CHƯƠNG 4
tôi với hắn khoảng cách ngày càng ngắn hơn, ngoài việc gặp nhau ở thư viện hắn còn chủ động đến nhà đón tôi đi học vào mỗi buổi sáng đưa tôi về mọi khi tan học
nhiều lúc tôi muốn hỏi hắn tại sao lại yêu tôi mà không phải là ai khác tôi cũng không hoàn hảo như bao người khác
nhưng tôi lại sợ ,sợ một cái gì đó mà mình không mong đợi
như mọi hôm hắn lái xe đến đón tôi đi học tôi nói hắn
- hay chúng ta đi bộ đến trường đi
hắn không nói gì , rồi hắn bước xuống xe , tôi và hắn cùng đi đến trường tôi quay sang hỏi hắn
-này anh kia anh tên gì vậy
hắn không nói gì rồi cười to
-đến bây giờ em mới chịu hỏi tên anh à nhóc
- tôi không nói gì chỉ im lặng bước nhanh
không thấy tôi trả lời hắn nói tiếp
- anh tên là LỤC TIỂU MINH
tôi lấy tai phone trong cặp ra đeo vào tài giả vờ như đang nghe nhạc, nhưng thực chất tôi chỉ giả vờ thôi tôi không trả lời câu nào của hắn bởi tôi thừa biết hắn sẽ hỏi gì ở tôi
hắn nói nhỏ vào tai tôi anh biết em đang nghĩ gì đó nhóc
rồi hắn lên xe bỏ lại tôi phía sau , tôi nhìn bóng hắn khuất dần sau đám đông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro