Gió thổi qua hành lang kí túc.
Mùa đông năm ấy, gió thổi qua hành lang kí túc, hất tung bay mái tóc của người đàn ông dáng người dỏng cao, đeo kính, giọng nói trầm. Những hình ảnh ấy lưu lại rất lâu trong trí nhớ của Diệu sau này, như một thước phim đặc biệt, cứ tua đi tua lại trong trí nhớ của Diệu. Có lẽ cho đến tận nhiều năm sau này, cô vẫn không quên được một ngày mùa đông có gió thổi, nơi hành lang kí túc xá của học viện, nơi cô nhìn thấy chàng trai ấy lần đầu tiên.
Vỹ- chàng trai có ngoại hình không quá đặc biệt, nhưng lại có một điều gì đó rất bí ấn, cũng có lẽ bởi giọng nói hơi trầm và đôi mắt sâu. Vỹ là sinh viên khoa Luật, thường xuyên qua lại thư viện để tìm tài liệu nghiên cứu. Cuộc sống độc thân nhàm chán của một chàng sinh viên năm tư sắp ra trường và còn đang mông lung chẳng biết rõ hướng đi cứ lặp đi lặp lại hàng ngày như một vòng tuần hoàn nhạt nhẽo của nước. Thư viện có lẽ là nơi anh dành thời gian nhiều nhất trong một ngày. Anh ham đọc, lại vì kỳ học cuối cùng cần nhiều nội dung phải nghiên cứu. Một ngày của Vỹ bắt đầu với hai ca học sáng, ăn trưa ở căng tin cùng mấy đứa cùng lớp, chiều lên thư viện ngồi đến tận tối, đi mua một chiếc bánh mì xá xíu rồi về lại phòng kí túc, chơi game hoặc đi ngủ sớm trước khi bắt đầu một ngày mai hoàn toàn y như vậy. À, có điểm khác chút, là thỉnh thoảng hàng bánh mì hết xá xíu, chàng ta chuyển qua ăn bánh mì pa tê. Ấy vậy mà chính nơi góc thư viện quen thuộc ấy, Vỹ đã gặp một cô gái rất đặc biệt. Đặc biệt, không phải vì ngoại hình của cô gái quá xinh đẹp, mà bởi vì ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã thấy có một điều gì đó rất thân quen. Một cô gái luôn đến thư viện vào chiều thứ tư, mang theo một chiếc ba lô rất to và nặng, dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, và chiếc kính tròn dễ thương. Kỳ lạ thật, 4 năm nay, kể từ ngày mối tình đầu tiên của anh đổ vỡ, Vỹ tuyệt đối không còn cảm xúc với bất kỳ người con gái nào khác, một phần, vì anh thuộc tuýp học hành, một phần vì anh vẫn muốn giữ lời hứa của mình với Vân.
-----------
Hà Nội, một ngày mùa đông 4 năm về trước.
- Anh sẽ không quên em chứ?
- Anh sẽ cố.
- Anh hứa đi.
- Vì điều gì?
- Vì cả hai chúng ta, vì tình yêu 5 năm của chúng mình.
- Anh hứa đi - Cô gái tha thiết với Vỹ ấy là Vân, người đã ở bên Vỹ từ những ngày tháng thiếu niên. Người mà Vỹ đã dành cả một thời trẻ trung để theo đuổi và yêu say đắm. Nhưng mà, ngày mùa đông năm ấy, họ đã chia tay. Vỹ không nói gì nữa, anh đan đôi bàn tay vào nhau, ánh mắt đánh ra xa xăm, rồi buông nhẹ một câu:
"Anh hứa..."
------------------------------
"Anh hứa gì chứ?" - Diệu cố đánh thức chàng trai đang gục đầu xuống mặt bàn ở ngay cạnh mình trong thư viện. Vỹ giật mình, ngơ ngác, hóa ra anh đã ngủ mơ ư. Vậy mà anh cứ tưởng Vân đang ngồi ngay bên cạnh anh và nhìn anh tha thiết như ngày đông 4 năm về trước. Nhưng xem này, một cô gái cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Diệu cười, nụ cười tươi như những vì tinh tú, ít nhất trong mắt Vỹ thời điểm ấy là vậy, ít nhất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã rung động một chút. Diệu không quá xinh, nhưng cô có một nét thu hút đặc biệt từ nụ cười giản dị và má lúm đồng tiền một bên. Cô bắt chuyện làm quen trước:
- Anh ngủ mơ đấy à?
- Oh, ừ. - Vỹ gãi đầu, mặt hơi đỏ một chút.
- Anh cũng hay qua thư viện đấy nhỉ?
- Làm sao em biết?
- Thì em hay thấy anh ở đây mà.
- Anh tưởng em chỉ hay qua đây vào chiều thứ tư. - Vỹ buột miệng.
Diệu cười nham hiểm, hóa ra là hắn ta cũng đã theo dõi và để ý tới sự xuất hiện của Diệu.
- Anh theo dõi em đấy à - Cô cười khoái chí.
- À ừ thì, anh đến đây nhiều hơn em mà - Vỹ cười trừ.
Trò chuyện với nhau, Vỹ mới biết thêm về cô gái học khoa Ngôn Ngữ, dưới Vỹ hai khóa, quê ở tận miền biển Quảng Ninh, đang trọ học ở một ngôi nhà gần học viện. Trò chuyện với nhau, Diệu mới biết chàng trai cô từng gặp và ấn tượng trên hành lang kí túc tên Vỹ, học khoa Luật, là người Hà Nội gốc, hay nói và hay cười khác hẳn với vẻ lạnh lùng cô thấy khi gió thổi qua trên hành lang.
Và buổi chiều ngày hôm ấy, Vỹ không ăn bánh mì xá xíu nữa, anh đi ăn tối cùng Diệu ư?Không, chưa đặc biệt đến vậy. Hai người họ, vẫn ai về nhà nấy, chỉ có điều là Vỹ vui đến quên cả mua bánh mì xá xíu, và quên cả mua bánh mì trứng cho thằng bạn.
- Mày thích con bé đấy thật à? - Thái hỏi trong khi vẫn đang cắm mặt vào laptop chơi game.
- Tao không biết, mà mới gặp có một lần.
- Tao tưởng vài lần rồi chứ?
-Làm gì có.
- Thế mà mày bảo trông quen.
Vỹ im lặng, có vẻ như anh đang cố lục lọi trong trí nhớ xem đã gặp cô gái ấy ở đâu rồi. Phòng tự học, nhà A, sân bóng, căng tin?? Ngoài thư viện ra thì anh không nhớ nổi đã từng gặp Diệu ở đâu rồi. Chỉ biết rằng khi cô ấy đưa tay lên vuốt mái tóc, anh có cảm giác gì đõ rất gần, như là cảm giác cô là người yêu của anh vậy, hoặc là một người bạn rất thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro