CHƯƠNG 2
Cả hai rôm rã nói chuyện mãi đến khi tới nhà mới thôi
Vào nhà hắn còn xin cả nik facebook và zalo nữa .
Tối hôm đó về tới nhà ngoài việc thay đồ tôi chỉ biết lăng đùng trên gường và ngủ
Giật mình thức giấc với lấy chiếc đồng hồ lên đầu gường khoảng 9h kém 10 .
Bung trống rỗng đói meo .
Lấy điện thoai và tìm trong danh bạ quán ăn phục vụ
- alo tôi ở anmani khu A số nhà 9780
Mang đến 1 phần gà rán và phần mì ý
Trong lúc chờ và đợi ngoài việc lướt wed, chẳng nghĩ được chuyện gì khác
Đăng nhập vào facebook tôi thấy thông báo kết bạn của hắn, mà gọi là gì nhỉ người cho mượn khăn à, mà thui cho dù là gì thì mặt kệ giờ chỉ mong có đồ ăn thui
Đợi hồi lâu không thấy tôi chấp nhận hắn nhắn tin cho tôi
- sao không trả lời kết bạn
Tôi trả lời đúng hai từ
-đang bận
Chuông cữa vang lên trong lòng tôi chỉ có thể nghĩ ngay đến gà rán và mì ý
Sững người
- sao lại là anh
- sao không thể là tôi . Tôi thấy em xác nhận facebook lâu quá nên sang giúp đỡ
Hắn nhìn tôi cười rồi nói:
- không cho anh vào nhà à
- không anh vào đi . Nhà hơi bề bộn
- không sao. E sống một mình à
- ừ
- sao không ở với ba mẹ
- ba me em định cư bên mỹ . Em theo hoc ở đây
Reg reg reg chuỗng cười reo lần hai
- em có hẹn với ai à
- không chỉ mua ít thức ăn thôi
Vừa nói tôi vừa bước ra mỡ cữa. Người giao hàng đưa cho tôi hộp thức ăn và hỏi:
- thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng
- anh đợi em xíu e vào phòng lấy thẻ tín dụng
Chạy vào phòng tìm thẻ tín dụng mãi mới thấy và chạy ra
Nhưng chăng thấy ai ngoài hắn cầm hộp thức ăn
- anh thanh toán hộ em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro