chương 2 : gặp rồi mới biết sợ ! sếp ơi , em xin lỗi
Thiên An suy nhĩ , cau mày lại , khó chịu vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà tiếp đất những 3 lần , cô lẩm bẩm kêu đau . Lý Trân vỗ nhẹ vào vai Thiên An :
- Mình phải đi làm rồi, cậu ngồi đây chờ sếp xắp sếp chỗ làm nhé ! chúc cậu may mắn !
- Ừ ! Cảm ơn cậu , chúc ngày tốt lành !!
Khoảng 5 phút sau , sau khi Lý Trân rời khỏi, có tiếng nói vang lên quen thuộc trong phòng giám đốc:
- Vào đây đi ! - tiếng nói lạnh như băng khiến Thiên an lạnh sống lưng .
cô hít một hơi thật sâu , lấy lại tinh thần rồi mở cửa
*cạch*
- Chào giám đốc! tôi là... Hả !!??.. Sao..sao lại là anh ?? sao anh lại ngồi đây Giám đốc đâu rồi..???
- Bố mẹ không dạy cô những phép tắc nhỏ nhất à ? Vào phòng còn không biết gõ cửa, cô coi đây là nhà mình à ??
Thiên An cúi mặt xuống , nghe giám đốc chửi. Anh hỏi :
- Sao không chửi lớn như lúc nãy nữa ? cô chửi tôi là thằng khốn nạn cơ mà ? Đúng ! và thằng khốn nạn đó đang ngồi trước mặt cô ! và thắng đó là sếp của cô đây ! sao giờ không phản ứng gì nữa vậy ??HẢ..??
Thôi !! Tạm thời tôi tha lỗi cho cô ! Cô liệu hồn đấy ! Mạc Thiên An (ạ) !
- Ơ sao anh__À ! không ! Sao giám đốc lại biết tên em ạ ? (e còn chưa nộp hồ sơ mà ?)
[* chú thích : đầu chương đã nói Thiên An nộp hồ sơ vào 1 công ty và trúng tuyển nhưng thật ra nộp vào chủ tịch rồi chủ tịch báo cho giám đốc thì giám đốc mới biết . Bên truyện mình 1 người muốn vào công ty phải nộp 3 loại hồ sơ , nhưng Thiên An chỉ cần nộp 2 loại.]
Giám đốc :Chuyện đó cô không cần biết ! giờ việc quan trọng nhất là hoàn thành cái đống giấy tờ trên bàn kia đi!!!! -anh ta chỉ vào chiếc bàn làm việc với đống giấy tờ lộn xộn gần và đối diện bàn làm việc của anh ấy.
Cái giọng điệu lạnh lùng đó khiến Thiên An lạnh gáy , giờ nhìn anh ta không khác gì con hổ cả nhưng không, anh ta còn đáng sợ hơn cả hổ nữa chứ .Thiên An ngẩn người và không biết sử lý đống giấy tờ như thế nào. Giám đốc nhìn cái bộ dạng loay hoay đáng yêu của Thiên An đành bước tới , ghé thấp xuống , hướng dẫn cô làm từng tờ, giúp cô thích nghi với công việc mới. Giọng nói trầm ấm , làm cô không khỏi sa vào lưới tình. Cô ngẩn người một lúc, và giật mình với cú gõ nhẹ lên đầu :
- Cô ngẩn người gì thế ? có đang nghe tôi không vậy ?
- Ơ !! Dạ ! Dạ xin lỗi sếp , em vẫn đang nghe ạ !!
Giám đốc cười nhẹ một cái làm Thiên An đỏ mặt :
- OaOa !! mình đang nghĩ cái gì thế này ????
Và không lâu , Thiên An đã thích nghi với công việc mới và luôn luôn nghĩ tới giám đóc Hạ , không thấy đáng sợ và cảm thấy quen với sự lạnh lùng đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro