CHƯƠNG 6
trong mơ màng của giấc ngủ tôi vẫn có thể nhận ra mùi hoa lavender mà tôi thích đang lang tỏa trong gấp căn phòng, rất mát và có vẻ như rất mền mại ở lưng
một cảm giác dễ chịu ấy đã nhanh chóng đưa tôi về giấc ngủ
rất lâu sau tôi hoàn toàn tỉnh giấc tôi giật mình khi thấy mình ngủ trong một căn phòng sang trọng với thiết kết vô cùng tinh tế tao nhã như vẫn có nét gì đó cổ điển, nhìn một lượt hết căn phòng tôi thấy có một người phụ nữ mặc áo trong có như là giúp việc hay đại loại là vậy lên tiếng
- thiếu gia cầu tình rồi cậu cần gì không tôi sai người đi lấy
trong hoảng loạn tôi hỏi người phụ nữ ấy
- chị là ai, sao tôi lại ở đây
chị ta chỉ cười rồi trả lời tôi
- tôi là quản gia của nhà này cứ gọi tôi là quản gia lâm
còn câu hỏi ở đây là đâu gường như bị lãng quên không thấy trả lời tôi hỏi tiếp
- quản gia cho tôi hỏi đây là đâu
lần này có vẻ không lẩn tránh được câu hỏi của tôi quan gia lâm nói :
- đây là phòng riêng của LỤC thiếu gia
... lục thiếu gia tôi nghe có vẻ rất quen như tôi không thể biết hắn là ai đưa tôi về đây có lí do vì
tôi hét lớn
- tôi muốn về nhà
vừa lứa đó cánh cửa phòng đánh bật ra tôi thấy hắn lục tiểu minh người mà ngày nào tôi cũng gặp
hơi bất ngờ như không, có gì là lạ vì tôi có thể đoán hắn là người rất giàu qua cái lần đầu tiên gặp hắn trang phục của hắn và cả chiếc xe đạp mà ngày nào hắn cũng do tôi đi học đều là hàng của các hãng lớn trên thế giới chỉ có duy nhất một cái và không có thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro