Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa( Romance,Angst.)

mưa bởi demon

Author:demon

Genre:Romance,Angst.

Warning:Không

Trời cuối thu,con đường anh đi nhuộm vàng những chiếc lá úa.Ở đây không có lá phong,nơi anh từng du học thì có.Đó là một nơi đẹp,bốn mùa xuân hạ thu đông đều khiến anh dễ chịu.Chỉ có một thứ ở đó không đẹp: mưa.Buồn cười,người nào mà nghe thấy điều vừa rồi hẳn sẽ liếc anh và nói mưa ở đâu mà chẳng như nhau.Anh không biết tại sao,chỉ cảm thấy như vậy.Nhưng dù sao,anh cũng không có nhiều thời gian để mà tìm ra lí do.Công việc của anh,dù nhàm chán,vẫn là một công việc bận rộn.Một lịch trình dài,dày đặc những cuộc gặp gỡ đối tác,những buổi thuyết trình,và hàng giờ trước laptop...Anh không thấy khó chịu,ngược lại,đó là thứ cảm giác hài lòng,nhẹ nhõm.Đây vốn là kiểu sống anh muốn có.Bền vững,đều đều và bình yên.Tuy vậy,tuần này,anh không thể giữ nếp sống đó được.Công ty được tu sửa,nhân viên nghỉ phép,tất nhiên là trước khi bị bòn rút sức lực để làm bù khối công việc khổng lồ kia.Thế nên mới có việc anh lại thơ thẩn đi lang thang vào giờ này.Ở nhà mãi cũng chán,ra đường thì không biết đi đâu.Anh không đi chơi với bạn bè nhiều.Chủ yếu là tại không có thời gian và...lười.Những thứ đó quá phiền phức đối với anh:phải lên kế hoạch,chuẩn bị trước khi đi và khi đi rồi thì càng gượng gạo với những nụ cười miễn cưỡng và vài câu nói dự báo thời tiết.

Riêng hôm nay,không công việc,không bạn bè,chỉ có anh.Những giọt mưa nặng nề rơi xuống đường.Anh chạy vội về nhà,chỉ còn một quãng nữa thôi.A,nó đây rồi.Nhưng anh không muốn vào,ban đầu anh đi lòng vòng cũng vì không muốn ở nhà.Nhíu mày,anh thở dài.Kệ,ngồi đỡ ngoài này vậy.Dù gì,mưa cũng chỉ lâm râm.Anh ngồi trên bậc thềm ngoài hiên,ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.Dở hơi nhưng cũng đáng.Những giọt mưa trong suốt,tí tách thay phiên nhau lăn dài trên mặt đường tạo thành các vòng tròn nhỏ lăn tăn.Chúng giúp anh thư giãn.Thở vào một hơi dài,nhẹ nhõm.Không khí mát lạnh,mùi hương của nước lấn át tất cả những khói bụi ở ngoài.Anh mỉm cười,một cô bé - hình như vừa đi học về - vội vã chạy về nhà.Một cặp nam nữ che dù,vừa cười đùa vừa choàng tay nhau bước đi.Một con mèo phóng như điên vào một căn nhà nhỏ.Và một cậu thanh niên che dù đứng giữa trời mưa.Lạ,con đường bây giờ đã vắng tanh.Anh biết nó vốn không có nhiều xe cộ và thường chỉ dành cho người đi bộ và trời thì đang mưa nhưng ít khi yên tĩnh như thế này.Quay về cậu thanh niên,cậu vẫn đứng đó,nhìn anh.Anh bối rối.Cậu rất đẹp,khuôn mặt thanh tú,hài hoà.Mái tóc hạt dẻ ướt rũ xuống mắt đen sâu thẳm khiến cậu trông càng cuốn hút.Cậu chỉ mặc chiếc áo thun trắng dài tay mỏng manh,quần jean đơn giản và cây dù trắng trên tay.Anh quen cậu.Đó không phải là điều anh vốn biết mà là bản năng bảo anh thế.

Anh quen cậu.

Cậu vẫn nhìn anh.

Mỉm cười...

Anh lạc trong mưa.

Bước về phía cậu,anh đưa bàn tay ra.Khẽ chạm vào khuôn mặt trắng,nhạt như ánh trăng đêm,anh cuối xuống.Hình như anh đã thì thầm điều gì đó như là trở về.Không quan tâm và cũng không nhớ được.Tiếp tục cuối xuống.Khoan,như thế này là không đúng.Anh thậm chí không biết cậu.Thật à,anh không biết cậu?Không,anh biết cậu mà.Thế à,nếu anh biết cậu,thì việc này không sai,ngược lại,nó cảm thấy rất đúng.Và vì nó đúng nên anh có quyền tiếp tục...

Anh thấy mình hôn cậu.Cậu đã buông cây dù.Nước chảy dài trên khuôn mặt cậu,liên tục.Anh nếm được vị nước.Anh không còn ý thức được.

Mưa...hay là nước mắt?

Môi mềm,vị như mưa.Nhạt,lạnh lẽo.

Đắm chìm trong mưa,anh không ngừng được.Cậu thì khác.Cậu ngừng.Anh ngước lên,nhìn vào mắt cậu.Anh chợt có cảm giác muốn hỏi cậu một điều,hình như anh muốn hỏi lâu lắm rồi và cũng đã từng hỏi rồi.Có điều,anh muốn hỏi cậu cái gì nhỉ.Không nhớ được.

Nhớ lại.Nhớ lại đi...Cho dù để quên mất.

Bóng ai đó dựa vào vào cửa sổ căn phòng của anh,ở ngoài,trời đang mưa.Anh đi lại gần,đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa như thuỷ tinh.Một giọt mưa bắn vào miệng anh.Nếm.Quay lại người kia:

_Tại sao mưa không mặn?

Mỉm cười.

_Mưa không phải nước mắt.Nước mắt mặn.Mưa thì không.

_Vậy tại sao nước mắt của cậu không mặn?

_Vì tôi là mưa.

Vì cậu là mưa?Mưa không thể khóc.Vậy nên cậu không thể khóc.Như vậy là đủ.Mưa là đủ.Cười bâng qươ:

_Ừ,cậu là mưa.

Chớp mắt,anh vẫn ngồi ở bậc thềm,ngoài đường mưa đã tạnh.Tiếng mèo kêu mệt mỏi.Anh vào nhà.

Nếu đó là một giấc mơ,thì chắc hẳn anh vẫn chưa tỉnh hẳn.

Vị nhạt còn đọng trên môi.Ám ảnh.

--------------------------------------------------

Tối đó,tối tiếp theo và những tối tiếp theo nữa,anh đều mơ.Những hình ảnh chớp nhoáng,nhạt nhoà.Cậu.Mưa.Anh.Quay cuồng.

Thật sự,anh không muốn mơ.Và càng mơ,anh càng không muốn nhớ.Nhưng...

Nếu không muốn nhớ thì tại sao lại mơ.

Nếu không muốn quên thì tại sao lại nói là mơ.

Vì mơ không phải là mộng,mà là kí ức.

Vậy mộng tàn,anh cũng quên.

-----------------------------------------------

Lặp đi,lặp lại.Những giấc mơ khiến anh phát điên.Vùng dậy.Anh muốn chúng để anh yên.Bỏ rơi anh.Không khiến anh phải nhớ.Chụp vội lấy chiếc áo khoác,đóng cửa rởi khỏi nhà.Đi ra tiệm hoa,một bó Forget-me-not.Bâng qươ,lười biếng,tìm ra nghĩa trang.Đìu hiu,vắng vẻ,buồn tênh.Kiếm ngôi mộ đó.Đây rồi.

Anh cuối xuống,đặt bó hoa lên.Mỉm cười.

_Mỉa mai không?Forget-me-not trong khi tôi đã quên mất cậu.Hoặc là cố gắng quên mất.

Ngồi xuống hẳn bên cạnh ngôi mộ,anh nhìn nó chăm chú.

_Tôi ích kỉ.Nhưng tất cả đã kết thúc.Cậu đi...và tôi sẽ đi.Vì thế đừng bắt tôi phải nhớ và để tôi yên.

Khựng lại trước câu nói của chính mình.Anh nhìn tấm bia.Buồn,tiếc nuối...hay không có gì cả?

_Cậu từng nói mưa không khóc,nhớ không.

Đó không phải là câu hỏi,nó là một sự khẳng định.Anh đưa tay vuốt ve hàng chữ khắc tên trên ngôi mộ,dịu dàng.Khẽ cười.

_Sai rồi.Mưa là đủ.

Anh đứng dậy,quay lưng bước đi.Anh nói không muốn nhớ.Nhưng chính anh là kẻ bám víu chặt nhất vào những giấc mơ.

------------------------------------------------

Chiều hôm đó,anh ở trong phòng,dựa đầu lên giường.Con dao sáng loáng,chiếc lưỡi bạc lạnh lẽo cứa những đường dài trên cổ tay.Để mặc máu chảy thành giọt xuống sàn.Mắt anh tối dần.Buồn ngủ quá.Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

_A.. - anh kêu khẽ - Mưa rồi.

Lại cười.Như một người điên.Hình như anh chưa từng nói với cậu:

Anh vẫn luôn nghĩ mưa có thể khóc.

Cho dù quá trễ....

Ngoài trời,nắng chói chang.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: