng thầy giáo bước vào . Đành vậy, " học ở ngôi trường này khó hơn mình nghĩ "
Nhưng chưa phải là hết , tôi còn đối đầu với vô số những con người còn hơn cả sự tình cờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro