CHƯƠNG 7
Tôi gặp hắn thấy yên tâm hơn so với ở
chung với người không quen biết
Tôi lập tức đứng dậy lấy cặp nằm trên
bàn nhỏ gần đó tôi vội bước ra cửa
hắn đưa tay chụp nắm lấy tay tôi
- buông tôi ra
Tôi càng vùng vẫy tay thì hắn càng
xiết chặt hơn
bất chợt hắn giật mạnh tay tôi, tôi
ngã nhào vào lòng hắn
Chỉ trong cái nháy mắt hắn đã ôm
gọn tôi vào lòng
tôi đứng thẳng lên lấy lại thăng bằng
rồi đẩy hắn ra
- anh làm gì vậy
- xa tôi ra ( vừa nói vừa chạy ra cửa )
Về đến nhà ngoài việc đóng chặt cữa rồi ngồi quỵ xuống sàn nhà tôi không biết mình đã làm gì và mọi chuyện gì đang sảy ra
Reng .... reg.... reg....6h30 sáng
Ngày nào cũng vậy có duy nhất một
vòng tuần hoàn, mà ngày nào cũng
cứ lập đi lập lại, việc đầu tiên làm khi
thức dậy là vội vội vàng vàng thay đồ
rồi đi học
- dương hạo an
Tôi có một ai đó gọi tôi nh7ng đủ biết ở khoảng cách khá xa
Tôi quay đầu lại nhìn thì nhận ra tiểu vương,
Từ xa cậu ấy đã nói vs giọng thở hỗn hển
- đợi tôi đi với
Vừa đến chỗ tôi nó đưa tay khoát lấy cổ tôi
- tối nay cậu phải đến buổi lễ kỉ niệm, thật thú vị đúng không?
- được, tối tôi sẽ đến
Đang nói chuyện rôm rã tôi thấy hắn
Theo phản xạ tôi đẩy tiểu vương ra xa.
Tiểu vương quay sang hỏi tôi
- chuyện gì thế, cậu bị sao à hay bị đau ở đâu
Vừa nói nó vừa đưa tay sờ soạt người tôi
- không sao bổng dưng nhớ ra, có chuyện cần phải đi trước
- xin lỗi tôi đi trước đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro